Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau ngày hôm đó, HyoMin cũng đã hiểu những việc quản lý phải làm, bỗng thấy thương BoRam unnie suốt ngày vất vả chạy theo lo cho con khủng long nhà cô, sau này phải hậu tạ thật nhiều mới phải.

-“Aaaaaaaaa”

HyoMin nghe tiếng la của Ryan khi cả hai đang ở trong phòng chuẩn bị trước khi quay những phân cảnh cuối của MV.

-“Có chuyện gì? Sao em la quá trời vậy?” HyoMin bước lại gần phía Ryan

-“Min ah, chết rồi, em lỡ tay, trang phục bị rách rồi, giờ phải làm sao đây? Trời ơi là trời…”

Ryan kể khổ, HyoMin nhìn chiếc áo trong tay nó ngán ngẩm lắc đầu, đúng là khủng long, sức lực hơn người người mà, mà không biết làm thế nào mà rời được hẳn cái tay áo ra được, còn nói rách, là rách đấy!! Tiến lại gần, HyoMin cầm lấy chiếc áo cùng cái tay áo đi ra ngoài không quên dặn Ryan làm gì thì nhanh chóng vì sắp tới giờ quay. Ryan thì chỉ biết thở dài tự trách rồi cũng chăm chú sửa sang đầu tóx và make up.

Khoảng nửa giờ sau, HyoMin quay lại với chiếc áo lành lặn trên tay, Ryan trong mắt ngạc nhiên

-“Min làm sao sửa được vậy? Stylist mà biết em phá đồ anh ấy thiết kế chắc lại càu nhàu cả ngày mất..” Ryan nhận lấy chiếc áo thở than

-“Này, con khủng long kia, rốt cuộc ở công ty em làm cái gì hả? Có quan tâm ai không vậy?” HyoMin khoanh tay lại nhíu mày nhìn Ryan

-“Đương nhiên có, em rất thân thiện với mọi người đó nha” Ryan vênh mặt

-“Tự tin ha?” HyoMin cười nhạt

-“Tất nhiên rồi” Ryan bĩu môi

-“Ai chà, thân thiện với chả không thân thiện, stylist xin nghỉ từ bao giờ còn không biết nữa! Haiz!” HyoMin nhún vai ra ghế ngồi ngả lưng ra phía sau

-“Hớ? Xin nghỉ? Anh ấy xin nghỉ bao giờ? Đâu ai nói cho em biết? Sao unnie biết?” Ryan quẳng chiếc áo sang bên chạy lại phía HyoMin tròn mắt hỏi

-“Aigooo, xem ra thần tượng Ryan của chúng ta thật quan tâm người khác nha” HyoMin khoanh tay lại trước ngực, nhắm mắt lại như muốn nghỉ ngơi như thế nào trong mắt Ryan lại như đang trách móc nó không quan tâm cô chứ không phải stylist kia.

-“aaaaaa, em làm gì vậy? Ưmmm” HyoMin la lớn liền bị nó lấy tay bịt miệng.

Lại nói vì sao HyoMin la lên. Mới nhắm mắt lại nói được một câu, Ryan lại hiểu lầm xong lại tiện thể có mưu đồ bất chính liền ngồi lên đùi cô giữ hai tay cô lại, nghiêng đầu cúi xuống cổ cô mút mạnh lấy, HyoMin không giật mình mà là lên mới lạ.

-“Unnie la cái gì? Muốn mọi người phá cửa vào chứng kiến cảnh tượng tiếp theo hả?” Ryan đe doạ

HyoMin liền câm nín đưa mắt lườm nguýt tên mặt dày kia, nghĩ gì mà nói vậy không biết, không phải vì giữ danh tiếng cho nó thì nó chết với cô.

-“Như thế có phải ngoan không? Yêu unnie lắm lắm luôn à?” Ryan nhẹ buông tay khỏi miệng cô rồi cúi nhanh hôn chụt một cái. hành động đột ngột này bỗng dưng lại khiến cô đỏ mặt, cứ như lần đầu nó hôn cô không bằng, nó thấy vậy thì lại càng thích thú, cô lại đỏ mặt hơn liền quay đi hướng khác.

-“Không chuẩn bị đi, quay bây giờ đó” HyoMin hắng giọng nhắc nhở

-“Em biết rồi Min của e à” Nó ngó theo cô dí sát mặt lại cọ cọ mũi vào mũi cô rồi cười tít mắt.

—-

Hôm nay là phân cảnh cuối rồi, hiện tại HyoMin đang dọn dẹp đồ ra xe trước chỉ chờ Ryan quay xong liền trở về công ty.

Cuối cùng cũng quay xong, hai người cúi chào và cảm ơn cả đoàn rồi rời khỏi trường quay.

-“Mà Min à?” Ryan hỏi khi xe đang trên đường đi

-“Hử?” HyoMin đang tập trung lái xe cũng chỉ trả lời ngắn gọn

-“Nãy unnie mang áo đi đâu sửa nhanh vậy?”

-“Hỏi làm gì?”

-“Để sau này nhỡ gặp sự cố như vậy còn tới đó chứ sao?”

-“Haiz, không hỏi thì thôi, hỏi là thấy nản”

-“Sao lại vậy?”

-“Để ý mọi việc một chút đi sẽ tự biết”

-“Aigooo, unnie nói đi mà”

-“Không nói”

-“Unnie thiệt tình à? Vậy stylist nghỉ thì ai lo đồ cho em?

Xe tới công ty, HyoMin tập trung đưa xe vào bãi đỗ, yên vị rồi mới quay sang liếc Ryan một cái, sau đó mở cửa xách đồ lên trước chẳng thèm nói chuyện với cái tên vô tâm vô ý nữa. Đúng là đồ đáng ghét, đáng ghét aaa.

Ryan thất thần chẳng hiểu gì, hỏi hoài mà HyoMin không nói lại còn tỏ thái độ giận dỗi gì chứ, nó liền rút máy bấm số gọi cho BoRam, sau một hồi chuông cuối cùng cũng nhấc máy

-“….~**|>%**%^+%#=$¥€=…”

-“Aigoo, ai muốn phá kỳ nghỉ của unnie chứ, bất đắc dĩ mới phải gọi thôi à!!” Ryan sau khi đưa điện thoại ra tránh điếc tai vì âm lượng phía bên kia mới dám nói

-“…”

-“ờ thì Min ý, em hỏi gì cũng không chịu nói, còn giận dỗi gì nữa”

-“..”

-“thì hôm nay em lỡ tay làm hỏng trang phục nên mới biết anh stylist xin nghỉ, em hỏi vài câu với hỏi ai lo trang phục cho em thì chẳng nói gì, mặt lạnh đi thẳng luôn rồi kìa”

-“….”

-“Hở…” Ryan tròn miệng cất điện thoại “sao số tôi khổ dữ vầy nè” vội chạy nhanh hết cỡ tìm HyoMin.

HyoMin đi nhanh thật a, Ryan dốc sức chạy mà cả đường đi không thấy, ủ rũ mở cửa bước vào phòng đã thấy ai đó đang ngồi lù lù một đống với cái mặt không thể lạnh hơn. Nó nghẹn ngào nuốt cái ực, khoá cửa, bước lại gần phía cô.

-“HyoMin unnie”

-“..” không trả lời

-“Unnie ah”

-“…” vẫn bơ

-“Minie àhhhh” lớn tiếng hơn một chút

HyoMin quay đầu liếc xéo nó một cái rồi lại quay đi chỗ khác. Nó ngao ngán thở dài, thầm nghĩ “ồ, lại dỗi, thiệt tình không muốn nói nhưng không nói không được mà”. Nó kéo ghế ngồi đối diện HyoMin, khoanh tay trước ngược nhìn cô không chớp mắt.

-“Nhìn cái gì mà nhìn, không biết cứ nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự sao?” HyoMin khó chịu chu mỏ trách móc

-“Bất lịch sự? Vậy không nhìn nữa, cả đời không nhìn nữa, nha?” Bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường

-“Ý gì hả?” Cô trừng mắt nhìn nó

-“Còn ý gì nữa? Không phải không muốn nhìn sao? Còn nữa, đã nói gì, dù có chuyện gì cũng phải nói ra, thế nhưng unnie lại không như vậy, dỗi sao, không muốn nhìn em sao, vậy em cũng không ép nữa”

Ryan nói một hơi khi dừng lại mới để ý là mình đã phản ứng có phần thái quá nhưng là đã muộn để nhận ra. HyoMin bây giờ mắt đỏ hoe, vốn chỉ muốn vờ giận dỗi chút để con khủng long quan tâm nịnh nọt cô, đâu biết nó sẽ như vậy chứ. Vô thức HyoMin nước mắt tuôn rơi gào miệng ăn vạ.

Ryan sợ hãi vứt bỏ luôn cả thái độ nghiêm túc, luống cuống không biết làm sao, cứ đứng lên lại ngồi xuống, vớ hộp giấy ăn lau nước mắt cho cô, miệng thì liên hồi

-“Minie, em sai rồi, không nên nặng lời như vậy, đừng khóc nữa mà…”

Nói gì thì nói, HyoMin vẫn là không nghe, khóc nức nở, Ryan mặt mũi méo xệch

-“Minie, unnie đừng khóc, em đi mua Americano cho unnie nha”

Miệng nói chân chạy đi nhưng mặt vừa quay đi đã có chút gian a. HyoMin nghe thấy con khủng long hào phóng dễ sợ nha, nó vừa quay đi là ngừng khóc luôn được.

Thế nhưng mọi chuyện thì đâu có đơn giản, Ryan vừa chạy nhưng là ngắm hướng cái ghế mà lao tới, cố tình ngoắc chân vào ghế ngã xõng xoài ra mặt đất, làm bộ làm tịch ra vẻ đau lắm gào lên ăn vạ. Đúng như dự đoán, HyoMin liền bật dậy chạy tới hốt hoảng lo lắng

-“Yeonie, em không sao chứ, đau chỗ nào,…” hỏi một hơi không biết bao nhiêu câu, Ryan cũng là không nghe thấy, chỉ cảm nhận rõ sự quan tâm mà HyoMin dành cho mình.

Vốn là đang nằm trên mặt đất, Ryan tiện tay kéo HyoMin thật mạnh, cô cố thế nhào vào lòng nó, ngỡ ngàng để nó ôm cô thật chặt.

-“Em…” HyoMin khó hiểu

-“Đừng nói gì cả, unnie chỉ cần nằm yên như vậy” Ryan nhắm mắt lại, cảm giác thực thoải mái

HyoMin là vẫn thắc mắc nhưng cũng không phản đối, cứ vậy nằm yên. Giây phút này thật yên bình.

-“Minie ah”

-“ừm?”

-“Sẽ có đôi chút khó khăn lúc ban đầu nhưng unnie hãy tin tưởng em nhé!”

-“Em nói vậy là sao?” HyoMin ngạc nhiên

-“Unnie chỉ cần biết em yêu unnie rất nhiều là được” Ryan cười nói, vòng tay cũng nới lỏng hơn

-“Em lại định làm loạn gì đó” HyoMin nghi ngờ

-“Em làm gì mà loạn?” Ryan nhíu mày

*cộc cộc*

-“Chờ chút, em nói với unnie sau”

Ryan bước ra mở cửa thì đã thấy staff chuyển lịch trình tới, anh ta cũng cúi chào rồi đi ngay sau đó. Ryan trở vào gật gù gì đó rồi ngồi xuống ghế đối diện HyoMin.

-“Minnie, hôm nay được về sớm, cũng đượ nghỉ vài ngày để chuẩn bị cho đợt comeback, chúng ta đi chơi nha” Nó hào hứng kéo mạnh cô sang bên ghế nó ngồi, để cô ngồi trong lòng nó

-“Vậy sao? Nhưng mà không được rồi, em thì được nghỉ nhưng unnie thì có nhiều việc lắm, vì làm quản lý cho em nên đã dời lịch, bây giờ cần hoàn thành hấp” cô cười buồn nói

-“à đó, nhắc mới nhớ, sao unnie bỏ dạy đi làm stylist mà không nói cho em biết, unnie vốn không cần để ý tới em phải không?”

-“Không có, tại em bận quá mà, unnie hiện tại là không muốn em để ý tới chuyện của unnie mà không tập trung làm việc. hơn nữa còn có Qri unnie nên em không phải lo gì cả đâu”

-” Em không nói vấn đề đó, unnie đã làm thì phải làm cho em chứ”

-“aigooo, khủng long xấu xa, ai thèm làm cho em, unnie có rất nhiều đơn đặt hàng nha, cũng có có chút tiếng tăm, chỉ có em là không quan tâm để ý đến ai thôi” HyoMin bĩu môi

-“Ơ, em.. thì mọi khi là em có stylist riêng nên đâu có để ý tới chuyện đó, chỉ quan tâm tới unnie thôi mà”

-“Quan tâm mà unnie làm gì em cũng không biết đó hả?!”

-“A.. ơ.. không có.. ý em không phải vậy mà..”

-“Thôi bỏ đi, nói chuyện với đồ khủng long như em chỉ muốn cho tuyệt chủng luôn a, mau chuẩn bị đi còn về”

HyoMin đứng lên, tiện tay kéo Ryan dậy luôn, sau khi thu dọn thì cùng nhau ra về.

——-

1 tháng sau..

-“Ái chà, stylist HyoMin-shi giờ tiếng tăm đi xa nha, mới có chút thời gian đã trở thành hot stylist rồi”

-“Em muốn chết?”

HyoMin đang bận rộn chỉnh sửa mẫu thiết kế thì một giọng nói vang lên, tất nhiên, khỏi cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai. Con khủng long đó hôm nay không bận lịch trình hay sao mà còn rảnh dỗi tới chọc cô nữa.

-“Nếu chết trong lòng unnie thì em tình nguyện a!” Ryan đi tới ôm lấy cô từ phía sau

-“Càng ngày càng dẻo miệng, hôm nay rảnh ha?”

-“Không rảnh thì không được tới sao? Em thích đi đâu ai quản chứ!”

Ryan mải nói mà không nghĩ, lúc để ý thì đã thấy cái mặt lạnh đang nhìn mình chằm chằm liền vội chỉnh ngay

-“Ngoài unnie a, hihi”

-“Cái đồ đang ghét nhà em”

-“Con gái nói ghét là yêu a”

-“Vậy em nói yêu là ghét?”

-“..” nghĩ nghĩ ” không có, unnie cứ chọc em hoài”

-“Ềiiii, thôi ra đây ngồi đi để unnie còn làm việc”

-“làm gì mà suốt ngày làm à, unnie coi như em biến mất rồi đó hả, coi công việc hơn em phải không?”

-“Lảm nhảm gì vậy? Unnie yêu em nhưng unnie còn phải làm việc nuôi thân nha, còn rất nhiều đồ đẹp cần mua, hay em nuôi unnie đi tiện thể mua đồ cho unnie luôn”

-“hở..”

-“Không được phải không? Vậy mới nói, thôi tránh qua một bên coi”

-“Gì mà không được, unnie cứ như em keo kiệt lắm không bằng, em chỉ hơi tiết kiệm đồ đạc bản thân chút thôi nha, bây giờ mau mau đi ăn”

Chẳng chờ HyoMin đồng ý, Ryan vội kéo cô đi. Hai người ăn tại một nhà hàng gần đó, mải mê chuyện trò mà không biết rắc rối ghé thăm vào sáng hôm sau.

———

Sr vì ra chap chậm trễ do điều kiện không cho phép.

Cám ơn các reader vẫn theo dỗi và ủng hộ fic, au sẽ cố gắng hơn. tăn yu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK