Trang Chủ
Tiên hiệp
Yêu Giả Vi Vương
Tuyển Chọn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vốn rất nhiều võ giả thế gia hay cúp tiết giờ thì mỗi ngày lớp chật ních người, vô số nam sinh mở to mắt, bộ dạng nghiêm túc nghe giảng bài. Nhưng từng đôi mắt nóng cháy tập trung vào bộ ngực, mông vêu lắc lư của Nhã phu nhân Liễu Nhã, không biết bọn họ đến nghe bài hay ngắm cảnh.

Ngày hôm nay tan học, Tiêu Lãng chuẩn bị chạy đi rừng cây tu luyện Huyền khí thì nghe bên ngoài vang tiếng ồn ào.

- Tư Đồ công tử, Bộ công tử, Mộc công tử đã trở lại!

Tư Đồ Chiến Thiên, Bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư!

Tiêu Lãng nhướng mày, hắn biết ba công tử này, hoặc nên nói trong Phi Tuyết võ viện không ai không biết. Thế lực lớn nhất trong Dược Vương thành là gia tộc của Mộc Đỉnh Dược Vương, tiếp theo chính là Liễu gia, Tư Đồ gia, Bộ gia, ba đại gia tộc. Cộng với mấy năm nay thêm một Yên Vũ sơn trang.

Dược Vương thành không chỉ có Dược Vương mà còn có vô số dược, ba đại gia tộc là thế gia luyện dược, lũng đoạn buôn bán đan dược nguyên tây bộ Chiến Vương triều.

Trực hệ thế hệ này của Liễu gia chỉ có Nhã phu nhân Liễu Nhã, cùng với đại gia tộc Liễu Như Hổ. Tư Đồ Chiến Thiên, Bộ Tiểu Sát hoàn toàn xứng đáng là đại thiếu gia của hai nhà, người nối nghiệp gia tộc. Thân phận Mộc Phi Ngư hơi đặc biệt, là điệt tôn của Mộc Đỉnh Dược Vương.

Một tháng trước ba đại công tử mang theo cường giả gia tộc đi Ma Quỷ sơn rèn luyện, chuẩn bị cho thi đấu võ viện mười thành tây bộ. Lúc trước Bộ Tiểu Man cũng đi theo nhưng vì bị thương nên trở về trước.

Nếu là trước kia thì Tiêu Lãng sẽ phớt lờ đi, giờ lại khác, vì hắn thấy Tư Đồ Chiến Dã đã chạy ra học đường, ánh mắt liếc hắn từ oán hận chuyển thành sát ý.

Tư Đồ Chiến Dã muốn mượn tay Tư Đồ Chiến Thiên giết Tiêu Lãng!

Trực giác dã thú cho Tiêu Lãng biết ngay ý đồ của Tư Đồ Chiến Dã. Tiêu Lãng nhức đầu gãi mũi, nếu thi đấu võ viện mười thành tây bộ qua đi thì hắn giết chết Tư Đồ Chiến Dã cũng không sao, cùng lắm là mang theo Tiểu Đao, Cô Cô đi phiêu bạt. Chỉ cần vào Ma Quỷ sơn phía bắc Dược Vương thành, dù Tư Đồ gia có nhiều cường giả hơn thì Tiêu Lãng tự tin có thể trốn thoát.

Chỉ có thể tránh!

Tiêu Lãng đặt quyết tâm, từ cửa sau học đường đi vào rừng cây nhỏ, tìm chỗ ẩn khuất bắt đầu tu luyện Huyền khí.

Tiêu Lãng thầm nghĩ:

- Còn hươn mười ngày nữa là tới võ viện đại tái rồi, hy vọng có thể bình yên vượt qua. Tư Đồ Chiến Dã, ngươi đừng rảnh rỗi đến gây họa!

Tiêu Lãng tu luyện hơn nửa buổi chiều, mặt trời còn treo cao trên đầu, chuẩn bị đi về. Không thể chọc vào thì gia tránh ra.

Nhưng mà!

Chuyện Tiêu Lãng lo lắng vẫn xảy ra.

Trong rừng cây nhỏ xuất hiện một đám người, dẫn đầu là công tử mặc cẩm y, bên hông treo bảo kiếm khảm lục huyền tinh. Vóc dáng cao to, vai rộng eo thon, diện mạo điển trai, khóe môi cong lên nụ cười như có như không. Đây là một công tử khiến thiếu nữ si mê.

Tư Đồ Chiến Thiên!

Đệ nhất công tử Dược Vương thành!

Lý do Tư Đồ Chiến Thiên được gọi là đệ nhất công tử bởi vì cha của gã, Tư Đồ Kiêu Hùng được gọi là đệ nhất cường giả Dược Vương thành. Hơn nữa trong đồng lứa thì cảnh giới, học thức, phong độ của Tư Đồ Chiến Thiên đều đứng đầu. Tuy Mộc Phi Ngư là điệt tôn của Mộc Đỉnh Dược Vương nhưng thua gã về mọi mặt.

Tư Đồ Chiến Dã đi theo sau lưng Tư Đồ Chiến Thiên, vẻ mặt cười nhạt, độc ác. Sau lưng có hai đệ tử Tư Đồ gia, bốn người ánh mắt lạnh lùng tỏa định Tiêu Lãng, hiển nhiên là đến gây sự.

Tư Đồ Chiến Thiên đứng cách Tiêu Lãng hai thước, nhẹ nhàng hỏi:

- Ngươi chính là Tiêu Lãng?

Tư Đồ Chiến Thiên thật tự nhiên bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, nhíu mày, dường như lấy làm lạ tại sao Bộ Tiểu Man vì một võ giả hàn môn bình thường thế này làm gã mất mặt?

Tiêu Lãng cụp mi mắt, thầm tính toán, chuẩn bị lời nói. Sắp đến thi đấu võ viện mười thành tây bộ, lúc này không hợp xung đột với Tư Đồ Chiến Thiên. Tư Đồ Chiến Thiên không như Tư Đồ Chiến Dã, nếu Tiêu Lãng đụng gã thì sẽ động hết nguyên gốc rễ, Tư Đồ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Ai biết...

Tư Đồ Chiến Thiên nói câu sau khiến Tiêu Lãng không rảnh suy nghĩ nhiều.

- Tự đánh gãy một chân sau đó cút ra võ viện, hoặc là quỳ trước cửa võ viện một canh giờ. Chọn một trong hai thì sẽ bỏ qua chuyện này, nếu không bổn công tử tự tay đánh gãy hai chân của ngươi, tự ngươi bò trở về.

Tiêu Lãng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tư Đồ Chiến Thiên lạnh lùng đứng, hắn cảm giác mình nghe lầm. Tiêu Lãng thấy Tư Đồ Chiến Dã, hai đệ tử Tư Đồ gia cười nanh tranh, ba người vận chuyển Huyền khí.

Tư Đồ Chiến Thiên không nói đùa!

Tuy lúc trước Tiêu Lãng có nghe nói đệ nhất công tử Dược Vương thành cuồng ngạo, ngang ngược cỡ nào nhưng tai vạ đổ lên đầu làm hắn không thể chấp nhận.

Bộ Tiểu Man chỉ là ra vẻ hơi quan tâm Tiêu Lãng một chút, hắn chỉ là quyết đấu thắng Tư Đồ Chiến Dã, có chuyện lớn gì đâu? Tư Đồ Chiến Thiên hạ độc thủ như vậy?

Tiêu Lãng không hiểu những võ giả thế gia vì sao ngang ngược, cuồng ngạo đến vậy? Tuy trên Thần Hồn đại lục, mạng của võ giả hàn môn không đáng tiền nhưng không đến mức bởi vì chuyện nhỏ này mà động can qua đi?

Tiêu Lãng không biết hắn cho rằng việc nhỏ nhưng Tư Đồ Chiến Thiên thì thấy là chuyện lớn. Thế gia chú trọng mặt mũi nhất, đệ nhất công tử Dược Vương thành cho rằng mặt của mình nặng hơn mạng của võ giả hàn môn. Nếu không phải sắp đến thi đấu võ viện mười thành tây bộ thì Tư Đồ Chiến Thiên đã giết Tiêu Lãng ngay lập tức rồi.

Quỳ trước cửa võ giả hàn môn một canh giờ?

Phi Tuyết võ viện sắp tan học, nghĩa là muốn Tiêu Lãng quỳ trước mặt mấy trăm người võ viện? Tiêu Lãng từ nhỏ lớn lên trong rừng núi, bản tính kiệt ngạo bất thuần, kêu hắn làm chuyện đó còn khó hơn giết hắn.

Tự đánh gãy một chân cút ra khỏi võ viện?

Đây không phải là phong cách của Tiêu Lãng. Đừng nói là một Tư Đồ Chiến Thiên, dù cha của gã, Tư Đồ Kiêu Hùng cũng không có tư cách đó.

Tiêu Lãng cố gắng kiềm chế lòng giận dữ, hít sâu, cúi đầu, hạ giọng nói:

- Tư Đồ công tử, ta không muốn đối địch với Tư Đồ gia các ngươi. Một tháng sau ta sẽ tự động biến mất trong Dược Vương thành, như thế nào?

Tư Đồ Chiến Thiên cười to bảo:

- Đối địch với nhà chúng ta? Ngươi có tư cách này?

Tiếng cười có khí khái khí thôn vạn lý như hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Vi Vương

Avatar
Trần Hoàng Thiên Nguyệt17:04 04/04/2020
Chào bạn, truyện này cậu edit hay lắm luôn, mình có thể dẫn truyện của bên cậu ra web ngoài được không ạ? Mình đảm bảo dẫn truyện nào sẽ ghi nguồn cũng như tên tác giả và editor của truyện, không biết bên mình có cho phép
Avatar
TungNghiem19:01 21/01/2016
nhin nguoi rat' chuan? :)) bi. ban' deo biet bao nhieu lan r ma dam' tu. nhan. la` nhin` nguoi` chuan? :))
Avatar
dung q718:12 08/12/2015
thang phe vat bi nguoi danh' ma ko dam giet lai chi? nho gia toc . doc xong trang 15 bb
Avatar
trần lục quý15:02 28/02/2015
tụi trung quốc viết truyện nổ banh xác
Avatar
Tâm23:02 11/02/2015
Đọc đến quyển 7_; kết luận truyện ko hay.Nhân vật chính suốt ngày cứ bị đuổi giết..làm việc nông nổi ko suy nghĩ làm theo cảm xúc qua nhìu..ko quyết đoán để bị người ta lợi dụng 2-3lần (con Vân tử sam)..nói chung đọc đến đó ko mún đọc típ
Avatar
Ngoc Hung19:01 03/01/2015
truyen hay qua thich cai truyen nhu the nay main an hanh suot
Avatar
Trà Thữa Quốc Dân20:11 05/11/2014
Truyện rất hay. Cho mình edit được không vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK