Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kể từ ngày hôm đó, JiYeon vẫn tỏ ra bình thường với HyoMin và coi như chưa biết chuyện cô với Fu XinBo. Đôi lúc, JiYeon vẫn bắt gặp họ đi cùng nhau rồi lặng lẽ đi vòng đường khác tránh gặp mặt. JiYeon nghĩ mình đã quyết định đúng đắn khi chọn rời xa nơi này, nếu nó không thấy HyoMin, không thấy cô và Fu XinBo đi cùng nhau, nó sẽ không thấy đau, hơn nữa qua Mỹ rồi có lẽ vì chuyên tâm học hành, thời gian cũng sẽ giúp nó quên cô mà thôi.

JiYeon đang đi thì có chuông điện thoại.

*Umma is calling..*

-“Nae, umma”

-“…”

-“Dạ, con tới liền”

Đổi hướng, JiYeon đi ngược lại tới quán cafe MY EVER.

-“Umma” JiYeon kéo ghế ngồi xuống đối diện bà Park

-“Ừm, umma gọi con tới báo cho con biết, mọi giấy tờ thủ tục đều xong cả rồi, khi nào con đi?” Bà Park đẩy tập hồ sơ giấy tờ qua phía JiYeon

-“Dạ, …” JiYeon nghĩ nghĩ rồi quyết định luôn “ngày kia con sẽ đi luôn”

-“Đi mau vậy sao? Umma cũng muốn con đi sớm còn ổn định nhưng không ngờ con còn vội gặp ai đó hơn nha” bà Park nhấc tách trà nhấp môi cười

-“Umma đùa hoài ah” JiYeon cũng cười rồi quay qua nói với phục vụ “Cho tôi 1 Americano”

-“Còn trẻ đã mê coffee sao?”

-“Nae, cũng không biết từ bao giờ đã thành thói quen ạ”

-“Nhưng hạn chế nhé, uống nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu” bà Park dặn dò

-“Nae, con biết rồi”

-“Lần này, umma với appa cũng tính quay về đó nên sẽ đặt vé cho con luôn, dù gì cũng là lần đầu con sang đó nên có người chỉ dẫn trước mắt rồi sau này thì tự thân vận động nha chứ đừng ỷ lại ai đó nha” bà Park trêu đùa

-“Nae, umma”

JiYeon biết bà đang ám chỉ điều gì, nó cũng ngại giải thích, vô tình vì muốn bỏ đi mà thành thử ra lại thành tình nhân của SeungHo thế này, thật chẳng biết làm sao.

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì bà Park nói về còn chuẩn bị đồ vì JiYeon nói ngày kia đã đi rồi. JiYeon đưa bà về rồi cũng về nhưng hôm nay nó không về nhà mà lại dừng ở nhà HyoMin. Cũng không như mọi khi mở cửa vào mà lại ấn chuông cửa.

HyoMin đang trong bếp cặm cụi nấu ăn thì nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra, nhìn qua camera thì lại là JiYeon, khôg khỏi thắc mắc rồi mở cửa.

-“Lạ nha, hôm nay sao vậy? Còn bày đặt bấm chuông mà không tự vào nữa”

HyoMin xoay người đi vào để cửa đó cho JiYeon đóng thì liền nhận được hơi ấm từ phía sau, là JiYeon đang ôm cô.

-“Yeonie, có chuyện gì sao?”

-“Em sẽ sang Mỹ du học”

-“Mỹ? Du học?” Hyo Min ngạc nhiên xoay người lại “Trước nay đâu thấy em nói gì, chẳng phải trước không muốn đi sao”

-“Em đã quyết định rồi, mọi thủ tục hành chính đã xong, ngày kia em sẽ đi” JiYeon tay đặt lên eo cô

-“Sao gấp vậy?”

Tin này thật sự gây sốc, bỗng chốc một người nói không muốn đi đâu, giờ lại nói sẽ đi mà lại gấp gáp, không cho cô chuẩn bị tinh thần nữa, JiYeon đột nhiên sao lại quyết định như vậy?? Ngàn câu hỏi bỗng chốc hiện lên trong đầu HyoMin

-“Ừm, sang sớm ổn định cuộc sống trước khi nhập học, phải cảm ơn unnie vì đã gia sư cho em nếu không bây giờ không biế qua đó mà lạc đường thì sẽ phải làm sao đây”

Bỗng dưng mắt HyoMin ngấn lệ, cô ôm chầm lấy JiYeon, cô nghĩ nếu JiYeon sang đó thì sẽ có tương lai hơn là ở đây, vậy nên cô không thể giữ JiYeon lại được nhưng nghĩ tới ngày kia JiYeon đã đi rồi, cô là sẽ một mình, sẽ nhớ con khủng long lắm, nước mắt cứ thế rơi ướt áo JiYeon.

JiYeon không nghĩ HyoMin lại thành ra như vậy liền ôm lấy, xoa xoa lưng cô

-“Minie ngốc, sao lại khóc?”

-“Không biết nữa, đi ăn thôi, còn phải chuẩn bị đồ cho em nữa, mai chúng ta sẽ đi chơi có được không?” Măt ngấn lệ ngước nhìn JiYeon

-“Được được, đi ăn nào”

Nhìn HyoMin, JiYeon không khỏi rung động nhưng cố trấn tĩnh bản thân rằng HyoMin đã có Fu XinBo rồi, giờ có lo cũng là vô ích, người cô ấy cần là anh ta, dù mình có đi hay ở cũng vậy thôi.

————————————————-

Hôm sau họ cùng tới Thuỷ cung, ở đây thật đẹp, là lần đầu tiên cả hai tới không khỏi ngạc nhiên thú vị, hết ngắm nhìn lại chụp ảnh cùng nhau.

-“Yeonie, nhìn kìa, chú chim cánh cụt đấy thật đáng yêu”

-“Phải, nhưng gầy òm à như Minie á” JiYeon lắc đầu chê bai

-“Yah, em thì béo hơn hả”

Hai người đùa giỡn vui vẻ, cứ thấy con gì lại gán ghép trêu nhau.

-“Oa, nhìn mấy con sứa này thật đẹp”

JiYeon chỉ rồi còn làm động tác phụ hoạ nhún lên nhún xuống đáng yêu vô cùng, HyoMin cũng vui vẻ mỉm cười đi tới bẹo má rồi hôn nhẹ môi JiYeon.

-“Mai Yeonie đi rồi, cả ngày hôm nay chúng ta sẽ đi chơi, không về nhà nữa”

-“Được, theo ý Minie” JiYeon vòng tay qua ôm lấy cô.

“Nhìn này JiYeon, cười lên nào”

HyoMin giơ cái chiếc điện thoại lên để chế độ selfie. Một bức ảnh đẹp, hai cô gái xinh xắn đang tươi cười hạnh phúc, thật ước thời gian ngừng trôi để họ được mãi như thế này.

Chụp chán chê với đủ loại sinh vật trong thuỷ cung, hai người mới chịu ra ngoài. Chưa tới cổng, JiYeon đã mè nheo đòi ảnh, vốn dĩ HyoMin định giữ làm của riêng nhưng con khủng long hung dữ quá nên đành phải share bớt một ít rồi mới được chuyển địa điểm vui chơi.

Liếc xéo JiYeon một cái, HyoMin chu mỏ lẩm bẩm.

-“Đúng là cái đồ khủng long xấu tính”

-“Yah, unnie nói cái gì đó hả?”

-“Đâu có nói gì đâu, đang nghĩ xem đi đâu đó mà” tỉnh bơ

May cho HyoMin là JiYeon nó đang xem lại ảnh không để ý, khôg thì chết chắc rồi.

Giờ cũng quá trưa rồi, đồng ý là đi ăn trước đã rồi mới suy nghĩ được.

Đúng là đi từ sáng ham vui có khác, thức ăn vừa bày trước mặt là chẳng có giữ hình tượng gì hết, hai người ăn như sắp chết đói đến nơi, cũng may là ngồi góc khuất không thì đôi khi mai lại được lên báo với tiêu đề “Hai cô gái xinh đẹp gây sốc với trình độ ăn uống” cũng nên.

-“Minie này, ai mà lấy phải unnie chắc khổ rồi, tiền đâu mà nuôi nổi chứ?” JiYeon bắt đầu xoa bụng no kềnh chọc ngoáy

-“Em thấy thương cho ai lấy unnie sao? Chứ ai lấy em thì chắc phải đại gia cỡ lớn ý nhỉ?” HyoMin cũng không kém phần long trọng, phải ngồi ngả ra sau cho dễ thở

-“Đương nhiên là lấy em sẽ đỡ khổ hơn lấy unnie rồi, hâhha”

-“Ừm, vậy cũng tốt”

HyoMin nghĩ nghĩ rồi cười gian, JiYeon thấy vậy thắc mắc nhưng cũng không hỏi, một câu nói mỗi người một suy nghĩ riêng.

Địa điểm tiếp theo là khu vui chơi trong trung tâm thương mại. Vào tới nơi, mua cả đống xèng chia nhau rồi mỗi người nhảy lên một chiếc oto. JiYeon thấy xe HyoMin bị tông thì quay ra cười ròn rã, nhìn lại màn hình thì xe mình cũng tông thẳng vào tường, làm HyoMin cười ngặt nghẽo không thôi. Tiếp theo, hai cô gái muốn đọ sức nên thả xèng trò đập búa tính sức. JiYeon đập trước, HyoMin cười khẩy

-“Chẳng có gì ghê gớm, nhìn unnie này”

HyoMin xoay xoay cái cổ, bẻ bẻ ngón tay rồi vác chiếc búa lên, giơ giơ thế nào chỗ cần đập không đập lại đập ra ngoài làm JiYeon lại được tràng cười.

-“Unnie làm được không vậy?”

-“Lại lại, tại không để ý chứ bộ” HyoMin lấp liếm qua chuyện

Hai lần sau cũng chẳng khá hơn, dùng hết hơi hết sức được có vài chục điểm

-“Thôi, trò này chán chết, đi chơi trò khác” HyoMin đánh bài chuồn

-“Chứ không phải yếu xìu sao”

-“Chẳng qua là em đi học võ thôi”

HyoMin lè lưỡi chạy qua bên kia cầm súng lên hướng JiYeon mà nhắm

-“Pằng pằng”

-“Á, bắn em sao”

JiYeon chạy lại, HyoMin liền vứt súng mà chạy, rượt đuổi chán lại nhảy qua chơi đập chuột, đập tới đập lui loạn xạ không à. Thấy HyoMin hăng say cau mày nhìn mấy con chuột cứ chui lên chui xuống, JiYeon lắc đầu mỉm cười chạy đi mua nước.

-“Unnie, nghỉ chút uống nước đi này”

-“Không được, unnie phải đập hết cái lũ này mới được” HyoMin vẫn hăng say

-“Unnie định đập đến bao giờ đây, có uống nước đi không hả”

-“Một chút thôi mà”

JiYeon cũng nghe đứng im chờ một lúc, HyoMin vẫn không có ý gì là dừng lại cả, JiYeon cáu liền tu chai nước một hơi rồi kéo HyoMin qua, giữ chặt lấy mặt cô, áp miệng vào truyền nước qua rồi lấy tay giữ chặt môi HyoMin lại.

HyoMin đang chơi bất ngờ với hành động của JiYeon, nuốt cái ực, tròn mắt

-“JiYeon, đây là nơi công cộng đó”

-“Có sao, ai nói unnie không chịu dừng lại”

JiYeon nói chuyện tỉnh bơ như không có gì rồi bước đi nơi khác, HyoMin quay đầu nhìn mấy con chuột chui lên chui xuống luyến tiếc cũng đành chạy theo JiYeon.

-“Yeonie, đi từ từ thôi, đuổi theo mệt muốn chết”

-“Em tưởng unnie vẫn muốn ở đó chơi tiếp chứ” chân vẫn bước đi

-“Không chơi nữa, không chơi nữa, đi đâu vậy?”

-“Unnie có biết mấy giờ rồi không hả?”

HyoMin liền rút điện thoại ra xem

-“Bây. giờ. là. 4h. 15p.25s.” chậm rãi đọc

-“Vậy đi nhanh thôi” JiYeon kéo tay HyoMin chạy

-“Nhưng mà đi đâu vậy??”

-“Thì cứ đi đi”

Đến nơi HyoMin mới biết, hoá ra là xem phim, xem thì cứ nói đại đi, bày đặt hoài.

-“Quý khách phòng 5 bên kia ạ”

JiYeon lại kéo tay HyoMin đi. Vào tới chỗ ngồi, HyoMin mới được yên ổn mà thở. Còn chẳng biết mình được xem phim gì nữa, người gì đâu chẳng cho chọn gì cứ tự ý mua.

-“Á, quên mất, unnie ngồi đây chờ em một lát”

JiYeon chạy đi để HyoMin ngồi lại, được nửa tiếng thì vào phim mất 20p rồi cũng không thấy JiYeon quay lại đang định lôi điện thoại ra hỏi ở đâu thì lại thấy lù lù xuất hiện. Trên tay ôm bắp rang bơ và nước chia cho HyoMin.

-“aaaaaaaaaaaaaaaa”

HyoMin ôm chặt lấy JiYeon, không dám mở mắt, dạ là JiYeon chọn phim ma, may mà mua ghế Sweer box ý, nên HyoMin mới bay sang được mà ôm chứ, JiYeon thì khoái chứ cười, không phải nó không sợ, mà nó có nhìn màn hình đâu, chỉ chăm chú nhìn cô chứ không thì chắc cũng ngất rồi. Nhân lúc HyoMin còn đang nhắm chặt mắt sợ, JiYeon lấy trong túi ra một sợi dây chuyền mặt bông tuyết vòng tay qua cổ cô đeo lên rồi mỉm cười. HyoMin thì ngây thơ, cứ nghĩ người kia lo cho mình nên cho đỡ sợ, mãi sau khi vào nhà vệ sinh mới phát hiện ra sợi dây.

-Này, Yeonie, cái này của em hả?” Chỉ chỉ vào sợi dây chuyền

JiYeon không nói gì chỉ mỉm cười lòng thầm nghĩ

*Hoa tuyết đó tượng trưng cho trái tim em, đã trao cho unnie rồi, từ bỏ là do em chọn, sau này cũng sẽ không yêu ai nữa*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK