Yêu Khó

Chương 8

Mỹ-hảo

16/10/2016

GVCN nói to : Cả lớp, tuần sau chúng ta sẽ có 4 ngày nghỉ đồng thời thầy cũng có nhiệm vụ mới cho Hira, Takshi. Anri, Toru và Aki !

-Nhiệm vụ gì vậy thầy ?

-Trong 4 ngày nghỉ đó, các em sẽ đi lên vùng cao cùng thầy giúp đỡ một số trẻ em ở đấy, vì 1 trấn nạn bão lụt vừa rồi làm cho các thiết bị học tập ở đấy bị phá

hỏng, nhà trường đã giao nhiệm vụ cho lớp chúng ta phải lựa chọn ra khoảng 5 em để thực hiện công việc sửa sang lại...

-Sao phải là tụi em chứ (Anri hỏi)

-Vì các em là những gương mặt ưu tú đại diện cho lớp chúng ta !

Các bạn trong lớp cười nói :

-Cực lắm đấy, chúc bình an nha ......

-Này, các em đừng vội đắc trí như thế chứ, thầy cũng có tin buồn cho các bạn ở lại là...lớp E.A cũng có đi nữa đấy !

Cả lớp bỗng trở nên nhốn nháo hẳn lên :

-Sao, thầy ơi vậy thầy cho chúng em đi chung luôn nha-hs1

-Hay là cho em thay thế các bạn đó đi cũng được ! -hs2

Thầy chủ nhiệm to tiếng cắt đứt không gian ồn ào : "KHÔNG ĐƯỢC"-Vậy là tạm biệt cái mơ ước ngàn năm đó luôn !!!

*******ngày sau******

Hira và Takshi cũng rời nhà mà đi, có lẽ Takshi chẳng thích việc này chút nào bởi vì năm nào sự kiện của trường được tổ chức cũng bị cậu gạt sang 1 bên, nhưng chắc có lẽ vì 1 người nên cậu phải thay đổi suy nghĩ của mình :

-Này Takshi à, tôi thương con gái của mình lắm, nên trong chuyến đi này tôi nhờ cậu chăm sóc nó giúp tôi, nó còn con nít lắm ! (Ba hira)

-Dạ, cháu biết rồi !

Hira chạy nhanh đến òa khóc trong vòng tay của ba mình như 1 đứa trẻ......

-Ba ơi, con đi 4 ngày, ở nhà ba nhớ ăn uống đầy đủ đó nha !

-Được rồi con gái,con mau đi đi, Takshi đang đợi con đấy !

Các em mau tập trung lên xe đi (giáo viên chủ nhiệm 2 lớp )

-Thầy ơi.

-Có gì không Takshi ?

-Cho em 1 phút.

-Được rồi em cứ đi đâu thì đi, chỉ 1 phút rồi quay lại nhanh nhé !

Takshi đi nhanh đến trước 1 chiếc xe Audi đen quen thuộc :

-Đi đâu thế ?

-Dạ chúng tôi được lệnh ông chủ đi theo để bảo vệ cậu chủ !

-Về đi

-Nhưng cậu chủ....

-Ai là chủ hả ? tôi bảo về đi, đây là lệnh, mau lên.

-Dạ, chúng tôi biết nói sao với ông chủ đây

-Cứ nói là tôi bảo thế, mau về đi

-Dạ cậu chủ !

Hira đang loay hoay với những chiếc vali, bỗng :

-Có cần anh giúp không ?



-Ủa, anh Kama ! anh cũng đi à ?

-Ừm, có Hira là phải có anh đi rồi !

-Cái anh này, cứ thích giỡn.

Hira cười khúc khích đưa mắt nhìn theo Kama xách vali lên xe :

-Hira à

-Gì vậy Anri ?

-Bây giờ tôi mới để ý nha, cậu kêu Kama bằng anh sao ?tôi có nghe lầm không vậy ? 2 người cùng tuổi mà !

-Hi..không biết sao nữa, từ khi gặp Kama tôi đã xưng như thế rồi, quen luôn rồi, vả lại ...tôi xem Kama cứ như anh trai mình vậy, nói nhỏ cho cậu nghe thôi đó nha..

Chuyến xe bắt đầu xuất phát, Hira ngồi chung hàng ghế với Kama, còn Anri và Aki thì cứ loay hoay làm quen với mấy bạn E.A, có lẽ Hira lại quên mất sự hiện diện của 1 người thì phải, nhưng cũng có ai quan tâm cô đâu hehe, mặc dù Takshi ngồi 1 mình nhưng với gương mặt điển trai tựa như thiên thần đó, làm ai cũng phải liếc nhìn không muốn rời,kể cả Kama cũng bị điêu đứng trước trận địa mai phục bởi những ánh mắt tinh quái của mấy bạn yêu nữ nữa chứ.....

......3 tiếng trôi qua.........

Chờ đợi, có lẽ Hira đã thực sự mệt mỏi, buồn ngủ-cô gật lên gật xuống 1 cách lơ mơ lên vai Kama rồi ngủ thiếp đi từ khi nào cũng không biết, haizz...cái này cũng không biết là vô tình hay cố ý để người bên cạnh khó thở nữa , cứ cho là cô chẳng biết gì,Kama không thiếu oxi đâu mà cậu ấy đang thực sự rất hạnh phúc,ánh mắt đăm chiêu không thể nào rời khỏi gương mặt thiên thần nhỏ bé ấy, kể cả làn gió còn muốn thả hồn lướt qua khung cửa sổ nhẹ nhàng lùa vào mái tóc... và rồi 1 cách chậm rãi, Kama vuốt lại những lọn tóc xõa trên gương mặt cô: " khi em ngủ như thế này trông rất dễ thương lắm đó có biết không?anh chỉ ước thời gian dừng lại ngay bây giờ thôi " (Hạnh phúc quá nhỉ)

trước niềm vui sướng đó......thì có lẽ hàng ghế sau cùng đã trở nên "very fire" 1 cách nói khác của sự "phực lửa" bởi cái cảm giác "tức điên lên"của hắn :

-Ê ! cậu nhìn Takshi kìa, trông đáng sợ quá-hs1

-Đúng rồi đó,cậu ấy giận ai thì phải, tôi còn không dám nhìn nữa chứ, có lẽ mình nên rút lên hàng ghế trên thôi, ở gần cậu ấy chắc tôi chết cháy mất!-hs2

****************

XE ĐẾN NƠI RỒI CÁC EM ƠI....!-Thầy lên tiếng !

Tiếng nói làm Kama chợt thức tỉnh khỏi gương mặt ấy, haizz....có nên gọi Hira là ''thánh ngủ'' hay không nữa, "đến tận 4 tiếng đồng hồ, tiếng còi xe vật vã, tiếng thầy lê la đến thế mà vẫn chưa chịu tỉnh ngủ ", Hira chợt ngáp dài ngáp ngắn, có lẽ bây giờ là lúc gương mặt cô trở nên ngố chưa từng thấy, nhìn thế Kama chỉ biết đưa tay che miệng mà cười khổ, để đánh thức, cậu liền kí tay lên trán cô :

-Ui da, đứa nào dám đánh thức bổn cô nương vậy !!!

-Cô nương ơi, đến nơi rồi mà em vẫn còn ngủ, em có biết từ nãy đến giờ em ngủ trên vai anh làm anh mỏi lắm không ?

-Ơ hơ......em..xin lỗi !

-Chưa đủ ..

-Hả, vậy anh muốn cái gì !

Kama chợt bước xuống xe, gửi đến "em ấy" 1 câu nói : ''xách vali xuống cho anh"

-Cái gì...?

-Nhanh đi !!!

Hira miệt mài xách vali xuống xe trong sự hào hứng của Kama, ôi!! thật tội cho cô bé ,chế độ phong kiến vẫn còn à ?, nhưng bằng tất cả nghị lực của mình "em ấy''

đã vượt qua, cảnh vật hiện ra, ai nấy đều thốt lên, chỉ có riêng Hira, sau sự mệt mỏi ấy đối với cô đó là đều thích thú, ánh mắt to tròn ấy càng mở to hơn to hơn, chị hai ơi, cứ như Harry potter lạc vào xứ Wizarding không bằng, và đây là suy nghĩ của 1 người đi xa mức tưởng tượng này:"Oh may gót, không, phải nói là Oh mẹ ôi !chưa bao giờ mình đến khu rừng vĩ đại như thế này, không những thế mà còn có hoa Tanpopo (bồ công anh) nữa chứ ! ở đây chắc thú vị lắm !!"

-Thầy ơi,khu rừng rậm rạp như thế này ai mà sống chứ ?-Bils la lên cắt đứt suy nghĩ mênh mông của cô !

-Này, nếu không có ai sống thì thầy đưa chúng ta đến đây để làm gì ?-Hira nổi nóng

-Nhưng mà tôi thấy có ai đâu!

-Đi 1 hồi sẽ thấy!

-Nhưng mà chuyện ăn uống, chỗ ở,chỗ đi đại tiện thì phải làm sao!!!!!

-Chuyện đó là chuyện của cậu, ai thèm quan tâm chứ !

-Thôi Hira, Bils, 2 em đừng cãi nhau nữa, không rậm rạp, um tùm như thế sao gọi là vùng khó chứ !các em nhỏ đang sống tại trung tâm của khu rừng và trường học nhỏ cũng nằm ở đó, thôi các em đi theo thầy -Thầy Kan bảo !

...Tầm 2 giờ chiều mọi người cũng đến nơi........



-Đúng là chỉ có lớp bọc ở bên ngoài thôi Hira nhỉ ?

-Ừm, anh Kama nói đúng rồi đó, em thấy bên ngoài rừng đẹp thế mà bên trong đường lại sần sùi khó đi đến thế đấy !

-A ha..kinh thiên động địa chưa ! lúc nãy ai chỏ chỏ cái miệng nói nơi đây tuyệt vời ông mặt trời luôn ta -Bils la lên

-Ui trời, Bils à, cậu có tin là tôi cho cậu ăn hết mấy cái đóng vali này không ?

-.............nín thinh...........(ui chị Hira dữ quá!!!)

Đến nơi rồi, các em cứ ở tạm khu chồi này, vì ở đây khó kiếm chỗ ở lắm !

Xung quanh chỉ thấy Takshi nhìn có vẻ khó chịu :

-Sao ở đây được chứ? ổ chuột à ?

-Chỉ có cậu thôi đấy Takshi, chứ ở đây không ai như cậu đâu-Kama cười thầm

-Hey, còn Bils tôi nữa chứ !

-Bils à, cậu im thôi cái miệng đi được không, cậu không nói ,ở đây có ai nói cậu câm đâu chứ ! (Hira nổi nóng)

-Ơ hơ.....

Takshi không nói gì, 1 mình cộc mạch bước vào căn chồi, Hira liền cười ha há lên : Đã nói ổ chuột vậy mà giành vào trước người ta rồi !!!

-Này các em nghe thầy dặn dò này :các em xách vali của mình vào nhà chồi lá trước đi, sau đó chúng ta sẽ dùng những nguyên liệu có được để chuẩn bị cho bữa ăn tối, còn công việc sửa chữa trường học sẽ khởi động vào ngày mai !

Nghe giáo viên nói xong, cả đám chúng nó đều hớt hãi bắt tay vào việc nấu ăn, thấy nhiệt tình vậy chứ chả con mắm nào biết nấu cả, toàn là tiểu thư công tử không à, cũng may là nhóm bạn của Hira lúc trước có học nấu ăn cho cô nên đỡ được phần nào!!!! mỗi đứa dạy nhau làm 1 công việc, chăm chú nấu bữa ăn, còn Hira thì được giao nhiệm vụ giã nhuyễn gừng, hăng hái đến ra nước mắt :

-Mắt đỏ hết rồi kìa !

-Ủa..anh Kama !!

-Có cần anh giúp không ?

-Thôi,hix... công việc này là... hix... của con gái mà !

-Ôi trời !em vừa nói chuyện vừa khóc sướt mướt như thế hả ?chịu hết nổi rồi phải không? em ngừng giã gừng lại đi, đây anh lau nước mắt cho !!!

-Í..anh Kama ơi..hình như gừng nó dính vào mắt em thì phải, cay quá .

-Đâu, đâu!

Kama cuống cuồng rồi thổi nhẹ vào mắt Hira, cậu đâu biết rằng hành động đó bị bắt gặp bởi ánh mắt của 1 người phía sau, cậu ghét cay ghét đắng khi mỗi lần phải nhìn thấy những việc như thế này, ánh mắt giận dữ đó cứ như có cơ hội thì cậu sẽ cho cái đống gừng giã nhuyễn ấy vào mặt Kama cho đỡ tức!!!! hìhì...

...........1 tiếng sau.........thức ăn được dọn ra đầy đủ, tuy nó không được đặc biệt cho lắm nhưng ai nấy đều hài lòng với thành quả của mình, mọi người nhập cuộc thích thú khi thưởng thức món ăn, không những thế cả đám còn cười toáng cả lên khi Tomi-người được giao cho nhiệm vụ nấu cơm ,giờ nó đã là nồi cháo lỏng rồi!! mặc dù là vậy,xung quanh đông vui nhưng chẳng biết sao vẫn có hai ánh mắt cứ nhìn nhau đăm đăm suốt cả bữa ăn (Hira-Takshi)-Haizz...đang thắc mắc là hai người này bị gì thế nhỉ ?

*******Sáng thứ 3******

Mọi người đều phấn khởi bắt tay vào công việc, ai nấy đều dọn sạch sẽ khuôn viên trường, khu trò chơi và sơn lại những cái bàn học đã cũ, thầy Kan bảo :

-Các em à, công việc cũng gần xong rồi, giờ ta đang thiếu bàn học cho các em nhỏ, các em đi với thầy và người chỉ đường trở lại chỗ ở cũ để lấy thêm gỗ có sẵn dùng nó để đóng thêm 1 số bàn học cho các em nhỏ nhé !

-Nhưng mà thầy ơi, còn 1 số bàn học ở đây bẩn lắm với lại còn 1 chút nữa là sơn xong rồi, hay thầy cho em ở lại đây nha, em đợi được mà!!

-Không được đâu Hira, công việc này cần gấp lắm mà cưa, chặt cây gỗ rất tốn thời gian, em sẽ đợi lâu đấy, với lại điều quan trọng là thầy không biết trước được công việc sẽ tới đâu,mà đường ở rừng này nguy hiểm lắm, cần người chỉ dẫn nếu không dễ lạc đường, em không thể kiếm thầy và các bạn được đâu!!

-Không sao thầy ạ, em sẽ ở lại cùng bạn ấy-Kama khẽ cười

-Không được, em phải cùng thầy và Takshi chỉ đạo các bạn

Haizz...có lẽ chẳng ai muốn ở lại cùng, cũng muốn 1 người ở lại cùng chứ, nhưng có cũng không được, còn cô bạn Anri..hết nói nổi, mê mệt mấy bạn E.A cũng chẳng thèm nhớ tới Hira luôn...

-Thôi, thầy và các bạn đi đi, em thích nơi này nên cũng muốn ở lại mà, 1 mình em đợi không sao đâu!!!

-Vậy thôi, em muốn ở lại thì cứ vậy, thầy không cản, nhưng nhớ ở đây đừng đi đâu hết thầy và các bạn sẽ đến sớm thôi!

-Em biết rồi thầy ạ !

Thế là bóng dáng của họ cũng dần khuất sau cánh rừng,chỉ còn Hira lẻ loi, cô độc nhưng cảnh vật xung quanh khu rừng với những nhành hoa Tanpopo cũng đủ làm cô phấn khởi để tiếp tục công việc của mình-''Vì cô yêu nơi này mà'' !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook