Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bất ngờ bị giật lại, mất thăng bằng sàn nhà lại trơn, HyoMin ngã ngửa ra sau, lọt thỏm vào lòng JiYeon.

-“Minnie à, sao lại vô ý vậy chứ, trên người duy chỉ một chiếc khăn, lại xà vào người em thế này, không phải unnie đang tính quyến rũ em đấy chứ, oa, thơm thật nha” JiYeon nói giễu cợt rồi cúi đầu xuống hõm cổ cô

-“Yah, không phải tại em kéo thì unnie đâu có ngã, xê ra để unnie đi sấy tóc” Lấy lại thăng bẳng, HyoMin đứng thẳng người đẩy JiYeon ra tiến về phía bàn trang điểm

-“Gì mà nóng vậy chứ? Để em sấy tóc cho unnie” JiYeon chạy theo lanh chanh

-“Unnie có tay tự làm được” HyoMin tỏ vẻ hờn dỗi

-“Thôi mà, để em sấy cho mà, unnie thật chẳng chịu hợp tác gì cả” JiYeon giật lấy cái máy sấy, phụng phịu sấy tóc cho HyoMin

Sấy tóc xong JiYeon đặt máy sấy lại chỗ cũ, lấy lược chải tóc cho HyoMin gọc gàng rồi quàng tay qua cổ HyoMin ôm từ đằng sau, nhìn họ trong gương, JiYeon mỉm cười

-“Minnie, em đang hạnh phúc này, unnie có vậy không?”

-“Không” HyoMin ngẩng mặt lên nhìn gương cũng định trả lời có nhưng nhìn bộ dạng JiYeon thì lại muốn trêu chọc

-“Hở, sao vậy?” JiYeon buông cô ra đứng thẳng lên, mặt sửng sốt “Sao lại không? Unnie không yêu em vậy nên không hạnh phúc khi ở bên em phải không?” Nói rồi JiYeon lại ngồi phịch xuống đất ăn vạ, gào mồm lên tru tréo.

HyoMin thật hết biết cái thứ khủng long trẻ con này, đành thôi không đùa nữa, ngồi xuống cạnh JiYeon

-“Này, đùa chút thôi mà, em có cần bù lu bù loa thế không hả?” HyoMin kéo kéo tay JiYeon “ĐI ngủ thôi, unnie mệt lắm rồi” HyoMin đứng dậy đi tắt đèn, leo lên giường ngủ kéo chăn đắp

JiYeon nghe vậy, không ăn vạ nữa, nhảy luôn lên giường, không an phận mà nằm im ngủ, cứ nhíc nhíc người phía HyoMin, thấy cô không có động tĩnh gì, cứ quay người sang bên kia thì lại híc híc vào người cô.

HyoMin đi cả ngày, trong người thấy mệt nên muốn ngủ một lát lại không yên với con khủng long này, liền tức giận quay sang

-“Yahhhh, Park JiYeon, em nằm im có được không hả?? Cử động hoài sao unnie ngủ??”

HyoMin đúng là ngây thơ mà, JiYeon cố tình huých không xong lại còn bảo nằm im thì làm ăn cái nỗi gì chứ.

-“Em không ngủ được, vậy nên unnie cũng không được ngủ”

JiYeon cho chân gác qua người HyoMin, để đầu cô gối lên tay, tay còn lại đưa qua kéo cô vào lòng ôm chặt trong lòng.

-“Em không thấy mình quá đáng sao? Unnie đi cả ngày thật sự thật mệt!” HyoMin mệt mỏi nhưng cũng vòng tay qua ôm lại

-“Em chỉ là muốn cho unnie xem cái này thôi mà” JiYeon thả lỏng tay, cúi xuống nhìn HyoMin

-“Xem gì cơ, ưmmmmmm…”

HyoMin không nén nổi tò mò ngước lên nhìn thì liền bị đôi môi kia lấn át, trong người nóng rực.

JiYeon không chỉ dừng lại ở nụ hôn đó, lật người đè lên HyoMin, một tay vẫn để HyoMin gối lên, một tay ôm lấy khuôn mặt cô, mắt nhìn cô say đắm

-“Xem tình yêu của em”

JiYeon nhoẻn miệng cười rồi lại cúi xuống tìm đôi môi của cô, đẩy nụ hôn đi sâu hơn, nhẹ cắn môi cô, đưa lưỡi vào trong tìm kiếm vị ngọt. Không khí trở nên ngột ngạt, JiYeon cở phăng chiếc áo đang mặc, để lại chiếc áo lót đen cuốn hút rồi lại cúi xuống hôn HyoMin như không thể thiếu đôi môi kia. Bàn tay cũng không yên vị mà luồn lách từ phía dưới áo HyoMin lên, vuốt nhẹ từ eo cô lên để trước ngực HyoMin, nhẹ nhàng xoa nắn bên ngoài chiếc áo nót khiến HyoMin khẽ rên rỉ

-“aaa, JiYeon ah” HyoMin cắn môi

-“Em nghe đâu đó nói, khi ngủ hình như không nên mặc đồ lót, rất dễ ung thư đó”

Không hiểu JiYeon lôi đâu ra cái lý thuyết đó, nhưng bây giờ người HyoMin thật sự rất nóng, liền ưỡn người lên, JiYeon nhanh chóng luồn tay xuống tháo chốt chiếc áo lót, lột bỏ cả áo trong lẫn ngoài của HyoMin để cô bán khoả thân dưới thân mình, tay lại giữ chặt lấy bộ ngực săn chắc của HyoMin, miệng thì không buông tha đôi môi đã đỏ tấy không ngừng rên rỉ

-“Aaa, JiYeon ahh”

JiYeon chuyển sang hôn vành tai HyoMin xuống dần, xuống dần qua hõm cổ HyoMin rồi tới ngực HyoMin thì dừng lại ngắm nhìn, tay kia vẫn không ngừng xoa nắn, HyoMin thấy vậy, xấu hổ đưa tay che đi thì bị JiYeon giữ tay lại, cúi xuống hôn lên ngực cô, ban đầu nhẹ nhàng rồi mạnh dần lên, đánh dấu chủ quyền trên cổ cô, rồi mút lấy hạt đậu đang cương cứng trên bộ ngực căng tròn, cắn nhẹ làm HyoMin không ngừng rên rỉ

-” JiYeon đừng lại đi, unnie thật sự không chịu nổi, như vậy đủ rồi, đi ngủ đi được không?” HyoMin người uốn éo cầu xin

-“Cũng được thôi thế nhưng unnie yêu ai nào?” JiYeon khoái chí hỏi nhưng vẫn không dừng hành động

-“Unnie yêu em” HyoMin nhắm mắt, cắn chặt môi

-“Vậy em là ai?”

-“Park JiYeon, học trò của unnie, lớp trưởng của unnie, hàng xóm của unnie, được chưa?”

-“Đương nhiên, còn thiếu mà?”

-“Thiếu gì nữa?”

-“Unnie là yeobo của ai? Ai là seobang của unnie?”

-“Unnie là yeobo của em, Park JiYeon là seo của Park HyoMin, được rồi chứ, dừng lại đi, JiYeon, unnie xin em đấy”

-“Còn dám xưng unnie, gọi Yeonie xưng em biết chưa hả?”

“Được, unnie, à, em biết rồi, Yeonie ah”

Rốt cuộc thì HyoMin cũng chịu khuất phục, JiYeon liền dừng lại, quả nhien quân tử trả thù mười năm không muộn, JiYeon nằm xuống ôm lấy HyoMin, hôn nhẹ lên môi cô rồi mỉm cười

-“Như vậy từ đầu có phải tốt không? Thật hại seobang của em nghĩ cách tới lui để làm em khuất phục, yeobo ngố, yeonie yêu em!” Lại hôn lên trán

-“Hết biết với em luôn”

-“…” trừng mắt

-“à à, hết biết với seobang, em ngủ được chưa?”

-“phải vậy chứ, chúng ta ngủ thôi yeobo à!!!”

————————————————

Cũng may cho HyoMin là con khủng long là ta vẫn chưa biết gì nhiều, mới học lỏm được có từng đó không thì hôm đó cô chết chắc rồi còn gì nữa. Du lịch về, laii bắt đầu cuộc sống thường nhật, người đi học, người đi làm, rảnh dỗi lại qua nhà nhau nấu cơm, xem phim,…

Hôm nay, JiYeon nói có chút việc bận nên HyoMin ở nhà một mình, đang xem TV

*Mm is calling*

-“Dae, umma”

-“…”

-“wae?? Appa, umma về Hàn rồi sao? Sao không gọi con ra đón vậy?”

-“…”

-“A, thôi chết, mấy hôm đó con đi đảo JeJu, sóng điện thoại không tốt lắm, appa, umma đanh ở khách sạn rồi sao, hay chúng ta gặp nhau bây giờ nhé”

-“….”

-“dạ, đi gặp người quen rồi sao? Vậy thôi, mai gặp cũng được ạ! Vậy appa, umma đi cẩn thận nhé”

-“..”

-“Con biết rồi, chào umma nhé, yêu umma”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK