Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Chương 28: CHÍNH LÀ EM!

Dino070693

11/11/2015

Dự là sẽ có nhiều tình tiết mới nhưng nhiều bọn mong ngóng 2 cục nợ của đời au quay lại quá nên có khi au sẽ end fic sớm :( chắc cũng vài chap nữa thôi. Au sẽ chuyển qua fic mới, có ai muốn đặt fic gì không thì cmt nhé! Cám ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ cho fic đầu tay này!

Gamsamita!!

————————————————-

BoRam nhìn Ryan trước mặt không khỏi phiền lòng, cô không biết Ryan này sẽ còn trốn chạy tới bao giờ nữa, tới Mỹ cũng vì người đó, trở về cũng là muốn biết người đó ra sao, cô thừa hiểu Ryan chỉ lấy cô ra để là cái cớ chứ trước hay sau Ryan này cũng sẽ về nước, cô chỉ là mong Ryan sớm vui vẻ nên đẩy nhanh tiến độ để cái đồ cứng đầu này mau trở về. Cô biết thực lực của Ryan, sớm hay muộn gì Ryan cũng sẽ thành công nhưng vẫn hăm doạ cái độ tuổi 24 đó để người đó mau mau biết tới. Hoạ là 1 năm sau, Ryan đã nổi tiếng rồi, cô vẫn không thấy người đó xuất hiện, lẽ nào người thật sự không quan tâm nữa, đã hạnh phúc bên người khác như Ryan nói, BoRam ngay lúc đó đã có ý định gạt bỏ suy nghĩ về người đó ra khỏi đầu Ryan, cô không thể để Ryan như vậy mãi được, phải khuyên bảo biết bao nhiêu trong suốt 5 năm ở Mỹ, Ryan đó mới chịu mở miệng, mở lòng ra mà giao tiếp với mọi người xung quanh, lúc đó cô chỉ một suy nghĩ trong đầu, Ryan này đi học thanh nhạc tính hát cho một mình nghe hay sao? Bây giờ, cũng may không bị mang tiếng chảnh choẹ nhưng cứ nhìn cái mặt không cười đó xem, có khác nào đi khiêu khích người khác đâu. Cũng biết chuyện hò với Yoon Si Yoon chỉ một mục đích PR cho phim “The Death Bell 2” nhưng thật sự thấy trong số những người quen biết trong showbiz thì Si Yoon là thân với Ryan hơn cả, cô đã nghĩ có khi nào hai người này có bắt chia tay cũng không đành. Nhưng hiện tại cũng gần 2 năm kể từ khi Ryan phát triển sự nghiệp tại đây, khi cô đã dường như quên đi thì cô lại thấy người đó xuất hiện bên cạnh Ryan, thật lo lắng cho đứa trẻ của cô, chỉ nhìn qua thôi, cũng biết Ryan còn yêu người đó thế nào.

-“Ryan, unnie không muốn nói nữa nhưng unnie hoặc là em đối diện trực tiếp hoặc ngừng lại thứ tình cảm đó, đều là giải thoát cho em, unnie không kỳ thị người đồng tính, trước là lo cho em phải chịu tổn thương, sau cũng là lo cho sự nghiệp của em, giờ em đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, chuyện đó không đùa được đâu, một khi rơi xuống rất khó để trở lại”

-“Em, em..” Ryan vẫn cúi đầu, tay bấu chặt vào nhau

-“Em biết unnie đối với em như thế nào phải không? Dù không cùng huyết thống nhưng từ lâu unnie đã xem như máu mủ của mình, unnie chỉ mong điều tốt nhất với em mà thôi, dù em quyết định thế nào, unnie vẫn sẽ ủng hộ em nhưng mọi chuyện phải rõ ràng Ryan à, em không thể cứ lấp lửng mãi như vậy được”

-“Em.. em sẽ suy nghĩ”

-“Cũng muộn rồi, em đi nghỉ đi”

-“Nae”

Bước ra đóng cửa phòng lại, Ryan đi đi lại lại trước cảnh cửa phòng mà HyoMin đang nằm trong đó, thừa hiểu BoRam tốt với mình thế nào, unnie ấy đã bỏ lỡ biết bao cơ hội làm việc tốt, tới giờ đã 30 mà cũng chẳng yêu đương gì, cũng coi như là hy sinh cả tuổi thanh xuân vì Ryan, lại nghĩ tới những lời unnie ấy vừa nói, phải, cũng chính vì đây là tình yêu đồng tính nên năm xưa nó và HyoMin không thể công khai, không thể nói rõ với bà Park để rồi chứng kiến HyoMin và Fu XinBo bên nhau ngay trước mắt không thể làm gì mà chỉ biết chạy trốn. Giờ là thần tượng của giới trẻ thì còn khó hơn, phải đối diện không phải là những người quen, không chỉ là ông bà Park mà là cả cái showbiz này, cả cái xã hội này. Thành công của ngày hôm nay cũng là BoRam giúp đỡ mà nên nếu sự nghiệp đổ bể cũng là huỷ hoại công sức của unnie ấy, mà hơn đề hơn cả là dù còn yêu thương HyoMin thế nào cũng là vô nghĩa khi người trong lòng HyoMin kia không phải là nó. Quyết định không vào phòng mà ra sofa ngoài phòng khách, Ryan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hôm nay quả thật rất mệt mỏi rồi. Đến trong giấc mơ, miệng cũng không ngừng lải nhải

“Tôi không phải Park JiYeon”

————————————————-

Sáng sớm thức dậy đầu đau như búa bổ, HyoMin lấy hai tay ôm chặt lấy đầu mà day day, nheo mắt trước ánh sáng bên khung cửa sổ, cảnh vật này..

-“Aaaaaaaaaa” nhận ra đây không phải phòng mình, HyoMin liền lật chăn nhoài người dậy, ngó qua ngó lại trong phòng “ủa, đây là đâu vậy?”

Lò dò bước ra ngoài, đi hết cả nhà không thấy ai, cô dừng lại nơi phòng khách thì thấy một ít đồ ăn và một notice đặt trên bàn.

-“Chào unnie, tôi là Ryan, tối qua unnie say quá, SoYeon unnie có nhờ tôi đưa unnie về nhưng tôi không biết nhà nên đưa unnie tới đây, đây là nhà chị quản lý của tôi nên unnie không cần lo, tôi có lịch trình nên phải đi trước, tôi có để đồ ăn sẵn đó, unnie ăn đi rồi đi sau nhé, tạm biệt”

HyoMin nhíu mày, suy nghĩ gì đó, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mới ra ăn, dọn dẹp xong cô mới bắt taxi tới SR Bar để lấy xe. HyoMin vào trong tìm SoYeon nhưng người ở đó nói, tối qua, Qri say nên SoYeon đã đưa về, buổi sáng bar khôg hoạt động nên chắc tối SoYeon mới qua rồi chỉ chỗ để xe của cô. HyoMin lấy xe rồi lái ra, trên đường đi cố liên lạc cho Qri nhưng không được, máy báo thuê bao không liên lạc được, hoặc là Qri đã tắt máy, hoặc là máy hết pin, không biết Qri đã về chưa nên HyoMin vòng qua nhà cô ấy, ấn chuông mãi cũng không thấy ai ra vậy là chưa về rồi, tính gọi cho SoYeon nhưng lại nhớ ra mình không có lưu số nên giờ thì chịu rồi, HyoMin quay trở lại xe đi về.

Phải tới buổi chiều, Qri mới liên lạc cho HyoMin.

-“Yeoboseyo, unnie à, làm gì mà giờ mới xuất hiện vậy” HyoMin ngán ngẩm cầm chiếc điện thoại

-“…”

-“Hả, gì cơ, khoan khoan, giờ unnie đang ở đâu?” HyoMin bỗng hứng thú

-“…”

-“Được, chờ chút, em qua nhà unnie”

HyoMin liền thay đồ rồi qua nhà Qri. Vừa tới nơi đã bấm chuông liên hồi

-“Trời ơi, em tính phá chuông nhà unnie sao?” Qri vừa mở cửa đã khổ sở xót xa cái chuông

-“Ai bảo unnie làm gì mà lâu, mãi không mở cửa cơ” HyoMin chạy vọt vào nhà không quên tháo guốc

-“Yah, chứ không phải vì em hóng quá hay sao, từ lúc em bấm chuông lần đầu tới lúc unnie ra mở cửa chưa tới 1 phút à” Qri trách trách nhưng tay thì rót nước với cầm dao với đĩa qua bàn gọt hoa quả

-“Ềi, thôi cho qua đi, vào vấn đề chính, sao sao, tối qua, chuyện gì đã xảy ra rồi” HyoMin khoanh tay đặt trên bàn, cằm tựa lên đó, mắt nháy nháy, miệng cười gian

-“Chuyện gì là gì chứ, em nghĩ đi đâu vậy?” Qri mặt đỏ bừng, tay vẫn gọt gọt quả táo

-“Thật không vậy? Chứ bộ unnie đánh phấn má hồng quá đà đó hả?” HyoMin liền đổi tư thế ngồi thẳng dậy, một tay chống cằm, một tay xoay xoay ngón tay vẽ hình tròn trên mặt bàn, nhíu một bên mày nhìn Qri

-“Thì cũng đâu có gì, chỉ là unnie say, sau đó SoYeon đưa về nhà cô ấy thôi” Qri nhìn bộ dạng HyoMin thì biết không thể không nói được đâu

-“rồi sao nữa” giờ thì HyoMin đưa cả hai tay chống cằm

-“Em làm gì cứ như điều tra tội phạm vậy, ăn đi”

Qri cầm miếng táo mới bổ nhét thẳng vào miệng HyoMin đang tra khảo kia, HyoMin đỡ lấy miếng táo quá to trên miệng hất hất cằm ý chỉ nói tiếp đi

-“Thì sau đó unnie ngủ ở phòng SoYeon, còn cô ấy ra phòng khách ngủ”

-“Chỉ vậy thôi sao” HyoMin nhíu mày như xem phim gặp phải cảnh không thích



-“Ừm, chứ em nghĩ sao” Qri cũng đưa miếng táo lên cắn

-“Chán chết” HyoMin với tay lấy miếng khác

-“nhưng mà còn có chuyện khác cơ” Qri cũng tủm tỉm cười ngượng

-“sao? Chuyện gì? Unnie cứ làm em tò mò chết đi được”

-“Sau khi tỉnh dậy, unnie có gặp SoYeon ngoài phòng khách”

HyoMin tập trung cao độ ngừng ăn lại hai tay chống cằm, mắt chớp chớp

-“SoYeon hỏi unnie có nhớ chuyện gì xảy hôm qua không? Unnie nói unnie chỉ biết là unnie đã say, sau đó thì không biết gì nữa…”

*flash back*

Buổi sáng tại nhà SoYeon

-“Qri, unnie thật sự không nhớ gì sao?” SoYeon khoanh tay trước ngực nhìn Qri

Qri nhìn SoYeon ái ngại cười cười

-“ừm, unnie đã làm gì không phải sao như là làm bẩn xe em, hay là…” Qri diễn tả rồi chợt khựng lại

-“hay là sao?” SoYeon hứng thú chờ đợi câu trả lời của Qri

-“.. à ..à.. unnie đã .. cái đó .. unnie.. đã nôn ra người em sao”

Qri nhắm chặt mắt, nếu là thật thì cô ấy không biết chui vào đâu cho biết xấu hổ nữa, SoYeon nhìn biểu hiện của Qri thì mắc cười vì vẻ đáng yêu của con người có vẻ ngoài lãnh đạm kia nựnh vẫn cố nén cười

-“Không có nhưng những gì unnie làm còn kinh khủng hơn thế” SoYeon tỏ vẻ không hài lòng

-“hả? Unnie làm gì?” Qri liền mở mắt, hoảng hốt nói

-“Unnie” SoYeon nói rồi từng bước tiến lại gần Qri

-“đã” SoYeon lại gần hơn gần hơn

– “hôn em” khoảng cách đã rất gần

Qri giờ đã bị SoYeon đẩy tới áp sát vào tường

-” ơ, thật có chuyện đó sao” sức nóng toả ra, Qri bỗng lấm thấm mồ hôi

-“Hơn nữa” SoYeon đưa tay giữ lấy cằm Qri đang run rẩy kia

-“unnie còn nói yêu em thật nhiều” SoYeon nhìn thấy biểu hiện trước mắt bây giờ thật thú vị “Qri, unnie thật sự yêu em sao” SoYeon nghiêng mắt nhìn Qri, hướng sát môi Qri nói

-“Ơ, unnie.. unnie” Qri lúng túng trước hành động của SoYeon

-“Unnie làm sao?”

SoYeon lại nói, phả hương thơm từ miệng qua, Qri có thể cảm nhận được hương vị bạc hà cay ngọt đó, nhắm chặt mắt lại, cô quyết định nói ra lòng mình

-“Phải, unnie yêu em, Park SoYeon”

Qri không biết SoYeon sẽ thế nào khi biết mình yêu cô ấy, sợ SoYeon sẽ coi Qri như người xa lạ, thật sự rất sợ, đang mải suy nghĩ thì cô cảm nhận được môi mình như có gì đó chạm vào, thật mềm nhưng không chỉ dừng lại ở đó, phía bên eo cô cũng như có ai ôm lấy, bừng mở mắt ra, Qri tròn mắt bất động nhìn.

SoYeon là đang hôn, là đang ôm lấy cô. Qri nhất thời không biết làm sao, cứ chỉ biết đứng như vậy nhìn SoYeon muốn làm gì thì làm.

SoYeon đang nhắm mắt hôn Qri cảm thấy mình không được đáp trả liền cắn môi Qri. Qri nhất thời bị đau liền “a” lên một tiếng, chiếc lưỡi liền bị cuốn lấy bởi một chiếc lưỡi khác. SoYeon thấy Qri cứ đơ ra như vậy thì bực mình vừa buồn cười, môi vẫn không ngừng hôn Qri, tay nhấc bổng người cô ấy lên tiến tới sofa, Qri đang bị nụ hôn làm mất hồn bỗng bị nhấc bổng lên thì càng sợ hãi, tay vòng qua cổ SoYeon bám chặt lấy. SoYeon vốn dĩ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Qri thì đã biết lý do tại sao 28 năm sống trên đời chưa từng lay động một chàng trai nào, cô không nghĩ mình là người đồng tính mà chỉ đơn giản nghĩ mình là không hứng thứ yêu đương, rồi Qri xuất hiện, thề có chúa, cô tình nguyện làm les một lần vì Qri, vậy mà Qri ngây ngốc không biết lại còn khổ sổ mất mấy tháng ròng.

Hai người yên vị trên sofa, Qri vẫn chưa hết sợ, tay vẫn bám chặt lấy SoYeon nhưng khi thấy SoYeon ngừng hôn liền mở mắt đã thấy người kia đang nhìn mình không chớp mặt thì đỏ mặt quay đi.

SoYeon nhìn Qri mỉm cười, cô biết cô ấy lo lắng điều gì liền chồm tới hôn lên trán cô ấy rồi thì thào.

“Kyul, em yêu unnie”

Sau đó, liền gục mặt lên hõm cổ Qri ngủ ngon lành. Qri nãy thật không hiểu hết hành động của SoYeon, giờ còn gọi cô bằng tên thân mật, nói yêu cô, bỗng thấy lâng lâng trong người, cái này có được gọi là hạnh phúc không? Qri khẽ nhìn người kia, mỉm cười hạnh phúc mà quên đi cả sức nặng đang đè lên cơ thể mình.

* End Flash Back*

Qri vừa hồi tưởng vừa kể lại, HyoMin thì chăm chú nghe xong lại thấy Qri ngẩn ngơ thì liền gọi



-“Qri, unnie đang kể mà sao lại ngẩn người ra thế?”

-“HyoMin, em thử nghĩ xem, unnie có phải là đã nằm mơ không, aaaaaa” Qri bỗng giật nảy mình hét lên

-“Aigooo, unnie thật là làm em hết hồn” HyoMin giật mình thót tim vì Qri đang ngẩn ngơ tự nhiên lại giật đùng đùng hét lên, may mà cô không có tiền sử bệnh tim, không thì cũng chết sớm vì Qri mất

-“Nhưng rồi sau đó thì sao nữa” HyoMin lại hóng tiếp

-“Thì nằm ôm nhau ngủ trên sofa á, dậy thì SoYeon đưa unnie về thôi” Qri nghĩ lại đỏ bừng mặt

-“Chayoooo, vậy là cuối cùng cũng gả unnie được rồi, i’m Freeeeee” HyoMin hét lên sung sướng

-“Yahhh, HyoMin, em như vậy mà được đó hả? À, còn nữa, em, hôm qua đi đâu, hôm qua tuy là say thật nhưng vẫn biết em cũng uống rất nhiều, mà tửu lượng thì hơn unnie có chút à? khai mau đi” Qri sực nhớ ra rồi híp mắt nhìn HyoMin

HyoMin mắt đảo vòng quanh giả vờ không nghe nhưng liền bị Qri nhéo cái tay

-“Aaa, em nói, em nói là được mà” HyoMin xuýt xoa cái tay

-“Nói mau” Qri trừng mắt

-“Thì SoYeon nhà unnie đó, muốn ở chung với một mình unnie không à? EunJung thì có việc về từ trước rồi, thành thử ra là..” HyoMin chọi chọi hai ngón tay trỏ vào nhau

-“Ý em là Ryan?” Qri đoán trong nghi hoặc

-“thì là vậy đó”

-“Vậy là em với Ryan đó là về nhà Ryan hở?”

-“Không có, cô ấy nói là nhà quản lý của cô ấy” HyoMin xua tay

-“À, à, ra vậy, thế rồi sao nữa” Qri cúi đầu gậy gật suy nghĩ rồi đùng cái quay ra hỏi

-“thì em ngủ cho tới sáng luôn, thức dậy họ đã đi cả rồi chỉ để lại notice thôi”

-“Ừm, cơ mà Ryan đó, vẫn biết là thần tượng nhưng mà hình như unnie đã nhìn thấy ở đâu đó trước rồi thì phải”

Qri nhíu mày suy nghĩ, một lát sau thì

-“A, phải rồi, nếu không nhầm thì..” Qri xoa xoa cằm, “HyoMin, unnie mượn điện thoại chút coi” liền giật lấy điện thoại đang trên tay HyoMin

HyoMin vừa mới mở điện thoại đọc tin nhắn thì liền bị Qri giật lấy, chưa hết bàng hoàng thì lại bị cái giọng la lối kia làm tim cũng bay ra ngoài

-“Phải rồi, chính là người này, rất giống phải không? JiYeon của em đó và Ryan thật sự rất giống nhau, em nhìn xem chỉ là khác nhau về phong cách thôi, có khi nào họ là song sinh thất lạc không vậy?”

Qri hí hửng nhìn màn hình nền điện thoại của HyoMin.

Điều mà Qri hỏi cũng là điều mà HyoMin thắc mắc, hai người đó rất giống nhau nhưng sắc thái, phong cách, cử chỉ lại khác nhau. Hôm đó, xem profile của Ryan cô, cô chỉ nghĩ duy nhất một điều Ryan có phải JiYeon hay không? Nhưng hôm nay, Qri lại nêu ra cho cô một khả năng nữa, có khi nào JiYeon có chị em song sinh mà không biết không.

-“Qri này” HyoMin suy nghĩ một hồi, mơ hồ nói

-“ừm, sao?” Qri vẫn chăm chú nhìn người trong ảnh cùng HyoMin

-“Em đã xem profile của Ryan rồi, đúng là cùng ngày sinh với JiYeon, hơn nữa trùng nhóm máu luôn, ngay cả biệt danh Dino nữa, không có lý nào lại trùng hợp như thế, JiYeon có kể cho em biết về gia đình em ấy, rõ ràng là không hề có ai khác ngoài JiYeon đâu, ba mẹ JiYeon đều mất trong vụ tai nạn đó thế nhưng” HyoMin trầm buồn “nếu Ryan là JiYeon, tại sao về Hàn Quốc lại không báo cho em, tại sao thấy em lại giả như không quen hay là em ấy giận em vì trong thời gian qua đã không liên lạc” HyoMin hốt hoảng

-“Không có đâu, JiYeon chắc chắn sẽ biết em là lo cho em ấy, muốn em ấy tập trung học nên mới không làm phiền mà” nghĩ gì đó Qri lại đập bàn “HyoMin, chết rồi, rất có thể đó, vì hai người yêu nhau nên chuyện không liên lạc như vậy và với một người sống nội tâm như JiYeon thì rất có thể, có khi nào em ấy nghĩ em không còn yêu, không còn quan tâm đến em ấy nữa”

-“Qri ahhh, vậy bây giờ em phải sao đây?” HyoMin cắn lấy ngón tay mình ngồi không yên

-“ừm, xem nào, trước hết, em qua Mỹ xác minh đi, unnie sẽ đi cùng em”

Vậy là HyoMin cùng Qri đặt vé sang Mỹ ngay hôm đó, trước bà Park cũng đã báo cho HyoMin biết địa chỉ của JiYeon bên Mỹ, cô đã lưu vào ghi chú điện thoại, không ngờ đến bây giờ mới dùng tới. Sau nửa ngày chật vật trên máy bay, hai người bắt taxi đến địa chỉ đó ngay. Bấm chuông hoài không thấy ai mở cửa, hỏi xung quanh thì được biết chủ nhân căn nhà đã không ở đây được gần 2 năm rồi. Tìm tới trường thì không ai biết tới cái tên JiYeon, khi hai người mang ảnh ra hỏi thì mới biết đó là Ryan.

Hai người vui mừng ôm lấy nhau hét lớn trước sự kinh ngạc của bao nhiêu người liền cười ngượng mà rời đi. Đặt vé trở về Hàn Quốc ngay sau đó.

Trên máy bay, biết được Jiyeon chính là Ryan, HyoMin mừng không tả, em ấy đã thành công lớn như vậy, thật đáng bao năm cô chờ đợi thế nhưng lòng lại hiện lên một nỗi lo.

-“Qri, vậy là JiYeon thật sự giận em”

Qri với tay qua vỗ vỗ cô bạn nhỏ, mỉm cười

-“Đừng lo, bây giờ chúng ta sẽ về, em nghỉ ngơi đi, sau đó sẽ gặp Ryan làm rõ mọi chuyện, cô ấy sẽ hiểu thôi, đừng lo, unnie luôn ở bên em”

HyoMin ôm chầm lấy Qri trong đầu chỉ tâm niệm “JiYeon, unnie yêu em, đừng giận unnie, đừng rời xa unnie, unnie đã chờ đợi quá lâu rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook