Yêu Không Giới Hạn

Chương 17: chương 17

Windy

09/04/2015

- Khoan đã.

Chấn Nam đang mở cửa định bước vào xe, nghe giọng nói có vẻ quen, anh khựng lại vài giây nhưng không hề có ý định quay đầu lại.

- Anh Chấn Nam…

Ba từ “Anh Chấn Nam” là lần đầu tiên anh nghe từ miệng cô, ngọt ngào như thể mang theo bao yêu thương và điều đó khiến anh quay đầu lại, tia cười giấu tận trong đáy mắt.

Gia Hân bất gặp ánh mắt anh nhìn mình thì thấy có chút bối rối, cô cúi đầu, mím chặt môi rồi mấy giây sau lại ngước nhìn anh, rụt rè chìa trước mặt anh chiếc áo khoác màu đen.

- Trời lạnh… – Cô rụt rè lên tiếng.

Anh nhìn xuống chiếc áo khoác quen thuộc rồi lại nhìn cô. Nhận chiếc áo từ tay cô nhưng đôi mắt anh vẫn cứ dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng trước mắt.

Tay anh nâng lên, áp vào gương mặt cô, cảm nhận hơi nóng qua làn da trắng mịn. Đôi mắt anh, không cảm xúc nhưng thật ra trong đó là sự ấm áp duy nhất luôn dành cho người con gái trước mắt. Và chỉ duy nhất cô cảm thấy được sự ấm áp đó, hai cơ thể hoàn toàn cách biệt nhau nhưng lại gắn kết qua từng hơi ấm…

Đôi mắt tròn xoe nhìn sâu vào đôi mắt anh, cô muốn lục tìm trong đó một chút cảm xúc của anh nhưng nó hoàn toàn không tồn tại.

- Trời lạnh… – Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng từ nãy giờ.

Luyến tiếc nhìn cô lần cuối, anh bước vào xe, chiếc xe nhanh chóng lao đi với vận tốc cực cao, như muốn xé đi gió, tạt đi cái không khí lạnh lẽo về đêm. Còn kịp nghe cô nói gì đó – một lời cảm ơn, về chuyện gì nhỉ? Chỉ thấy anh cười, cô cũng cười và anh hiểu, cô cũng hiểu.

***

- Giờ này mày mới về à? – Lục Chấn Khang nhìn đứa con trai đầy giận dữ.

Chấn Nam hoàn toàn không để ý gì đến thái độ của ông, anh ung dung thưởng thức ly cà phê thơm nồng. Hương thơm cà phê bị cuốn vào gió, hòa cùng làn khói trắng tràn ngập khắp căn phòng, dưới ánh đèn mờ nhạt căn phòng trở nên căng thẳng và ngột ngạt đến kì lạ.

- Tìm tôi về có chuyện gì? – Anh nuốt một ngụm cà phê rồi lạnh lùng nói.

Lục Chấn Khang cố kiềm nén cơn giận, nhìn vào xấp tài liệu trên bàn ông chỉnh lại gọng kính.

- Chi nhánh bên Đức xảy ra khó khăn, một công ty bản địa muốn đối đầu với chúng ta nên chúng đã chặn hết mọi nguồn nhập liệu và giành hết những dự án mà chúng ta đang triển khai, vụ việc rất nghiêm trọng.

Chấn Nam nghe ông nói thế thì cười nhạt, dồn hết mọi sự khinh bỉ vào người cha của mình.

- Vô vụng!

- Mày vừa nói gì? – Lục Chấn Nam tối sầm mặt, ông trừng mắt nhìn Chấn Nam đầy tức giận, ông biết cậu đang ám chỉ điều gì.

- Không phải sao? – Chấn Nam nhướn mày nhìn ông, tỏ ý thách thức.

- Mày…

Lục Chấn Khang bị anh làm giận đến tím mặt, đôi chân mày nhíu sâu, hiện ra nhiều nếp nhăn trên vầng trán rộng, ông đứng bật dậy, xiết chặt tay đến nổi cả gân xanh, đôi mắt sau mảng kính trắng nhìn tấm lưng anh rời đi mà hằng lên sự căm ghét vô biên và sau thẳm trong đó là sự đau khổ đến quằn quại, điên cuồng.



Lục Chấn Nam – đứa con trai duy nhất của Lục Chấn Khang, người nắm chắc trong tay vị trí lãnh đạo của tập đoàn Lục Chấn. Nhưng đâu ai biết, người cha Lục Chấn Khang lại vô cùng căm ghét đứa con trai này cho dù anh có xuất sắc hay tài giỏi đến mấy bởi cái ông căm ghét ở anh duy nhất là dòng máu anh đang mang.

Từ nhỏ, Lục Chấn Nam được người cha của mình dạy bảo theo một cách cực kì đặc biệt và nghiêm khắc. Mọi lĩnh vực, ông luôn đòi hỏi anh phải hoàn thiệt và đạt đến cái gọi là tuyệt đối. Một lỗi lầm nhỏ cũng đủ để anh lãnh trọn những hình phạt khắc khổ từ ông. Dù anh có cố gắng tới đâu thì với ông ta vẫn chưa bao giờ là đủ và dù cho anh có đạt gần tới cái gọi là tuyệt đối đi nữa, ông ta cũng không một lần cho nói chi là bố thí cho anh chút tình thương. Ông đối với anh chỉ vì nghĩa vụ hay nói đúng hơn là vì cái tham vọng bành trướng thế lực của mình. Tất cả đã tạo nên một Lục Chấn Nam hôm nay – tài giỏi toàn diện và tàn nhẫn vô cùng.

Tập đoàn Lục Chấn được thành lập bởi cố chủ tịch Lục Chấn Long, lúc đầu chỉ là một công ty bình thường nhưng từ khi Lục Chấn Khang – con trai út của ông lên thay thì công ty ngày càng lớn mạnh và nhất là trong khoảng 4 năm gần đây, nó bỗng phát triển một cách vượt bậc đến kì lạ. Đến thời điểm hiện tại, Lục Chấn đang là tập đoàn lớn nhất Châu Á, chi nhánh có nhiều nước trên thế giới, nắm trong tay một loạt nhà hàng, khách sạn, cao ốc, trung tâm thương mại và các công trình công cộng vào hạng sang nhất nước và thế giới… Lục Chấn Khang dốc sức để đào tạo đứa con trai duy nhất Lục Chấn Nam, với tài năng như anh lẽ ra phải nắm một vị trí quan trọng trong Lục Chấn nhưng trái lại Lục Chấn Khang không hề cho cậu bất cứ một chức vị gì. Đó chỉ là dư luận, thực tế thì Chấn Nam lại đóng vai trò chủ chốt, có thể nói sự tồn vong của Lục Chấn phụ thuộc tất cả vào anh.

4 năm trước, tập đoàn Lục Chấn giành được cơ hội hợp tác với một tập đoàn lớn trên thế giới – đó cũng là một bước ngoặc lớn trong sự nghiệp của Lục Chấn Khang, cũng vì thế mà ông vấp phải với sự trả thù của các tập đoàn khác. Hai cha con họ Lục bị bắt đến một ngôi nhà hoang, chúng nhận tiền từ tập đoàn đối đầu với Lục Chấn để thủ tiêu hai cha con anh. Khi đó một tên trong bọn chĩa súng vào ông, bất lực, ông nhắm mắt buông xuôi và chờ đợi viên đạn trong nòng súng ghim chặt vào tim mình. Vào cái giây phút cận kề cái chết, viên đạn sắp bay ra khỏi nòng súng thì bất ngờ bị đá tung, đạn bị lạc hướng, vang lên một tiếng nổ lớn. Khi Lục Chấn Khang mở mắt, chỉ thấy con trai ông Chấn Nam đã hạ gục được tên cầm súng lúc nãy, không hiểu vì sao mà anh có thể tự cởi trói được. Bọn chúng – 5,6 tên ngạc nhiên nhìn cậu bé 14 tuổi hạ gục đại ca mình chỉ bằng một cú đấm. Lát sau, khi đã lấy lại bình tĩnh, chúng đồng loạt lao vào anh. Nhận thấy tình hình trước mắt, Lục Chấn Khang nhanh tay nhặt khúc gỗ dưới chân và lao vào cuộc chiến cùng con trai, vì mất cảnh giác mà chúng đã cởi trói cho ông và định sẽ cho ông một phát vào tim nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này

Lục Chấn Khang sơ ý bị một tên đánh lén từ phía sau, ông bất ngờ ngả xuống, Chấn Nam thì đang chặt vật cùng mấy tên còn lại, anh lao vào chúng mà đánh đá như một con thú điên, làm bọn chúng có phần sợ sệt, chỉ còn lại hai tên.

Cùng lúc ấy, tên đại ca bị đánh gục lúc nãy đã tỉnh, hắn nhặt lại khẩu súng và chĩa thẳng vào vào đầu Lục Chấn Khang. Khi ông ta phát hiện ra thì tiếng súng đã vang lên nhưng người bị thương không phải là ông ta. Chấn Nam – người con trai mà ông chưa bao giờ cho nó chút tình thương đã đỡ viên đạn đó thay ông, viên đạn ghim chặt vào cánh tay phải của anh, máu cứ thế loang ra ướt đẫm vạt áo. Ngay sau đó, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, cả bọn bị bắt, người giấu mặt đứng phía sau bị lôi ra và tập đoàn đối đầu với Lục Chấn cũng bị Lục Chấn Khang nuốt chửng.

Chấn Nam được đưa vào bệnh viện, một tháng sau vết thương lành hẳn, anh đã đề nghị với ông ta thành lập một tổ chức bí mật để đảm bảo an toàn cho họ Lục cũng như Lục Chấn. Lục Chấn Khang có phần cảnh giác về việc này, tuy nhiên trải qua sự việc lần này ông dường như đã có chút lòng tin với anh. Và như thế “Black Hats” được thành lập. Ban đầu, Lục Chấn Khang cho rằng đây chỉ là một tổ chức vệ sĩ đơn thuần nhưng ông không bao giờ ngờ tới, có ngày Black Hats lại trở thành linh hồn của Lục Chấn. “Black Hats” viết tắt là BH– một tổ chức bí mật bao gồm cả nam lẫn nữ và cả người ngoại quốc, ngoài những người có tên trong danh sách thì số người biết về tổ chức này là cực kì hiếm hoi, những người có tên đều là những thiên tài về một hay nhiều lĩnh vực, nếu không phải là những bộ não siêu cấp thì cũng là những tay thiện xạ hay những võ sĩ thiên tài. Họ đều đã vượt qua quá trình huấn luyện khắc khổ nhất do Lục Chấn Nam và người thầy bí mật của mình đề ra. Đó cũng chính là quá trình huấn luyện mà anh trải qua ngay từ nhỏ, tất cả họ đều vượt qua tuy nhiên chưa có ai qua mặt được Lục Chấn Nam bởi thành tích gần như tuyệt đối. Đa số họ đều nắm các vị trí quan trọng trong Lục Chấn hay các tập đoàn lớn trên thế giới, điều này ngay cả Lục Chấn Khang cũng không hề biết tới. Đây cũng là lí do khiến Lục Chấn trong những năm gần đây phát triển với vận tốc chóng mặt như thế, nguồn nhân lực đặc biệt cùng với thế lực từ BH đã đẩy Lục Chấn lên vị trí cao như ngày hôm nay. Điều duy nhất mà Lục Chấn Khang cảm thấy lo lắng nhất là Lục Chấn Nam – đứa con trai duy nhất ông chưa từng yêu thương có thể phản bội ông bất cứ lúc nào. Đã nhiều lần ông mua chuộc người trong BH để phòng hậu quả một ngày nào đó bản thân sẽ bị Chấn Nam lật đổ nhưng không ngờ, họ lại không ngần ngại mà chĩa súng vào ông, tất cả họ không biết vì lí do gì lại tuyệt đối chỉ trung thành với một mình leader – Lục Chấn Nam. Từ khi BH thành lập, tập đoàn ngày càng vươn à Lục Chấn Nam thì lại không có bất cứ biểu hiện nào gọi là phản bội hay muốn lật đổ ông nên Lục Chấn Khang cũng yên tâm được phần nào. Nhưng đến bây giờ ông vẫn không khỏi hoang mang, thật ra BH là hại hay là họa?

____________________________________________

- Chuẩn bị đi. Tôi sẽ sang Đức.

Đút điện thoại vào túi, thân hình cao ráo dõng dạc bước đi, phía hành lang lạnh lẽo và u ám…

***

Ngày đầu đông…

Nắng lung linh, sưởi ấm căn phòng màu trắng lạnh lẽo và sặc mùi thuốc tây.

- Phong, con tỉnh rồi. – Lâm phu nhân mừng rỡ, vội đỡ Hàn Phong dậy để đầu cậu tựa vào gối.

Mùi thuốc nồng nặc hòa cùng màu trắng lạnh lẽo của căn phòng và bộ quần áo trên người, Hàn Phong biết ngay mình đang ở bệnh viện, nó dường như đã quen thuộc với cậu.

- Mẹ. Sao con lại ở đây? – Hàn Phong xoa đầu, cảm thấy đau nhức dữ dội. Cậu nhăn mặt nhìn mẹ, hỏi.

- Con đó, uống rượu tới nỗi bị ngộ độc, hôm mê gần 2 ngày, khi nghe Vũ gọi con biết mẹ lo lắng thế nào không hả? – Lâm phu nhân trách mắng kèm theo đó là nỗi xót xa đầy yêu thương. – Nè để mẹ xem con có bị thương chỗ nào không? Sao mà nhăn mặt thế con trai? – Bà đứng dậy, cúi người kiểm tra từ đầu đến tay chân.

- Được rồi, mẹ à, con chỉ bị ngộ độc thì làm gì có thương tích chứ. – Cậu nhăn nhó, cười khổ, đẩy nhẹ tay bà ra.

Cậu biết tính bà, luôn quan tâm cậu một cách quá mức nhưng cậu thực sự thấy khó chịu, cậu không muốn bà lúc nào cũng xem cậu như một đứa con nít như thế.

- Quên mất, mẹ xin lỗi. À, con ăn chút gì nhé, hôn mê 2 ngày nay chắc con đói lắm.

- Lát nữa con sẽ ăn. – Cậu đáp lời bà rồi dán mắt vào khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ.

Đột nhiên, bà áp lòng bàn tay mình lên tay cậu, đôi mắt bà thoáng buồn.

- Hàn Phong, mẹ rất lo lắng. Con đã lớn rồi, phải biết suy nghĩ trước sau, mẹ biết con rất giận bố nhưng ông ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho con, thực ra bố con… ông ấy cũng rất thương con.

Hàn Phong quay lại nhìn bà, bao cảm xúc dồn nén giờ đã vỡ òa.



- Thương con sao? Nếu thương con thì ông ấy đã không tự ý làm như vậy, con hôn mê hai ngày, ông ấy đã đến thăm con lần nào chưa? Ông ấy lúc nào cũng coi con là thằng vô dụng. Trong lòng ông ấy thực chất chưa bao giờ có đứa con trai này…

- Phong, con không được nói như thế về bố. Hai ngày nay bố con đi làm nhiệm vụ, mẹ vì sợ bố con lo nên mới không cho ông ấy biết.Ông ấy chuyển con đến Bingel cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, hai anh em học cùng trường sẽ dễ dàng giúp đỡ nhau hơn. Con cũng nghe bố nói rồi đấy. nếu con không chuyển tới Bingel thì con đừng hòng được chạm vào chiếc xe cưng của mình nữa…

- Con mặc kệ, đã học ngu rồi thì học ở đâu cũng vậy thôi, có nói sao thì con cũng không chuyển trường đâu.

- Con…

Lâm phu nhân cứng họng, nhìn thái độ nhởn nhơ của cậu mà cảm thấy tức giận vô cùng.

“Cốc…cốc”

- Vào đi.

Lâm phu nhân và Hàn Phong đồng loạt quay về phía cửa, thân hình cao ráo trong bộ đồng phục lễ phép gật đầu chào bà.

- Lâm Vũ, con vừa tan học à? – Lâm phu nhân mỉm cười nhìn anh.

- Vâng ạ. Bố vừa gọi điện cho con bảo là vừa về.

- Vậy à? Con đừng nói gì về việc của Hàn Phong nhé, mẹ sợ bố các con lo lắng.

- Vâng con biết rồi!

Lâm Vũ mỉm cười nhìn bà như thể bảo bà đừng quá lo lắng.

- Em ổn chứ? – Anh nhìn sang đứa em trai ngỗ nghịch đang ngồi trên giường bệnh, quan tâm hỏi.

Hàn Phong liếc nhìn anh trai một cái rồi bước xuống giường, đi thẳng ra cửa như chưa hề nghe thấy ai đó hỏi han mình.

- Hàn Phong con đi đâu thế? – Lâm phu nhân lo lắng hỏi.

- Thay đồ, con muốn xuất viện.

Hai người cùng nhìn theo bóng lưng cậu cho tới khi khuất hẳn, họ thầm cười khổ.

- Em trai con nó vẫn còn trẻ con lắm, con đừng trách nó. – Lâm phu nhân nhìn anh đầy buồn bã.

- Không sao đâu mẹ, con sẽ giúp đỡ Phong để em nó tiến bộ hơn.

- Nhưng… mẹ e là…Hàn Phong …nó… – Lâm phu nhân khẽ chau mày đầy lo lắng.

- Mẹ yên tâm, con có cách để Hàn Phong ngoan ngoãn nghe lời.

Lâm Vũ mỉm cười trấn an bà. Thấy vẻ tự tin của con trai bà cũng thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng bà đâu biết trong nụ cười ấy lại giấu sâu sự chua xót khôn nguôi….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Không Giới Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook