Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
HyoMin thật lòng chưa từng nghĩ tới, trước giờ là luôn đặt dấu chấm hỏi trong lòng về thứ tình cảm cô dành cho JiYeon, cô luôn quan tâm, lo lắng tới chuyện của con khủng long đó, không gặp thì thấy nhớ, thấy người đó bên cạnh người khác thì khó chịu, nếu thật sự là thứ tình cảm đó thì cũng chỉ là đơn phương. Bây giờ, người đó lại ở ngay trước mắt cô, sau những hành động kỳ cục, khó hiểu thì lại nói yêu cô, nói cô làm người yêu nhé, thế nhưng về chuyện cô đã lo lắng, chuyện một mối quan hệ nữ nữ đồng tính như vậy sẽ bị dị nghị, HyoMin lại là giáo viên, chịu đả kích đương nhiên sẽ không ít, JiYeon lại là hot girl trong trường, nếu như cô tiếp tục mối quan hệ này, e rằng sẽ không thể tiếp tục công việc. HyoMin trong lòng giờ hỗn loạn không biết nên vui hay buồn.

JiYeon thấy HyoMin bần thần như kẻ mất hồn đi bước tới đằng sau vòng tay qua ôm trước bụng HyoMin, ghé cằm dựa vai HyoMin

-“Có thể không? Ở bên em!”

-“…” HyoMin vẫn giữ im lặng không nói gì

JiYeon buông tay xoay người HyoMin lại, lấy hai áp lên má cô

-“Nhìn em này” JiYeon nói mà nước mắt lưng tròng “Nếu unnie không muốn, em cũng không thể ép buộc mà, cứ trả lời em là không, unnie không thể chứ đừng im lặng như vậy được không?” Giọt nước mắt tràn mi

Chuyện là khi thấy HyoMin im lặng như vậy thì nỗi sợ hãi trong quá khứ lại bao trùm JiYeon, khi mà JiYeon cố gào thét gọi bố mẹ trong lần tai nạn, JiYeon càng gào thét lớn thì câu trả lời vẫn là một màn im lặng, bố mẹ JiYeon đã vĩnh viễn rời bỏ cô lại một mình trên thế giới này. Nghĩ tới đây, JiYeon không cầm được nước mắt ngồi thụp xuống, nước mắt chảy không ngừng.

HyoMin bấy giờ thức tỉnh, không nghĩ trong lúc mình suy nghĩ lại khiến JiYeon tổn thương sâu sắc mà bật khóc như vậy

Liền ngồi xuống vỗ vai JiYeon

-“JiYeon, đừng khóc nữa, sao lại khóc vậy chứ?”

-“Unnie về đi!” JiYeon đột nhiên nghiêm giọng đứng lên đẩy HyoMin về phía cửa rồi khoá trái cửa phòng lại

HyoMin bị đẩy ra ngoài thì không hiểu gì, tay đập mạnh cửa liên hồi

-“Ji Yeon, mở cửa cho unnie, chúng ta nói chuyện có được không?”

-“JiYeonnnnn”

-“JiYeon, mau mở cửa đi, em tính trong đó làm gì vậy hả”

-“Park Ji Yeonnnnnnnnn”



————-

Đứng la hò ở ngoài mãi cũng phải thương tâm cái cổ họng, HyoMin đi ra bếp lấy nước uống rồi ngồi xuống sofa. Chờ một lúc cũng không thấy JiYeon mở cửa đành đi về nhà tắm rửa cơm nước, ngồi suy nghĩ lại liệu rốt cuộc trong lòng đang muốn điều gì, có lẽ bây giờ cô cũng xác định được tình cảm của mình với JiYeon nhưng đây là mối quan hệ cô trò, lại còn đồng tính, người ta dị nghị đã đành nhưng liệu bố mẹ cô có ưng thuận. HyoMin nghĩ ngợi buồn bã chán chê thì lăn ra ngủ

———

Hôm nay, cô có tiết ở T6, nghĩ vậy là nhanh tay nhanh chân thay đồ lái nhanh tới trường, lòng thầm rộn ràng, môi mỉm cười.

Đúng như cô nghĩ, hôm nay JiYeon đi học. Thế nhưng điều HyoMin không ngờ tới là khuôn mặt của JiYeon, lạnh lùng hơn cả lần đầu tiên cô gặp mặt, hôm nay JiYeon còn kẻ mắt đen, trông thật sự đang sợ. Điều quan trọng nhất JiYeon coi cô như không hề tồn tại.

Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, cảm giác như mình không còn tồn tại trong thế giới của JiYeon, HyoMin khẽ chảy giọt nước mắt rồi nhanh tay lau vội đi.

Vài hôm sau, không thể chịu đựng được cái cảnh này nữa, hết tiết.

-“Park Ji Yeon, lát lên phòng giáo viên gặp tôi!” HyoMin xách túi nói rồi đi ra ngoài về phòng làm việc.

Cả lớp nghe thế cũng chỉ nghĩ chủ nhiệm gọi lớp trưởng chắc bàn chuyện công tác trong lớp nên nhìn qua JiYeon rồi ai làm việc người đấy.

-“Cộc! Cộc! Cộc!”

Tiếng gõ cửa truyền tới, HyoMin khẽ gập lại số giấy tờ.

-“Vào đi”

JiYeon bước vào vừa quay lưng lại đóng cửa thì cảm nhận được hơi ấm sau lưng, bàn tay của ai đó đang ôm chặt lấy mình.

JiYeon thấy ngỡ ngàng, lòng thầm hỏi như vậy là sao, tay liền gỡ tay HyoMin buông ra.

HyoMin thấy thái độ của JiYeon như vậy liền ôm chặt hơn, mặt quay nghiêng áp chặt vào lưng JiYeon

-“JiYeon, em đừng như vậy nữa có được không?” HyoMin thỏ thẻ

JiYeon nghe rồi nhưng vẫn cố gỡ tay HyoMin ra

-“Em thật sự không muốn thấy unnie nữa sao JiYeon?”

HyoMin thật là không giữ nổi mình nữa

JiYeon gạt tay HyoMin ra được rồi thì xoay người lại

-“HyoMin, cô làm gì vậy? Ở đây là trường học, cô là giáo viên, không giữ gìn hình ảnh cho bản thân hay sao?” JiYeon nhắc nhở

-“Ở đây chỉ có em và unnie, hơn nữa unnie không quan tâm tới những thứ khác, unnie chỉ quan tâm tới em, em đừng coi unnie như không hề tồn tại nữa được không?”

Nói rồi HyoMin lại nhào tới ôm chặt JiYeon.

JiYeon thấy vậy lắc đầu rồi lại đẩy HyoMin ra. Giữ chặt vai cô nói

-“Park Hyo Min, em yêu cô cũng là mong điều tốt đẹp với cô, em không muốn cô chịu đả kích từ người khác, chính vì đã nghĩ thông suốt nên mới giữ khoảng cách như vậy. Vậy nên cô đừng huỷ hoại hình ảnh bản thân như vậy có được không?”

HyoMin mắt ướt đẫm nhìn JiYeon, vốn cô không nghĩ tới điều này, chỉ cho rằng JiYeon đã chán ghét mình nên mới đối xử với cô mhw vậy. Đưa hai lên ôm má JiYeon

-“Chẳng phải unnie đã nói sẽ không quan tâm tới họ, chỉ quan tâm tới em thôi hay sao? Đừng rời bỏ unnie!”

Nói rồi HyoMin đưa môi hôn JiYeon. JiYeon tính đẩy HyoMin ra nhưng cũng là nhớ cô rất nhiều, mấy hôm vừa rồi cũng đã nén mình khi cứ tránh mặt HyoMin nên chống cự rồi lại hoà theo nụ hôn của HyoMin, hai tay ôm lấy eo cô mà mút mát đôi môi ấy, JiYeon rất nhớ đôi môi này, hôm nay nó đã thật sự thuộc về JiYeon, không phải đùa cợt, không phải cưỡng ép, là do HyoMin đã trao tặng.

HyoMin thấy JiYeon không đẩy cô nữa mà còn hoà theo thì vui vẻ buông tay choàng qua cổ JiYeon.

Cảm giác bây giờ như cả thế giới là của hai người vậy, thật mê luyến hạnh phúc. Dứt nụ hôn, hai người nhìn nhau đắm đuối vẫn trong vòng tay nhau

-“JiYeon ah”

-“Dae”

-“Be my baby?”

-“nghĩa là gì vậy? Em có giỏi tiếng anh đâu?” JiYeon giả ngu, câu đó thì cần gì giỏi chứ, cố tình để HyoMin nói rõ ra hay chính xácc hơn là tỏ tình thì có. Đúng là gian manh.

-“Hở, unnie cũng biết em học tiếng anh không tốt nhưng mà không nghĩ lại kém như vậy nha!” HyoMin nhéo mũi JiYeon

-“Ayyyy, đau em, thế unnie không định nói nữa hả” JiYeon kéo HyoMin trở lại vấn đề

-“Nói gì cơ, unnie không nhớ” giờ lại đến HyoMin giả ngơ

-“Yaahhh, unnie đùa e??!” JiYeon bực mình buông HyoMin ra

-“Sao em lại cáu? Em biết thừa còn cố giả đò đúng không?” HyoMin cũng buông JiYeon đứng chống nạnh

JiYeon bị nói trúng tim đen thì mặt đỏ bừng xấu hổ

-“Không nói với unnie nữa, em về lớp đây” Nói rồi JiYeon quay lưng tính mở cửa thì bị HyoMin kéo lại.

-“Được rồi, được rồi, thua em.” Đưa hai tay nhéo má JiYeon “Làm người yêu unnie nhé JiYeonie?” HyoMin mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK