Yêu Hận Rồi Lại Yêu

Chương 12

Phương Lê 2394

20/08/2019

Ánh nắng ban mai luồng xuyên qua khe cửa sổ khẽ chạm lên đôi mi Tô Mẫn Nhi khiến cho cô nhíu nhíu đôi mi sau đó dần mở ra

Mình là đã chết rồi sao nơi này là thiên đường hay địa ngục? Cô thầm nghĩ sau đó chợt mỉm cười và khép đôi mi đẹp lại định vùi vào giấc mộng đẹp.

-Mẫn Nhi, Mẫn Nhi con đã tỉnh rồi sao Mẫn Nhi. Bà Mỹ vội lay nhẹ tay Mẫn Nhi và nói

Giọng nói này sao nghe quen quá khiên có cảm giác của cô bừng tỉnh, cô từ từ mở đôi mi mà sau bao ngày sống trong những giấc ngủ dài, lúc này Mẫn Nhi mới chợt nhận ra là cô vẫn còn tồn tại trên thế giới này cô từ từ mở mắt ra

-Mợ. Tô Mẫn Nhi khẽ gọi nhưng không thành lời cô nhíu mày nhắm mắt lại vì cơn đau ở cổ họng cô như muốn xé nát

-Ừ ừ mợ đây con. Bà Mỹ vui mừng rớt nước mắt vì cuối cùng con bé cũng tỉnh dậy

-Nước. Tô Mẫn Nhi nói như không nói đôi môi của cô khô cằn và nứt nẻ khiến nó rươm rươm máu

-À à con muốn uống nước hả để mợ đi lấy liền cho con. Bà Mỹ vội vả chạy đến bàn cầm 1 ly nước kèm muỗng để đến đút cho Mẫn Nhi uống

-Nào con há miếng ra để mợ đút cho nhé.

Mẫn Nhi miệng há nhỏ để nhận lấy nước từ bà Mỹ đút, uống được vài muỗng cô lắc đầu lại thôi bà Mỹ thấy vậy liền ngừng đút và gọi cho chồng mình báo tin vui.

-Con thấy trong người thế nào rồi chắc là đói lắm rồi để mợ đút sữa con uống nhé.

Tô Mẫn Nhi lắc đầu từ chối cảm giác trong người cô bây giờ thật tệ không còn một chút sức lực nào ruột gan cô giờ đây như muốn phá nát người cô cả giác thật quá khó chịu.

-Do mấy hôm nay cơ thể của con không có một chút thức ăn nào hết con cần phải bồi bổ cho sức khỏe của mình thì mới mau chóng hồi phục được.Bà Mỹ thấy Mẫn Nhi vẻ mặt như đau đớn bà lo lắng nói.



Bây giờ mới đến cả giác cổ tay của mình đau rát cô chợt ngó xuống thì ra nó đang được băng bó và đột nhiên cô nhớ lại thì ra mình đã tự tử cắt cổ tay nhưng không thành, nước mặt cô lại bắt đầu rơi cô dần dần nhớ lại mọi chuyện. Bà Mỹ thấy vậy chợt nhận ra con bé đã nhớ lại mọi chuyện liền vội vã lau nhanh nước mắt cho Tô Mẫn Nhi bản thân bà cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo.

-Mẫn Nhi à cho dù con không thương bản thân con thì con cũng phải thương cậu mợ và người cha người mẹ đang nằm dưới nấm mồ kia chứ con, con đừng nghĩ quẩn chứ con tương lai con còn mà có thể đứng dậy được mà con. Bà Mỹ vừa lau nước mắt cho Mẫn Nhi vừa khóc kiểu như trách móc răngd con bé phải yêu thương bản thân mình hơn.

Tô Mẫn Nhi như người mất đi ý thức, ánh nhìn buồn bã vô phương trong lòng cô bây giờ là một cõi tan nát đường đời sau này cô phải sống sao khi những người thân yêu mà cô yêu nhất từ từ rời bỏ cô đi. Cô khẽ nhắm mắt cho ngày dài qua đi.

Hàng ngày vợ chồng Văn Lý cùng quản gia thay phiên nhau đến bệnh viện chăm sóc cho Tô Mẫn Nhi, cô cũng dần dần khỏe lại sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước, đã qua được 1 tuần cô cũng có thể tự đi lại được trong phòng.

-Tiểu thư à giờ tôi phải đi đến canting để mua thêm ít đồ cô nằm đây đợi tôi một chút nhé. Người quản gia nói với Tô Mẫn Nhi

-Dạ ông cứ đi đi. Cô mỉm cười khẽ đáp.

Khi bóng lưng quản gia khuất sau cánh cửa lúc này cô mới ngồi dậy bước xuống giường sau đó đi thẳng ra ngoài, cô chỉ là muốn hít thở một chút không khí ngoài trời vì lâu rồi cô cứ nằm trong phòng, cô chọn một chiếc ghế đá dưới tán cây liễu cô nhìn cảnh vật xunh quanh hít thở đều thì chợt có một đứa bé tầm 12-13 tuổi lại ngồi cạnh cô, cô bé đó mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện Tô Mẫn Nhi khẽ nghĩ chắc con bé đang ngồi đợi ai Tô Mẫn Nhi cũng không để ý cứ tiếp tục ngửa mặt lên trời nhìn mây, bất giác cô cảm thấy hình như con bé ngồi cạnh mình đang khóc thút thít thấy vậy Tô Mẫn Nhi liền lên tiếng hỏi

-Nè bé sao em lại khóc?

Cô bé lắc đầu vẫn dụi dụi mắt và khóc.Tô Mẫn Nhi thấy vậy liền vỗ về cô bé.

-Thôi thôi nào em đừng khóc khóc sẽ rất xấu đó là con gái thì phải cười tươi thì mới đẹp nè.

-Em sắp chết rồi thì cần gì phải đẹp. Nói rồi cô bé òa lên khóc.

Tô Mẫn Nhi có hơi bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh an ủi cô bé.

-Em có thể tâm sự với chị được không?sao em lại nói là bản thân mình sắp chết? Tô Mẫn Nhi hơi lo lắng thầm nghĩ trông con bé dáng vẻ vẫn bình thường mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Hận Rồi Lại Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook