Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-“Dino, còn đứng đó làm gì, mau lại đây”

Nghe thấy tiếng bà Park, thời gian đang ngừng trôi mới tiếp tục dòng chảy. Người đó tiến lại gần về phía bà

-“Ngồi xuống đi con, đây là HyoMin, chị gái con đó, thật tình bây giờ mới để hai đứa biết nhau” Bà Park chỉ xuống ghế cạnh HyoMin cười nói “À, HyoMin, Dino học trong trường con dạy đó” tay cắt lát miếng thịt bỏ vào đĩa từng người

-“…” HyoMin không biết nói gì, mắt ái ngại người bên cạnh rồi nhìn bố mẹ, tính nói

-“Appa, umma, thật ra thì”

-“Appa,umma, con và HyoMin unnie đã biết nhau từ trước rồi ạ! Chị ấy là chủ nhiệm lớp con” Người đó cười nói như không có chuyện gì xảy xa

-“JiYeon” HyoMin sững người

-“Oh, vậy sao, trùng hợp vậy, à mà, hai con cùng ở một chung cư nữa, biết chứ?”

Bà Park hơi ngạc nhiên

-“Nae, tụi con biết umma” Jiyeon tiếp lời “con với chị ấy cũng khá thân thiết vì con là lớp trưởng nên nhiều khi cần trao đổi công việc trên lớp”

-“Thì ra là thế, hai con như vậy thì tốt rồi có thể bao bọc cho nhau, còn nữa quen biết ai thì giới thiệu cho chị con đi Dino, chị con tới tuổi kết hôn rồi” Bà Park nói

Ông bà Park đang ăn nên không để ý tới thái độ của JiYeon và HyoMin, hai người đang sững người nhìn nhau, HyoMin quay ra nói

-“Umma ah, đừng đùa nữa mà”

-“Umma đâu có đùa đâu”

-“Umma con nói phải đó, không thể một mình mãi được” ông Park giờ mới lên tiếng

-“Nhưng con …”

-“Nhưng nhị gì nữa, con định một mình tới già hay sao, như ta và mẹ con không phải sao, có người bên cạnh sẽ tốt hơn con gái à”

-“Nae, con biết rồi appa, umma”

HyoMin lại quay ra nhìn JiYeon rồi cúi xuống nhìn bát thức ăn trước mặt, hiện giờ trong lòng thật rối bời, cảm xúc xen lẫn, không biết làm sao, người yêu của cô bỗng chốc lại là em cô nhưng vấn đề không nằm ở đó, vì họ không cùng huyết thống thế nhưng vì JiYeon là con gái, làm sao để bố mẹ đồng ý chấp nhận chuyện tình cảm của cô và JiYeon.

Ăn xong ông bà Park về trước, còn HyoMin và JiYeon đi chung xe về. Đi hơn nửa đường chẳng ai nói với nhau câu nào, mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng rồi JiYeon chợt lên tiếng.

-“Minnie ah”

-“ừ, sao vậy?”

-“Chúng ta..”

-“Chúng ta làm sao?”

-“Chúng ta phải làm sao đây?”

-“Không biết nữa, chuyện này…”



————————————————-

Họ lại im lặng, xe đã tới hầm chung cư,hai người cùng lên nhà HyoMin ngồi xuống sofa, sau một lát suy nghĩ, HyoMin quyết định lên tiếng

-“Yeonie ah, chuyện chúng ta có thể tiếp tục không? Em thật không biết tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này”

-“Bố mẹ em cũng là bố mẹ Yeonie, họ thật sự rất tốt, Yeonie thật không muốn làm họ đau lòng” JiYeon cúi mặt

-“Vậy Yeonie tính như thế nào? Còn không biết chắc là họ có quá gay gắt hay sẽ chấp nhận, cả Yeonie và họ, em thật sự không muốn mất ai cả”

-“Vậy cứ để một thời gian, từ từ ta sẽ nói có được không?”

-“Ừm, em biết rồi”

-“Vậy em đi tắm trước đi”

HyoMin đứng lên đi lấy đồ đi tắm, còn JiYeon ngồi vẫn suy nghĩ gì đó, đến khi HyoMin tắm xong vẫn còn thấy JiYeon ngẩn ngơ.

-“Yeonie, đi tắm đi, nghĩ gì lâu vậy?” HyoMin lay vai JiYeon

-“À, Yeonie đi đây” JiYeon giật mình rồi cũng đi vào tắm.

Đêm đó, hai người nằm trong vòng tay nhau nhưng cảm thấy thật khó ngủ, cứ nhìn nhau lại ôm chặt hơn như thể người kia sắp biến mất khỏi thế giới của mình vậy.

————————————————-

Sáng sớm hôm sau, hai người đã thức dậy cùng tới trường. Người giảng bài, người ngồi nghe nhưng rốt cuộc thì tâm trí ở đâu cũng không biết nữa, có lẽ đây là tiết học nhạt nhẽo nhất mà họ từng có.

Tan học, HyoMin đã dặn JiYeon hôm nay sẽ dạy kèm ngoại ngữ nên họ cùng về nhà JiYeon. Đối diện nhau lúc này, thật chẳng muốn suy nghĩ gì nữa chỉ muốn mãi ở bên nhau thế này thôi, JiYeon ôm chầm lấy HyoMin từ phía sau, cúi sát đầu vào cổ cô

-“Chúng ta có thể mãi thế này không?”

-“Chúng ta vẫn đang như vậy đó thôi”

-“Yeonie rất sợ, sợ em sẽ biến mất như bố mẹ Yeonie, sợ em sẽ rời bỏ Yeonie”

HyoMin xoay người lại, ôm lấy JiYeon

-“Ngốc, chúng ta dù thế nào vẫn luôn bên nhau mà phải không? Giờ thì học thôi”

JiYeon hí hửng đi ra bàn ngồi kéo theo HyoMin ngồi đối diện. Không biết là JiYeon ngây ngốc hay vờ như không hiểu câu nói trả lời của HyoMin vốn có nhiều hàm ý bên trong.

-“Nào, cú pháp đó sai rồi, sao môn nào cũng thông minh mà môn này dở ẹc vậy”

HyoMin nhăn nhó chu mỏ

-“Ai biết chứ, hẳn là định mệnh đưa ta đến gặp nhau chăng”

-“Yah, còn đùa được, không lo mà học đi”

-“Không phải đang học đây hay sao” JiYeon cãi

-“Vậy thì học đi, học cho tử tế vào”

Chỉ được một lúc, JiYeon bắt đầu nghĩ ra trò trêu chọc HyoMin. HyoMin đang cầm sách đọc, tìm các câu JiYeon còn kém thì thấy chân buồn buồn, đưa tay xuống xoa xoa. Vừa thẳng lưng lên thì laii buồn buồn, mắt vẫn nhìn sách lại đưa tay xuống xoa xoa. Được một lúc, cô lại thấy buồn buồn ở chân nhưng lần này nó không dừng ở một điểm mà chạy dần lên đùi cô, bực mình cúi người xuống xem có cái quái gì ở dưới thì phát hiện ra cái chổi lông gà bên ghế JiYeon đang ngồi, ngẩng lên định cho JiYeon một trận thì đã thấy JiYeon trèo hẳn lên mặt bàn nhìn cô gian tà, hai tay giữ chặt lấy cô

-“Yah, không học đi chỉ giỏi bày trò ah”

HyoMin nhăn mày

-“Em cứ ngồi trước mặt vậy thật khó học quá đi ah”

-“Là sao?”

-“Là như này”

Nói rồi JiYeon kẹp chặt HyoMin bằng hai chân, tay giữ hai má cô, cúi xuống hôn môi cô. HyoMin thật tức chết với cái con khủng long này, giãy giãy thì bị JiYeon cắn môi làm đau quá hét lên. JiYeon lại nhân cơ hội đó, luồn lách lưỡi kình vào trong mút mát lưỡi HyoMin, tay đưa xuống ghì sâu cô vào người. HyoMin bii nụ hôn này làm cho mê luyến cũng đành hoà theo, đôi tay được tự do thì ôm lấy JiYeon đẩy nụ hôn sâu hơn. Hai người hôn nhau như thể không nhanh thì người khác tranh mất phần ý, hết hơi mới buông ra nhìn nhau thở hổn hển

-“Minnie ah”

-“Hử”

-“Sao em cứ quyến rũ Yeonie hoài vậy?”

-“Em đâu có” HyoMin thanh minh

-“Còn nói không? Em như vậy thì người làm seobang như Yeonie biết làm sao”

-“Em làm sao??!”

-“Em nhìn thử xem”

Nghe vậy, HyoMin cúi xuống, quả thật muốn giết người mà, ai bảo cô cái áo vải gì trong suốt để nhìn thấy đủ vòng cơ thể cơ, chả trách con khủng long nó học không được

-“Vậy buông em ra em đi thay đồ”

-“Hay để Yeonie thay đồ cho em đi”

-“Em tự thay được rồi”

-“Không được, Yeonie sẽ giúp em”

HyoMin chưa kịp phản ứng lại bị đôi môi kia lấn át. JiYeon hôn môi cô rồi dần trượt xuống cổ, tay kéo ngược chiếc áo lên làm lộ bộ nội y đen ngày hôm nay, ý quên lộ từ nãy rồi, chỉ là bây giờ rõ hơn mà thôi. JiYeon đưa tay ve vãn bộ ngực của cô rồi bóp mạnh

-“A, đau” HyoMin hét lên

JiYeon liền cúi xuống mút lấy bên ngực đó, cái lưỡi còn tinh nghịch trêu đùa rồi day day cắn nhẹ

-“Yeonie, đủ rồi đó, để em đi thay đồ”

HyoMin nói rồi đẩy JiYeon ra trong lúc JiYeon buông lỏng cô để cúi xuống. HyoMin bước đi lấy đồ, JiYeon cũng chạy theo. Trong lúc HyoMin tìm đồ, JiYeon đứng sau vòng lên ôm lấy ngực cô, xoa nắn

-“JiYeon ah, ra học đi mà”

-“Ôm em một lúc thôiiii” JiYeon nũng nịu

-“Ôm như vậy đó hả?”

-“Ôm kiểu mới đó”

-“Hay nhờ, thú vị nhờ” HyoMin gằn giọng

-“Hì hì” JiYeon té lẹ

HyoMin lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo thầm ngĩ

-“Đúng là đồ trẻ con”

————————————————-

Vài hôm sau, bà Park có gọi điện nói HyoMin đi gặp mặt vài người, cô cũng không biết nên làm sao, cô đi như vậy JiYeon sẽ buồn lại chẳng cãi lời mẹ được.

JiYeon biết chuyện rồi thì cũng thông cảm nên bảo HyoMin cứ đi đi, cũng chỉ là gặp mặt thôi, đâu phải kết hôn ngay.

HyoMin đi gặp mặt về rồi lại nhớ JiYeon, ôm chầm lấy, JiYeon ngạc nhiên

-“Sao vậy?”

-“Chúng ta rốt cuộc phải làm sao đây?”

-“Yeonie nghĩ appa, umma có thể khó chấp nhận điều này, họ đã có công nuôi dưỡng thay cha mẹ Yeonie, đã cứu Yeonie khỏi nơi tăm tối, Yeonie không thể đối xử với họ như vậy, Yeonie yêu em, Park JiYeon yêu Park HyoMin rất rất nhiều nhưng Yeonie xin lỗi”

Nói tới đây, nước mắt JiYeon bỗng rơi, HyoMin không thấy là vì đang ôm JiYeon nhưng nghe JiYeon nói vậy thì không khỏi bất an

-“Yeonie nói vậy nghĩa là sao”

-“Yeonie… Yeonie…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK