Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người đi học, người đi làm, bốn mắt nhìn nhau da diết như thể chỉ rời mắt đi chỗ khác là sẽ không nhìn thấy đối phương nữa. Miệng vẫn giảng, tai vẫn nghe, con tim vẫn đập vì nhau.

Hôm nay, HyoMin dạy T6 tiết cuối nên hết tiết cũng tới giờ về, cả lớp nhanh chân chạy hết cả, HyoMin cất đồ xách túi lên phòng làm việc cất đồ án trước khi ra về, JiYeon lẳng lặng bước theo sau.

Vừa vào tới phòng, JiYeon đã khép cửa lại, ôm chầm lấy con người đang loay hoay cất đồ kia.

-“Thật là nhớ chết đi được, nhìn hoài như vậy còn nhớ, sau này không thấy biết phải làm sao?” JiYeon đưa cằm lên vai HyoMin

-“Dạo này cũng mồm mép ghê lắm cơ, dịch ra chút coi cho người ta dọn dẹp đống giấy tờ này xong còn về nào.”

-“Mồm mép gì chứ, người ta nói thật chứ bộ, cứ như thế này đi, không cần về nữa”

-“Nhảm nhí, không buông nhanh lát đừng kêu rên và la vì cái bụng sôi ùng ục nha”

HyoMin nói rồi kéo tay JiYeon ra, thu dọn nốt cho xong, JiYeon nghe vậy thì cũng nghĩ nghĩ thế nhưng mà thái độ đó là sao chứ, dám đẩy mình đi, dỗi cho biết.

Nghĩ là làm, JiYeon quay lưng đi ra gần cửa đứng, hai tay khoanh lại, lưng dựa tường, mặt mũi phụng phịu.

HyoMin thì mải thu dọn nên không để ý, cứ lo sắp xếp hết thứ này rồi lại nhảy qua thứ kia, lúc xong ngồi xuống nghỉ chút thì mới thoáng nhận ra sự im lặng đang ngờ. Nhìn quanh thì không thấy JiYeon đâu.

-“Quái lạ, đi đâu mất tiêu rồi”

HyoMin đứng dậy đi ra khoá cửa rồi xuống gara trường lấy xe, gọi điện cho JiYeon thì không bắt máy.

Chẳng là nãy đứng dỗi mãi mà vẫn bị bơ mêm có người tức, đùng đùng bỏ về trước. Vâng là chạy bộ về nhà, điện thoại thì vứt trong cặp vẫn để rung, vào đến nhà thì vứt cặp đó, lấy đồ đi tắm hạ hoả.

Tắm xong JiYeon còn mải mê tóc tai, quần áo, điện thoại không thấy kêu lại ung dung nghĩ là không ai liên lạc, lúc sửa soạn xong mới lại tức vì ai đó không thấy mình mà không thèm quan tâm nên tức mìn ra bật TV nằm xem.

Xem tới xem lui hết chương trình này tới chương trình kia thì bắ đầu thấy đói. Cơn giận lên đỉnh điểm mới tính gọi điện cho con người vô tâm kia một trận thì không thấy điện thoại đâu, lúc này mới ngớ người ra đi tìm. Vâng, cuối cùng cũng thấy sau khi lục tung đồ đạc.

Màn hình hiển thị (7) cuộc gọi nhỡ từ Minnie.

-“Á, chết rồi, để rung quên chưa bật chuông!!”

Bấm số gọi lại cho HyoMin

-“Tút… tút… tút…”

Chỉ là những tiếng tút dài, nóng lòng chạy xuống nhà HyoMin mở cửa vào thì vẫn tối om, không có ai cả. JiYeon liền gọi điện cho bà Park

-“…”

-“Yeoboseyo, umma, HyoMin unnie có qua đó không ạ?

-“…”

-“Không có sao, nãy ở trường con về trước, không để ý unnie gọi điện, con có gọi lại nhưng không được, con qua nhà mà không thấy nên hỏi umma vậy thôi.

-“…”

-“umma không cần phải lo đâu, con sẽ chạy xung quanh tìm xem, chắc là unnie ấy đi đâu đó xung quanh thôi, con tìm được sẽ báo cho umma”

-“…”

“Nae, con chào umma”

Tắt máy, JiYeon nhìn lại xung quanh thì mới để ý, dường như HyoMin chưa về nhà, không biết đi đâu rồi.

JiYeon chạy vòng quanh cả khu cũng không thấy HyoMin đâu, HyoMin mới về nước chưa được lâu nên không quen biết nhiều người, có thể đi đâu được chứ”

Như chợt nghĩ ra điều gì đó

*Không phải chứ, nếu thật sự ở đó thì đúng thật là ngốc mà* JiYeon thầm nghĩ rồi lại chạy đi

Vừa tới nơi, JiYeon nhìn tới nhìn lui rồi đi vào gara ngó nghiêng. Bỗng thở dài đứng lại, hai tay chống eo, đúng là không thở tin được mà, cả cái gara này duy chỉ một chiếc Audi A8 đang ở trong. Còn có thể là ai cơ chứ.

Chuyện là HyoMin gọi điện không được, nghĩ JiYeon đang xung quanh đâu đấy nên quyết vào ngồi trong xe ngồi chờ, ai ngờ mệt lại ngủ quên lúc nào không hay, đi dạy để máy rung, nãy mải dọn đồ nên cũng không để ý điện thoại chưa bật chuông nên JiYeon có gọi thì cũng chẳng biết.

JiYeon lại gần chiếc xe ngó mặt nhìn qua lớp cửa kính, cô gái của cô đang nằm trong đó ngủ say sưa, thật không biết phải nói sao. Với tay mở cửa xe, cửa không khoá, gì chứ, đùa à, JiYeon tức giận chui vào tính cho HyoMin một bài học.

HyoMin đang ngủ ngon lành bỗng có vật nặng đè lên người, cảm giác chật chội, đôi môi bị cướp lấy, ngực thì có ai đó lần mò tới, đang nghĩ mơ gì mà … mơ màng mở mắt ra thì … vội đẩy ra thở hổn hển.

Lấy hai tay che trước ngực, nhìn lại kẻ đã sàm sỡ cô, là JiYeon, tên khủng long này thật là.. làm người ta chờ mãi còn giở trò với cô. định mắng cho một trận thì laii nhìn bộ mặt hừng hừng sát khí.

-“Gì chứ, còn nhìn tôi với ánh mắt đó là sao, còn chưa trách thì thôi đó” HyoMin cau mày

-“Trách?! Ai trách ai vậy?!” JiYeon lớn tiếng

-“Còn ai, đương nhiên là tôi trách rồi. đi đâu không nói một câu, làm người ta xong việc tìm không thấy, gọi điện thì không nghe, ngồi đây chờ ai này” HyoMin chu mỏ

-“Chứ không phải ai đó không quan tâm tới tôi đến mức tôi bỏ về trước còn không biết sao???! Người gì đâu ngốc vậy, không thấy thì không về đi, ngồi đây làm gì, gọi lại hoài cũng không bắt máy nữa”

-“không thấy người ta đang bận phải dọn lại đồ án sao, à, điện thoại, quên nữa, để rung từ lúc lên lớp chưa có bật chuông lại” HyoMin với tay tìm điện thoại trong túi

-“Nè, có biết nãy không phải tôi thì bây giờ có người đã ngồi lấy lời khai không hả?”

-“Sao lại lấy lời khai?” HyoMin tròn mắt

-“Chứ không phải một mình trong xe, nằm ngủ say sửa, cửa còn không khoá, muốn có người lên lợi dụng sao” JiYeon chui tọt vào xe ngó sát mặt HyoMin hỏi

“Đâu.. đâu có..” HyoMin bị phả hơi nóng mặt đỏ bừng bừng ” không nói nữa.. mau về thôi..”

Lái xe ra bên ngoài mới thấy trời đã sẩm tối, bụng reo vang, tức lòng quay qua lườm JiYeon, giờ này rồi còn nấu ăn gì chứ.

-“Ăn gì bây giờ đây”

-“Ăn thịt”

-“Thịt gì?”

-“Thịt người chứ thịt gì”

HyoMin ngây ngô nghe đến thì sốc, phanh gấp, làm tí thì xảy ra tai nạn liên hoàn, đành hạ cửa kình cúi đầu xin lỗi mọi người, rồi tiếp tục lái đi.

JiYeon ngồi cười thích chí vì bộ mặt của HyoMin

-” Vui quá ha” HyoMin cáu gắt

-“đúng là ngố mà”

-“vâng, ngố kệ tôi, liên quan ai đâu”

-“ềi, chút chút là dỗi”

-“đâu như ai đó”

-“tôi sao hả??” JiYeon lại cúi sát vào người HyoMin

HyoMin thấy vậy liền né sang bên kia

-“Không sao, không sao, về chỗ đi”

Ghé tạm vào quán ăn gần đó, gọi những món ăn nhanh, hai người bắt đầu cpong cuộc chiến đấu với thức ăn. Vừa đưa được miếng thịt lên miệng đã nghe tiếng gọi

-“HyoMinshi?”

HyoMin quay đầu lại

-“Fu XinBo? Anh cũng tới đây ăn sao?”

-“Phải, anh ngồi cùng được chứ”

-“Anh ngồi đi, bàn chung mà”

-“E hèmmm!!” JiYeon thấy mình bị vô hình

-“Đây là..” Fu XinBo thắc mắc

-“À, đây là JiYeon, JiYeon, đây là FuXinBo, người bạn mới quen thôi”

-“Mới quen sao? Lúc nào vậy?” JiYeon mắt không nhìn XinBo, tay gắp thịt ăn.

-“Hôm ai đó đi mất tích đó” HyoMin đáp

-“Ra vậy, một ngày thôi là một người bạn, hay thật”

-“Suy nghĩ gì vậy hả? à, Xin Bo anh ăn gì?” HyoMin liếc xéo JiYeon rồi quay qua hỏi XinBo

-“Ừm, anh gọi rồi, hai người ăn đi”

-“Đương nhiên phải ăn rồi” JiYeon đáp

-“JiYeonie” HyoMin thấy thái độ JiYeon khó coi

-“..” JiYeon ngẩng đầu nhìn HyoMin rồi lại tiếp tục ăn.

Suốt cả bữa, HyoMin và Fu XinBo vui vẻ nói chuyện, JiYeon im lặng không nói lời nào, trong lòng khó chịu.

Ăn xong Fu XinBo có mời hai ngồi đi uống nước nhưng HyoMin nhìn thấy JiYeon khó chịu nên vờ nhà có việc xin phép về trước. Fu XinBo cũng không níu kéo thêm.

Về tới nhà, thì bà Park gọi điện nói sẽ tới gặp hai người có chuyện nên cả hai qua nhà HyoMin tắm rửa rồi ngồi chờ.

Gần 9h bà Park mới tới.

“Hai con này, umma có hai gia đình người bạn có hai cậu con trai rất được, một người hơn HyoMin vài tuổi, hiện công việc ổn định, còn một người bằng tuổi JiYeon, đang du học bên Mĩ. Umma đã hẹn cả hai cùng tới gặp một ngày, hai chị em tới cùng nhau nhé!” Bà Park cười nói vui vẻ.

-“Nhưng..”

JiYeon định nói gì đó nhưng HyoMin đã ra hiệu ngừng..

-“Tụi con biết rồi umma, umma cứ nhắn thời gian và địa điểm cho con, cũng muộn rồi, umma ngủ lại đây nhé”

-“Thôi, umma về, còn appa con nữa, hôm khác umma sẽ qua, thế nhé, umma về đây”

Hai người ra cửa tiễn bà Park rồi trở vào

-“Sao Minnie không để tôi nói”

-“Có lẽ chưa phải lúc, chờ thêm một thời gian có được không? Dù sao cũng chỉ là đi xem mặt thôi mà, đi ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm mà” HyoMin kéo tay JiYeon vào phòng ngủ

Hai người ổn định chăn gối rồi, JiYeon mới nhớ ra

-“Này, còn chưa hỏi, Fu XinBo đó, mới quen mà có vẻ thân nhau quá nhỉ?”

-“Đâu có, hôm nay là lần thứ hai gặp mặt mà”

-“Vậy chứ hôm nay không gặp thì cũng định ỉm đi không nói có phải không?”

-“Vốn dĩ không lưu tâm, JiYeon này”

-“Sao?”

-“Hình như nghe có ai đó đang ghen quanh đây” HyoMin nhìn JiYeon chớp chớp mắt nhìn JiYeon

-“Yahh, ai ghen chứ?!” JiYeon mặt đỏ nằm ngửa lên

-“Còn nói không phải, vậy ai đó đánh má hồng sao, đáng yêu quá nè” HyoMin chồm tới, trèo lên người JiYeon, béo má rồi hôn chụt lên môi

-“Yahh, không đùa nữa

-“Ai đùa đâu, yêu thương mà, chụt chụt” HyoMin cười thích chí hôn môi JiYeon

-“Không xuống phải không?”

-“Sao lại phải xuống nhỉ?” HyoMin nghêng mặt trêu chọc

-“Được, vậy nằm yên đó” JiYeon đưa chân lên quặp chân lấy thân HyoMin trên người, đưa tay vòng qua cổ HyoMin kéo xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK