Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc nàng tỉnh dậy đã là Ngọ thiên, ngoài trời ánh nắng sáng rỡ, trời quang chỉ thấy thuần thanh sắc, ánh mắt nàng vẫn còn trong cơn mê mang, diễm tình, đôi con ngươi hiện ra vài tia ám dục, mi mắt run rẫy, nàng khẽ khàng nhìn lướt qua toàn cảnh xung quanh, thông qua lớp rèm thưa, vốn không chắn được bao nhiêu cảnh xuân dạt dào, xuân ý triền miên ban nãy, rồi mới dời tầm mắt về phía giường lớn mình đang nằm, ánh nhìn lơ đễnh lướt qua bên phía dưới thân nơi đang bị bàn tay to lớn động chạm. Lại nhìn một lượt khắp người, bây giờ trên người nàng, là do lúc hoan lạc chúng còn rất phấn khích mà cắn loạn, mút chặc trên da thịt nàng, để lại rất nhiều dấu hôn xanh xanh tím tím, dị thường ám muội, nhất là trên đôi tuyết phong kiều diễm. Lúc này, rèm thưa bị ai vén lên, tiếng bước chân dừng lại rồi mới đi vào, giọng nói nam yêu cương mộc, mà thanh sảng cất lên. " Phiêu vương, người tỉnh." Này là một trong hai nam yêu ban nãy hầu hạ nàng, là một đôi Dương tinh* mang theo chậu nước từ phía điện đi tới.

Thấy được nam yêu còn lại đang cẩn thận giúp nàng làm sạch bên dưới hạ thân, nơi tư mật đều đầy ắp mật dịch, lúc điên cuồng lạc ái, cả hai đều không hề biết tiết chế, đâm vào đó rất nhiều lần, luân phiên hết người này đến người khác, còn không thể nhịn được mà phun ra bên trong sâu nhất trong cơ thể nàng khiến nàng vài lần lên triều, không khống chế mà rên lên từng tiếng mê âm đứt quảng. Nhưng tư vị bên trong người nàng sít chặt, khắn khít đúng là khiến người ta chỉ hận không thể làm thêm mấy lần, bản thân họ cảm thấy vừa sung sướng lại vừa luyến tiếc, nhưng là sinh ý của nàng, phúc phần nên tự biết đủ. Nhìn hạ thân họ vẫn đang nghếch cao đầu, nàng lười biếng ngáp nhỏ nhẹ một tiếng yêu kiều rồi để họ rời đi.

Nội qua bên ngoài, theo thói quen của nàng đã mang đến một dục thùng đem đặt cạnh lương đình, ngay dưới giàn hoa Tử Vy để nàng tắm rửa. Những hoa nhẹ nhàng lất phất theo cơn gió thoãng, như những vũ nữ điêu luyện xảo kĩ, am tường vu thuật mà vẽ ra trong không khí những bức tranh tuyệt mỹ, rãi ra từng đợt phấn hồng cùng cánh hoa kiều diễm, một phần trong số chúng rơi vào dục thùng, đậu trên người nàng như thể hoa nở trên người, hay bởi lòng yêu thích cái đẹp mà tự thân cánh hoa cũng tìm đến người nàng như bến đỗ.

Nội quan chăm lo chuyện tắm rửa cho nàng cũng bị những cánh hoa bay bay trong không khí làm cho rúng động, mà khiến cho tâm hồn bọn họ xao xuyến hơn, lại chính là nàng, dáng vẻ lười biếng tựa vào thành gỗ ngã ngớn sự động chạm nửa ân cần nửa tham lam của bọn họ khiến bất kì ai cũng cảm thấy khó cưỡng lại, nàng thoải mái rên hừ hừ nhỏ nhẹ, kích thích màn nhĩ, đồng thời gợi lên hứng thú của đám yêu nhân, thân thể không mãnh vải che thân bày ra trước mắt, đúng là một loại cám dỗ độc dược.

Để chúng phục vụ nàng tắm rửa xong xuôi, động một chút yêu lực đã làm cho tóc nàng khô ráo, nàng ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh dục thùng, lại để chúng chỉnh chu, đem ba ngàn sợi tóc đen như huyền tơ thượng hạng, như hắc ôn tuyền nơi u sơn cùng cốc mềm mại mà óng ả, búi đơn giản lên cao, để lộ ra cái cổ trắng hồng phấn mịn, một đôi tai mềm nhũn nhặn hồng hào càng khiến nàng trở nên khiêu gợi dụ tình, chỉ chừa lại hai bên tóc mai mềm mại theo cơn gió thoãng mà sờ soạng đôi gò mà phấn nộn, xuân hồng, rồi cẩn thận găm vào búi tóc nàng một cây trăm phỉ thúy bạch sắc thuần khiết có chạm khắc hoa văn hồ điệp với xích ngọc làm cánh bướm, thanh ngọc làm thân, hoàng ngọc và tử ngọc làm hoa mà bướm đậu. Nàng nở nụ cười nhạt tự tiếu phi tiếu, tâm tình tự nhiên rất tốt, lại vui vẻ để cho nam yêu phục vụ mình tắm hái một đóa tử vy vắt vào tóc nàng, điểm xuyến thêm, càng làm cho nàng có phong vị quyến rũ. Miệng nhỏ vừa mềm giọng nói với nội quan không cần mang y phục tới, thì bên ngoài lối vào điện có âm thanh râm rang, huyên náo truyền đến...

***

Trước Ô Quan Chưởng, Phiêu điện...

" Kim Vương, thỉnh đến đây thôi, xin người dừng bước, sắp tới là cấm địa Yêu cung..." Này là giọng của một yêu nam, rất dễ nghe, cũng thập phần trầm ổn, nói ra lời liền mang theo sự nghiêm túc. Nếu từ âm thanh mà suy ra nam yêu này dáng vẻ như thế nào, thì tự nhiên với hắn có chút khả quan, giọng cùng người đều có vài phần tương tự nhau. Nhân dạng của nam yêu này, rất tuấn tú, còn có thanh khí, trong lành sạch sẽ, ôn thanh khí trực, nếu không phải dáng vẻ hắn cao lớn, đường hoàng, mày kiếm, mắt sáng như sao, mang theo khí khái thanh cao, thì hẳn hắn mười phần giống thư sinh, ăn vận y phục cũng hết sức nghiêm chỉnh. Nam yêu này đi trước, cánh tay rắn rỏi mà hữu lực giơ ra phía trước chặn đường vào một toán yêu khác đang hùng hùng hổ hổ xông tới.

Đi đầu là một soái nam yêu, đầu đội kim mão, chân đi giày thêu, thân vận hoàng bào, trên người đều tràn ngập bá khí, giọng nói cũng có sự thành thục nhất định, nhưng lại pha chút uy nghiêm và kiêu ngạo. " Ta chẳng qua chỉ muốn gặp Phiêu vương một lần, hà tất gì ngươi năm lần bảy lượt ngăn chúng ta ngoài cửa. Đúng là không xem uy danh Kim tộc chúng ta ra gì phải không?" Giọng nói của yêu nam có chút tức giận, trong yêu giới, Kim Điêu bọn họ được xem là một trong tứ đại yêu, là danh gia vọng tộc, há lại có kẻ dám cản đường như vậy, đúng là không nể danh nhị công tử Kim tộc mà.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, bọn họ hôm nay đến địa phương này đây lại có hơi bất ngờ, chính là vì vô tình mua chuộc được một cái nữ yêu hiếm hoi, ít ỏi trong Bắc Lĩnh sơn, vốn được cho là nơi dương khí cực thịnh. Là căn bản chỉ định tra chút thông tin này nọ để giải khuây cho bớt nhàm chán, dù gì nơi này bọn họ cũng chưa biết gì nhiều, nào ngờ lại biết được chuyện có hồ yêu tuyệt đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đâu. Năm đó thời Chu - Thương, không biết đã diệt bao nhiêu hồ yêu, Phiêu tộc cũng mai danh ẩn tích, nay nghe thấy xuất hiện, tất nhiên bọn họ cảm thấy hứng thú rồi. Thân là tộc yêu gần kề, Nam Lĩnh Sơn bọn họ sao lại không qua thăm quan cho được đâu. Dù thật ra nguyên nhân chính cũng là từ lời đồn mà bọn họ thu thập được ở Vân thành, nghe truyền kì như vậy, lại càng làm cho người ta tò mò muốn biết thực hư như thế nào.

Thấy đã bước qua ngạch Ô Quan Chưởng, lương đình với giàn hoa tử vy đang nở kia, vốn cách đó không xa đã dễ dàng bị đám Kim yêu tộc nhìn thấy, ánh mắt bọn họ đều trực tiếp bỏ qua đám nam yêu đang thường trực canh phòng đằng đằng sát khí nhìn họ, hay nội quan e dè, cẩn thận không tiếng động, rút qua bên cạnh, mà đặt lên bóng dáng của một nữ tử ở phía xa xa, cơ hồ thấy được nàng đang nhướn người hái hoa, thân thể phong phiêu không có một miếng vải che thân, dáng người tuyệt mỹ lả lướt khiến, da thịt trắng trẻo không chút tì vết, như ngọc thạch thượng đẳng, đang hút hết ánh mắt của bọn chúng, dầu rằng thấy không rõ, nhưng là khiến người ta thỏa thích chiêm ngưỡng một phen.

Một trận gió thoáng qua, nam yêu ban nãy chặng đường bọn họ đã phi về phía nàng, chắn hết ánh mắt thèm khát của đám yêu Kim tộc, đồng thời kéo lấy người nàng nhẹ nhàng một cái, nàng liền nằm trọng ngực hắn. Động tác tức thì thuần thục như đã làm trăm ngàn lần với nàng, hắn vẫy tay, nước trong dục thùng liền theo khiển mà bay lên không trung, nhẹ nhàng dẫn theo hai đầu ngón tay mảnh khảnh, xinh đẹp mà vòng qua người nàng, kéo ra trên dưới trái phải, xoạt một cái đã hóa thành một chiếc yếm chắn trước ngực nàng vừa đủ phũ qua nơi hạ thân. Chỉ tiếc là nó quá mỏng, lại hơi hoen đục gần như trong suốt không thể che chắn được bao nhiêu cơ thể nàng, lại thấy những cánh hoa trong dòng nước tự động vòng qua cổ nàng và sau lưng nàng kết dần lại rồi làm thành sợi dây buộc, bao lấy nửa thân trên xuân sắc, gợi tình. Đến đó thì đứt đoạn, phần nước còn lại được ngón tay hắn uy lớn ra, cho nó kết thành một lớp mỏng, vòng quanh người nàng, bao quanh hai cánh tay nàng, vừa xõa xuống dưới đất, chất nước trong suốt mềm mại như vô huyền tơ chỉ đắp hờ lên người nàng, càng khiến nàng trở nên hư thực, ma mị, trường bào vừa thành hình một nửa vẫn chưa kịp khoát lên đầu vai nàng, mối buộc trước người còn đang dang dở, động tác của nam yêu rất nhanh, nhưng lại không kịp bước chân của đám người Kim tộc phi theo tới, hắn liền chắn trước người nàng.

" A Sâm?" Nàng nũng nịu gọi nhỏ một tiếng, còn là gọi thân mật như vậy, nam yêu vốn được mọi người xem là lãnh khốc này cũng phải mềm xuống, ánh mắt hất qua có chút lãnh liệt nhìn Kim tộc Nhị công tử cùng đám người theo đuôi của hắn ta đang tràn đầy háo sắc nhìn nàng. Còn không phải nhân sâm tộc - Lạc Sâm bọn hắn vốn nhạy cảm với dương khí, hắn còn không nhận ra đám yêu nhân này hạ thân đều đang dần dần phát tướng sao. Nói Yêu cung coi thường bọn họ, còn không bằng nói Kim tộc ỷ thế hiếp người, dẫn một đám yêu tinh giống đực xông vào cấm điện, đúng là chỉ có chúng cả gan là làm được. Nghe tiếng nàng gọi, hắn tuy không cam lòng nhưng vẫn phải ra mặt giới thiệu. " Phiêu vương, đây là Kim tộc Nhị công tử Kim Lương, nay là muốn đến đây gặp mặt người một lần." Lại xoay qua vừa định giới thiệu nàng với hắn ta, thì lại bị cướp lời.

" Còn nàng là Phiêu Mị? Phiêu vương, quả nhiên là một tuyệt sắc mỹ yêu hiếm có trong thiên hạ, xinh đẹp hơn lời đồn gấp ngàn lần, so với Khổng tước vốn được xem là quốc sắc thiên hương càng đúng là một trời một vực. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới đường đột đến không báo trước là thất lễ rồi." Thấy gương mặt nàng rõ ràng trong gan tất, hắn thật nhịn không được tham muốn có nàng, mắt không chớp nhìn nàng, mấy trăm năm qua gặp qua biết bao yêu tinh xinh đẹp, lẳng lơ, diêm dúa, diễm lệ không tộc nào không có, nhưng không có ai đẹp được như nàng. Đẹp đến khiến người ta cảm thấy rúng động tâm can. Trước mỹ nữ, Kim Lương hít một hơi sâu, dằn xuống ham muốn, liền bày ra dáng vẻ đoan chính, khách sáo, phàm nhân có câu " Không đánh người mặt cười" giờ hắn ta hiểu lẽ với nàng, nàng hà tất phải khó khăn với hắn ta, đạo lí này con nít ba tuổi cũng hiểu, huống hồ là nàng.

Thấy dáng vẻ trịnh trọng nể nang của hắn, nàng run run mi cấp lại hắn ta một ánh mắt yếu ớt, như khiêu khích, lại như dụ dỗ, gương mặt kiều diễm hây hây hồng, bàn tay kéo kéo góc áo của Lạc Sâm như để hắn bình tĩnh lại, lấy thái độ của đám yêu tinh này, hồ nghi chúng sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng chứ? " Gặp qua Kim Lương." Nàng nhẹ nhàng đảnh lễ, giọng nói êm ái thánh thót như rót mật vào tai, như ai đang chuốc rượu, dễ nghe như tiếng hồ cầm êm ái du dương thoải mái vô cùng.

Thấy vậy, Lạc Sâm cũng hạ người. " Ban nãy có hơi lỗ mãng, mong Kim vương không chấp nhất." Nói đoạn, hắn hành lễ xong, liền lùi về phía sau nàng phục mệnh.

Ánh mắt đẩy đưa về phía Kim Lương, môi đỏ nâng lên nụ cười yêu hoặc. Nàng lúc này mới đi về phía họ, bước chân thong thả mềm nhẹ nhấc từng bước chậm rãi, tóc mai phấp phới, gương mặt điềm tĩnh, dáng người thong thả, không chút để ý tới ánh mắt tham si khả ố của bọn chúng đang dính chặt trên người nàng. Phàm là yêu nhìn thấy nàng, bị gương mặt xinh đẹp đến bức người của nàng làm cho say mê là một, nhưng cơ thể đầy đặn, no đủ mà yểu điệu của nàng làm cho chúng gợi lên dục tình, mê mẩn tham lam lại là mười, hơn nữa còn bởi y phục phong phanh dễ dàng phô bày ra vẻ đẹp thuần nhiên mà khiêu gợi của nữ yêu đâu. Thân là yêu hồ, bản năng tà mị, dụ hoặc vốn đã ăn sâu vào máu thịt, này chính là để bọn chúng rửa mắt một phen.

Trường bào vốn nàng chẳng thèm kéo lên mà cho nó vòng qua cơ thể mềm mại, choàng qua sau lưng, khoác hờ, để tà áo lả lơi phết nhẹ xuống nền đá cẩm thạch, đôi bàn chân trần xinh đẹp, trắng trẻo nhẹ nhàng lướt đi, nó cũng lả lướt, phe phẩy theo. Trên lại nàng khiêu khích để lộ ra đôi vai trần mảnh khảnh, yếu mềm, chiếc cần cổ thon dài, tinh tế như ngó sen, được dây áo yếm vắt qua buộc thành một cái nơ bướm màu đỏ hoa Tử Vy dịu dàng mà quyến rũ, nổi bậc trên nền da thịt trắng hồng mềm mại, cũng đồng thời cũng phơi bày ra tấm lưng trần, trắng noãn với duy độc chỉ có một mối nối phía sau, lộ liễu hai khớp xuơng dưới vai khiêu gợi. Phía trước yếm nhỏ như thể bàn tay của kẻ háo sắc, phấn khích bao lấy sườn cơ thể nàng, phủ lấy tuyết phong cao kiều, đầy đủ nhưng lại không thể che chắn được cảnh xuân dạt dào ẩn hiện qua nền vải.

Khối cơ thể căng tròn, xuân sắc của nàng ngay lập tức rơi vào mắt bọn chúng, mỹ miều xinh đẹp bị áo yếm vây lấy, chắn đi, nhưng lại như lờ mờ thấy được da thịt hồng hào phấn nộn, bởi lẽ yếm này làm từ nước, vốn hư đục, lại mỏng manh như sương đêm chỉ cần động ngón tay là liền dễ dàng đem nó xuyên thủng, hoa nhụy ngạo kiều hào hứng nhô lên cao thành một điểm nổi bật trên nền áo yếm, thản nhiên cám dỗ ánh mắt nhìn, còn là thấy được phần nào đó màu sắc hồng hào, mê hoặc của nó qua lớp vải yếm. Bên dưới, yếm chỉ vừa dài đủ che đi nơi hạ thân, nhưng lại để lộ ra đôi chân thon thả, thẳng tắp, với bàn chân trần yêu kiều, nõn nà bước đi trên nền đá, mỗi cái nhất chân, vạt áo yếm lại bay lên, bàn chân lại xoạt ra khỏi lớp trường bà mà ngấp nghé đôi bờ mông tròn trịa như đang trêu cợt những ánh mắt thô bỉ, hoan mê.

Đến khi bước chân nàng đã đi đến trước mặt Kim Lương, hắn vẫn còn ngây ngẩn nhìn, không để hắn ta kịp hồi hồn, thì gương mặt xinh đẹp của nàng đã phóng đại trước mặt. " Trời đang nắng, mời Kim Lương vào điện uống trà." Nàng đáng yêu gọi, người liền tiến gần về phía hắn ta một chút, cũng hạ thấp thân người một chút, mái tóc vấn cao, cùng trăm cài tinh tế như sắp chạm vào người hắn, hương hoa tử vy trên người nàng liền khuếch tán ra, đánh động vào khứu giác của hắn ta, mùi thơm này cùng với ngoài cổng kia, quả nhiên là giống nhau, huống hồ còn có mùi thơm đặc biệt của hồ yêu, như một ma trướng vây người ta vào trong trận đồ yêu sắc, chi hoan.

Cứ như thế, hắn si mê nhìn nàng, quên mất phản ứng, chỉ là đột nhiên nàng nâng môi cười nhẹ, tiếng cười yêu kiều, mà mê mị, mềm mại mà nhu tình, vừa đủ đánh thức lương tri mới bị cắp mất của Kim Lương. Đưa tay sờ lên miệng, thấy ươn ướt, bản thân làm ra chuyện luống cuống như vậy, hắn ta lại có thể hàm tiếu cười, không chút để ý lau qua loa, lại bình định nhiệt hỏa tâm tình mình, nhưng vẫn bị cách ăn vận y phục của nàng làm bùng lên lại, rõ ràng chân thực mà lại gần như vậy, khiến hắn ta dâng lên cảm giác muốn chạm vào nàng. Hắn hắng giọng, âm thanh khàn khàn, bàn tay như có như không muốn động, chỉ là lời nói ra vẫn giữ được vẻ nghiêm chỉnh. " Ân. Phiêu Mị đã có lòng mời, ta sao có thể từ chối." Nói đoạn cũng tiến lên trước một bước, cùng song song với nàng vào điện.

( Còn tiếp)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Hồ Khó Cưỡng

BÌNH LUẬN FACEBOOK