Yêu Hận Rồi Lại Yêu

Chương 21

Phương Lê 2394

20/08/2019

Đặt xấp tài liệu trước mặt trưởng phòng tài chính Tô Mẫn Nhi khẽ lên tiếng giọng nói ấm áp nhưng lại đầy nghiêm túc vang lên

-Thư Ký Thảo Mai nhờ tôi mang tài liệu đến cho ngài.

Giọng nói này?Lý Hạo Kiệt lúc này dừng lại hết mọi động tác đôi mắt anh bắt đầu di chuyển từ từ rời khỏi màn hình Laptop sau đó hướng nhìn về nơi phát ra giọng nói đó, đôi mày đẹp hơi chau lại là cô sao là người phụ nữ mà anh ngày nhớ đêm mong đây sao một giây một phút anh cũng không thể nào quên cô được mặc dù anh rất căm hận cô, đôi mắt anh không rời khỏi người phụ nữ đó chính là cô Tô Mẫn Nhi.

Tô Mẫn Nhi đưa xấp tài liệu đến cho trưởng phòng xong cô cũng vội xoay người đi,trước giờ vẫn vậy bản thân cô luôn không hề quan tâm hay để đến mọi người xung quanh mình nên chuyện cô vào phòng họp mà không thèm nhìn những người xung quanh cũng là chuyện thường, nhưng cô đâu biết tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cô mà đặc biệt có một ánh nhìn khiến bất giác cô có cảm giác rùng mình nhưng nghĩ đó chắc do phòng họp máy lạnh được mở nhiệt độ thấp.

-Dừng lại đó. Đột nhiên một tiếng nói âm trầm lạnh như băng được phát ra. Tô Mẫn Nhi đột nhiên nghe giọng nói âm trầm này thật quen nhưng lại có chút xa lạ, cô từ tốn xoay người lại ánh nhìn từ từ di chuyển đến nơi vừa phát ra, đôi mắt long lanh sâu thẳm nhưng vô hồn đối diện thẳng với người mà vừa lên tiếng, từ ánh mắt buồn sau thẳm dần chuyển sang bất ngờ sau đó là lúng túng, Tô Mẫn Nhi bất giác khẽ thì thầm trong miệng gọi tên anh Hạo Kiệt! Cô thầm nghĩ là anh chính là anh ta sao chuyện gì đây ai đó có thể giúp cô giải thích không? Vị trí ngồi kia là của Chủ tịch nhưng sao anh lại ngồi đó vậy anh là chủ tịch của công ty cô sao? Gần 1 năm rồi tại sao anh lại xuất hiện lúc này lúc mà cô thống khổ nhất cô không muốn anh bắt gặp cô vào tình cảnh như thế này khi cô chẳng còn lại gì, cô không muốn cho anh nhìn thấy vẻ yếu đuối của cô và thấy cô đáng thương, không được rồi cô phải làm sao đây hay cứ giả vờ như không quen biết anh đây huống hồ gì anh cũng đang căm hận cô thôi thà cứ vậy đi để sau khi rời khỏi đây cô mới tính tiếp.

-Là Chủ tịch gọi tôi? Ánh nhìn của Tô Mẫn Nhi trở xa lạ không còn là cái nhìn đầy ấm áp dành cho Chủ tịch như trước nữa khiến cho Thiên Ưng ngồi cạnh Lý Hạo Kiệt cũng khá bất ngờ.

Trái tim của Lý Hạo Kiệt bây giờ tựa như nghìn nhát dao đâm vào cảm nhận sự đau đớn vô cùng, tại sao anh lại có cái cảm giác quái quỷ này sao lại đau lòng khi cô coi anh như kẻ xa lạ ánh nhìn của cô sao lại như thế kia, nó trở nên xa lạ đối với anh quá cô gái mà anh từng yêu hôm nay đã dùng ánh mắt xa lạ này để nhìn anh, lòng anh cảm thấy bực tức hơn bao giờ hết, đáng ghét thật được thôi dù sao anh cũng chán ghét cô lắm anh căm hận cô đến tận xương tủy nên nếu đã vậy thì anh cũng sẽ vậy vờ như không quen nhau thôi Lý Hạo Kiệt đột nhiên lên tiếng dùng giọng nói hết sức lạnh lùng đầy xa lạ

-Không có gì tôi nhìn nhầm người quen thôi. Tô Mẫn Nhi có chút sững sờ cô đau lòng lắm nhưng cô vẫn cố kìm nén cảm xúc vào sâu bên trong tim cố ghì chặt nỗi đâu mà thốt lên từ Vâng rồi sau đó xoay người rời đi một cách thật tự nhiên nhất có thể

-Hmn..hmn...mọi người giật mình bởi tiếng tằng hắn của Thiên Ưng sau đó nhanh chóng tập trung bắt đầu vào vấn đề chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Hận Rồi Lại Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook