Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bây giờ đã hơn 7h rồi, HyoMin đang không biết đi đâu nữa thì JiYeon gợi ý

-“Minie, chúng ta đi siêu thị mua đồ về tự thân vận động”

-“ừm, được đó”

Vậy là hai người ghé qua siêu thị, nhìn JiYeon thích thú đẩy xe cứ như một đứa trẻ vậy.

-“Yeonie, ăn gì đây”

-“Ừmmm, nướng, sườn này, bulgogi này,…”

-“Cái này, cái này nữa”

-“Cả rau nữa”

-“Được, lấy hết đi”

-“Mua thêm sochu đi, hôm nay em muốn uống”

-“Nhưng mai em phải đi rồi mà”

-“Không sao, một chút thôi mà” JiYeon nài nỉ

HyoMin không biết làm sao, đành chiều ý, một chút xủa JiYeon mà vác tới 5 chai về. Loay hoay tẩm ướp rồi bếp nướng, chén rượu đầy đủ cả rồi mới ngồi xuống.

-“Xong cả rồi đó em tắm đi rồi ăn”

JiYeon lê bước vào nhà tắm, tắm xong còn thấy HyoMin vẫn cặm cụi

-“Để đó em nướng cho unnie đi tắm đi”

HyoMin để đó rồi cũng đi tắm, đi ra đã thấy JiYeon nướng đồ được khá nhiều rồi, đi đến ngồi xuống đối diện

-“Chà chà, ngon quá ha, ăn thôi nào” JiYeon xuýt xoa

-“Yeonie, sườn này” HyoMin gắp vào bát cho JiYeon

-“Unnie cũng ăn đi” JiYeon cũng gắp lại

Ăn một miếng, nói một câu, cạn một chén rồi chẳng mấy mà say, thành ra đồ thì mặc đồ, để đó mai dọn vác xác nhau vào ngủ.

-“Unnie thật hư, có biết không?” Say rồi JiYeon bắt đầu nói lòng mình “Nếu thích người khác thì phải nói cho em biết, đừng đối xử với em như vậy có biết không hả?”

-“Gì mà thích người khác chứ?” HyoMin cũng say lại chẳng hiểu JiYeon nói gì cứ cãi nhau thôi

-“Chứ không phải sao, em đi rồi, unnie sẽ không phải buồn vì em nữa, có thể đến bên người ta một cách công khai, không cần lén lút, không cácn lén lút mà” giọng lè nhè

-“em lảm nhảm gì mà unnie chẳng hiểu gì hết”

Lậy qua lật lại thành ra bây giờ là đối mặt nhau, JiYeon mơ hồ nhìn HyoMin qua men rượu rồi lại nghe cô nói

-“Em thật tệ, muốn đi là đi còn chẳng hỏi xem unnie có buồn không, Yeonie thật tệ”

HyoMin đấm đấm lên người JiYeon trách móc, JiYeon giữ tay HyoMin lại nhìn sâu vào mắt cô, bốn mắt nhìn nhau, sẵn hơi rượu trong người, JiYeon cũng chẳng làm chủ mình nữa, liền leo lên người HyoMin

Ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt ấy, khoảng cách cũng rút ngắn dần, hai đôi môi chạm nhau chậm rãi, từ tốn, giống như ăn một chiếc bánh ngon mà sợ hét vậy.

HyoMin say rồi, vốn là muốn được yêu thương chẳng ngại mà đưa tay câu cổ JiYeon hôn lấy, JiYeon như được tác động, nụ hôn cũng mạnh bạo hơn, đôi môi không ngừng mút mát, chiếc lưỡi cũng len lỏi vào trong tìm bạn, có vị ngọt của cô, vị cay của rượu chúng hoà quyện vào nhau thật hoàn hảo. Bàn tay vô thức cũng chạy đi làm việc của nó, nhẹ kéo ngược chiếc áo của HyoMin lên vòng qua đầu cô rồi vòng tay sau mà buông cúc áo nhỏ gạt ra, chiếc quần sort mặc đi ngủ thì có gì đáng ngại, chỉ một lần có thể cởi cả quần chíp rồi. Nhanh chóng lột đồ của mình, bây giờ chẳng còn gì ngăn cản nữa, hai đôi môi lại tìm tới nhau, bàn tay cũng đã giữ lại ngực cô mà xoa nắn, đưa chân mình đặt vào nơi đó của cô, làm cô không khỏi rên rỉ

-“Ưm, Yeonie…”

-“Phải, nên gọi tên em, lẽ ra luôn gọi tên em”

JiYeon trườn xuống hôn cổ rồi tới ngực, như kẻ say tình, điên cuồng ngấu nghiến ngực cô, tay cũng nắn bóp mạnh hơn. HyoMin chịu không nổi mà rên lớn

-“Aaaa, Yeonie ahh”

JiYeon rời tay xuống ve vãn bụng HyoMin khiến cô cong người hết mức, không dừng ở đó, JiYeon lại tiếp tục trêu chọc khi đưa tay xuống bên dưới lướt nhẹ xung quanh nơi đó, HyoMin thật sự hết sức chịu đựng ôm chặt lấy JiYeon vẫn còn đang ngấu nghiến ngực cô. JiYeon nhẹ nhàng đưa chân tách rộng hai chân cô ra rồi đưa ngón tay vào bên trong cô.

-“Aaa, Yeonie, unnie hết chịu nổi rồi”

JiYeon mỉm cười rồi đẩy tay đi nhanh dần, nhanh hơn nữa, sâu vào bên trong cô, khiến cô thoả mãn, khiến cô phải nhớ nó đã thoả mãn cho cô như thế nào.

Hạnh phúc nào cũng vậy, ở bên nhau thì thời gian thấm thoát thoi đưa, sáng sớm thức giấc, JiYeon ngắm nhìn HyoMin vẫn còn đang say ngủ, hôn nhẹ lên trán

-“Em yêu unnie”

Nhìn cô thêm một chút rồi ra dọn dẹp cái đống ngoài kia. Sau khi dọn dẹp, thấy cô vẫn ngủ nó lấy đồ rồi đi tắm.

HyoMin tỉnh dậy thấy thân ở trần thì nhớ là hôm qua đã hoan lạc thế nào, mò mẫm kiếm quần áo rồi cũng đi ra dọn dẹp nhưng ra thì đã thấy được dọn dẹp cả rồi nên lại đi vào vệ sinh cá nhân, cũng may nhà có hai cái phòng tắm, nếu không chắc hất cẳng cái tên trong kia ra quá.

JiYeon vừa đi ra vừa lau tóc, không thấy HyoMin trên giường thì ngó nghiêng

-“Minie ah”

..

-“Đâu rồi”

JiYeon lại lò dò đi ra phòng khách, thấy có “ai đó” đang trong phòng tắm bên ngoài thì lại đi vào trong sấy tóc thay đồ, chuẩn bị đủ tất cả rồi thì kéo vali ra phòng khách ngồi chờ HyoMin.

Một lát sau HyoMin mới xong, thấy JiYeon vẫn còn mải mê với cái điện thoại, tính hù trêu cơ mà lại nhìn thấy “con củ chuối” đang chạy trên màn hình nên đành thôi mà vào phòng thay đồ. Chuẩn bị đủ cả rồi vẫn thấy người kia ung dung chạy chạy chạy liền nhíu mày

-“Yeonie, không đi nữa phải không?”

-“Hửm?”

-“Hay là đừng đi nữa” HyoMin chợt nảy ra suy nghĩ

-“Phải đi chứ” nói rồi JiYeon cất máy rồi đứng dậy kéo vali ra ngoài.

HyoMin đưa JiYeon vòng qua đón ông bà Park rồi mới ra sân bay InCheon. Ông bà Park hành lý chẳng có gì nhiều chỉ có vài thứ coi như là quà cho bạn bè bên Mỹ nên cũng phải chờ đợi gì lâu.

-“Dino, con chuẩn bị đủ mọi thứ rồi chứ”

-“Nae”

-“Sang đó cũng đừng lo lắng quá, trước mắt appa và umma sẽ dẫn dắt cho quen, sau này 2 người chúng ta có đi đâu thì cũng có SeungHo bên đó”

-“Nae”

HyoMin vốn là chỉ tập trung lái xe nhưng khi nghe nhắc tới SeungHo thì bỗng ngạc nhiên, điều này cô chưa nghĩ tới, lẽ nào JiYeon bất giác muốn đi là vì SeungHo, không thể nào, HyoMin bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn mà không chú ý đèn đỏ liền phanh gấp.

-“HyoMin, con sao vậy?”

-“Dạ, không sao, chỉ là con hơi mệt chút thôi”

-“Unnie không sao thật chứ, có đi được nữa không vậy?” JiYeon lo lắng

-“Không sao, sân bay ngay kia rồi”

Tiếp tục lái xe đi, tới nơi tranh thủ gửi xe rồi vào ghế chờ cùng ông bà Park và JiYeon. Trong lúc ông bà Park đang bàn chuyện du lịch sắp tới, HyoMin mới hỏi

-“Yeonie, em thật sự muốn đi sao”

-“Phải”

-“Lý do là gì vậy?” Thật sự không mong muốn JiYeon nói ra điều cô lo sợ

-“Học, không phải trước em đã nói rồi sao”

HyoMin trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thật may không có nói vì SeungHo

-“Em đã quyết định học gì chưa?”

-“Em đang suy nghĩ, ổn định rồi mới đăng kí học”

-“Ừm, nhưng vẫn là nên sớm chọn lựa, cũng không còn nhiều thời gian nữa”

-“Em biết rồi”

JiYeon miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại thầm oán trách HyoMin, lẽ ra đừng tỏ ra lo lắng cho nó như vậy, lẽ ra nên lạnh nhạt với nó một chút, cô như vậy sẽ khiến nó ích kỷ mà không thể rời đi mất.

Loa sân bay bắt đầu thông báo chuyến bay sắp khởi hành, hành khách mau chóng đi vào, ông bà Park và JiYeon cũng đứng dậy kéo vali, mọi người cùng HyoMin chia tay tạm biệt.

Đến khi tiễn họ tới cổng, HyoMin vẫy tay rồi người lại nhanh chóng để không ai thấy đôi mắt đang rưng rưng. Định bước đi thì bỗng có vòng tay từ đằng sau ôm lấy.

JiYeon muốn cô lần cuối, nó sợ rằng sau này sẽ không thể làm vậy được nữa. Nó ôm thật chặt rồi mỉm cười nói

-“Tạm biệt, unnie nhớ giữ gìn sức khoẻ”

Thấy HyoMin im lặng không nói gì, JiYeon lại ngậm ngùi buông tay, khẽ nhếch miệng cười nhạt rồi kéo vali đi thẳng vào trong, đầu óc mông lung chỉ là tình cảm chị đối với em phải không vậy nên mới cư xử như vậy, đôi khi trong lòng đã mong cô giữ nó lại nhưng không, cô chỉ đứng đó.

HyoMin vốn dĩ muốn quay lại ôm lấy nhưng là nước mắt đã rơi rồi, cô không thể để JiYeon nhìn thấy, cô cũng muốn giữ JiYeon ở lại nhưng cũng không thể gạt bỏ tương lai của nó, vậy nên chỉ biết đứng đó, khóc, rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK