Yêu Không Biên Giới

Chương 12

Lý Tranh

04/12/2013

Năm học lớp 12, năm học cuối cấp. Chúng tôi bắt đầu lao vào ôn thi, lao vào học tập, bài vở, áp lực, căng thẳng. Sao đỏ và tôi cùng cố gắng để đạt được ước mơ cho riêng mình.

- Vk ơi, hết giờ đi chơi nhé. Dạo này học nhiều chả được gặp vk gì cả.

- Uk, ok ck.

Chúng tôi gặp nhau, hẹn nhau cũng chỉ qua từng giờ nghỉ giữa tiết, nhưng tôi vẫn cùng ăn sáng với sao đỏ, cũng bớt chút thời gian, cứ buổi chiều cuối tuần, chúng tôi giành thời gian đi chơi với nhau. Sao đỏ luôn luôn là người ngồi sau xe tôi, hắn hò hét, tỏ vẻ sung sướng, cứ như là đứa trẻ lần đầu được đi chơi công viên.

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoắt, mùa hè, mùa thu đã trôi qua, một mùa đông lạnh lẽo lại tới, hắn lại được dịp diện cái áo khoác bông trắng muốt, với cái khăn bông to xù…

Buổi chiều, sau khi đi học về, tôi và vk yêu của tôi ra bờ sông, nơi có những kè đá trắng phau, với rặng tre rì rào trong gió, với cây gạo cộc xa xa trơ trụi lá. Mới đầu, tôi khá bất ngời khi sao đỏ đòi ra bờ sông, trong cái lạnh của mùa đông như thế này. Tôi cố ngăn cản nhưng hắn bảo kệ, hắn thích thế….

- Noel này, là noel cuối vk ở bên ck đấy.

- Này, nói đùa gì thế, tỏ tình rồi cơ mà, lại tính chơi vụ nữa à.

- Không đùa đâu, Vk sắp đi xa thật đấy.

- Vk đi đâu.

- Vk đi xa hơn cả lần trước nhé, lần này cho ck tha hồ mà nhớ với thương.

Tôi thoáng bần thần, chả lẽ, tôi lại phải xa “ sao đỏ ” của tôi ư.

- Này, làm gì mà như thằng mất hồn thế ck

- Vk đi thì ck làm gì còn hồn mà mất nữa. Tôi trả lời buồn bã.

- Thì vk biết sao được, papa đã quyết định cho vk đi du học sau khi tết này kết thúc.



- Vk định đi du học ở đâu.... Tôi hỏi:

- Vk sang Đất nước Nga xa xôi

Hắn tựa đầu vào tôi, không nói gì nữa… tôi cũng im lặng, hai đứa ngồi bên nhau hồi lâu:

- Sau này, khi vk trở về, có khi ck lấy em xinh tươi nào rồi cũng nên ý chứ nhỉ. Hắn lại nói.

- Ck có thể chờ vk được cơ mà, mất bao nhiêu công sức, ck mới có được vk, sao để vk chạy thoát dễ dàng như thế cơ chứ….

- Ừ, thôi chả nói chuyện này nữa, vk chỉ thong báo với ck thế thôi đấy, hì hì, mà thỉnh thoảng vẫn phải ol yh để hát ru vk nghe biết chưa.

- Không thành vấn đề, tuân lệnh sếp.

Hai đứa cười vang, nước sông trôi êm đềm, vậy là tôi chỉ còn ở được với sao đỏ cho tới qua tết thôi sao. Lần này, sao đỏ sẽ ra đi thật sự, tôi buồn lắm, buồn như cái lúc mà hắn trêu tôi, hồi khai giảng.

Noel năm đó, một noel vừa xen lẫn niềm vui và nỗi buồn. Tôi và sao đỏ đi dạo khắp phố phường hà nội, hắn nói, hắn muốn giữ những hình ảnh của hà nội, hắn yêu Hà Nội. Chúng tôi cùng ăn kem tràng tiền, đi xem phim, vào công viên chơi xe điện đụng, cùng cười như điên khi thấy mình biến dạng như thế nào trong nhà gương, tôi thấy hắn lùn tịt, còn tôi thì cao lêu nghêu, trông rõ buồn cười.

- Vào nhà ma nhé, sợ không.

- Có sợ cái khỉ, toàn là nhân tạo thôi mà.

Tôi và hắn cùng tiến vào trong nhà ma, với một đôi trai gái nữa cũng bằng tuổi tôi. Công nhận, sao đỏ của tôi ………….giỏi nói dối, hắn sợ hãi, hét toáng lên khi thấy mấy cái đầu lâu lơ lửng, thế mà mồm kêu không sợ. Còn một đoạn nữa là hết hầm, tôi vẫn đi trước, tối om, chả nhìn thấy gì, mờ mờ ảo ảo. Bỗng đất dưới chân rung rung vài phát, làm tôi giật bắn mình, tôi nghe thấy tiếng hét của hai cô gái… Cũng phải thôi, bất ngờ thế ai chả sợ.

Ra đến cửa, tôi đang định quay lại trêu cho sao đỏ một trận, thì thấy sau lung tôi không phải là sao đỏ mà là cô gái vào cùng bọn tôi trước đó, còn sao đỏ đang túm lấy áo cậu thanh niên, 2 bên nhìn nhau cười, tôi bảo:

- Chỉ được cái thấy trai đẹp là mắt sáng lên, bỏ cả ck



- Thì ai kia cũng bỏ vk để đi theo cô gái khác kia. Hắn tru cái mỏ lên, không hề thua kém tôi.

Chuyến đi chơi kết thúc, chúng tôi lên xe đi về, tôi mua tặng hắn một con lợn hồng xinh xắn bằng bông. Mới đầu hắn không chịu nhận, vì cho rằng tôi ám chỉ hắn là lợn. Nhưng sau một hồi nâng lên đặt xuống, thì hắn vẫn phải chọn, vì con thú đó thực ra trông rất kute, hắn rất thích.

Đó cũng là lần cuối cùng mà chúng tôi đi chơi với nhau.

Chuyến bay mang số hiệu xxx, Hà Nội - Moscow..

5 ngày sau, tại sân bay Nội Bài, hắn lên đường xa tôi:

- Ck này, vk chả biết làm gì, đan tặng ck cái khăn, hi vọng nó sẽ thay vk giữ ấm cho ck trong mùa đông Hà Nội lạnh giá… cũng để vk chứng minh, ck là của vk. Hắn lấy ra trong vali cái khan len màu đen, điểm các hoa văn trắng trên than khăn: PhongVi♥

- Tặng khăn là dấu hiệu chia tay sao vk.

- Vk không quan tâm, hắn nhoẻn miệng cười, người ta nói tặng khăn là chia li, là tan vỡ, nhưng vk tin, chúng mình mãi bên nhau. Yêu ck

Thế rồi hắn kiss lên má tôi, thật nhanh, hắn kéo lệt sệt cái vali, không quên quay lại, ngoái chào tôi. Trên tay vẫy vẫy con lợn hồng mà tôi tặng hắn…

- Vk sẽ nhớ ck nhiều lắm. Hắn hét lên

- Ck cũng thế, tôi đáp lại

Thế rồi, cái bóng bé nhỏ ấy của tôi dần dần biến mất trong biển người, còn tôi, tôi cầm chiếc khăn hắn tặng, rồi tôi quàng lên cổ, tôi hít mãi cái mùi thơm của nó, thật thơm…..

Trong khăn, một mảnh giấy nhỏ, dòng chữ nắn nót của sao đỏ:

- Em sẽ quay về

Và sau đó, tôi lại lặng lẽ từ sân bay trở về........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Không Biên Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook