Trang Chủ
Tiên hiệp
Yêu Giả Vi Vương
Tiêu Gia

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng lạnh lẽo, lập tức ôm Tiêu Lãng nhanh chóng chạy xuống núi.

Cô Cô chợt lên tiếng:

- Tiểu Đao, ngươi cũng đi theo, chờ Lãng nhi xử lý vết thương, băng bó xong thì mang hắn về.

Tiểu Đao yên lặng xoay người đi theo Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng.

Bát gia đứng lên, nghi ngờ hỏi:

- Tiểu thư, tiểu thiếu gia bị thương quá nặng, tĩnh dưỡng ở chỗ ta thì tốt hơn chút, có người chăm sóc.

Cô Cô lạnh nhạt nói:

- Không sao, mạng hắn rất cứng, vết thương còn nặng hơn cái này hắn đều vượt qua được, không tính là gì.

Vẻ mặt Cô Cô bình thản như nói đến người không quan trọng.

Bát gia nghĩ đến thân thể Tiêu Lãng đầy sẹo, khẽ thở dài.

Bát gia im lặng một lúc sau khó hiểu hỏi:

- Tiểu thư, các ngươi cần gì khổ như vậy? Tại sao mấy năm nay không về gia tộc? Và tiểu thư, chân của tiểu thư... ài, tiểu thư lập tức trở về gia tộc đi, chắc chắn gia tộc sẽ trị lành cho tiểu thư!

Bát gia không hiểu rõ chuyện năm đó, tuy gã họ Tiêu nhưng không phải tử tôn của Tiêu gia, không thuộc hàng đệ tử trung tâm. Bát gia chỉ biết là năm đó Tiêu gia gặp biến đổi lớn, lão tộc trưởng bị khốn ở Long Hổ sơn, phu phụ thiếu tộc trưởng Tiêu Thanh Đế chết, tiểu thư Tiêu Thanh Y ôm nhi tử mới sinh của Tiêu Thanh Đế mất tích.

Nếu không phải hôm nay xuất hiện thiết huyết lệnh của Tiêu gia, nếu Tiêu Thanh Y không lộ mặt thì Bát gia không biết thiếu niên mà gã chú ý lại là nhi tử của Tiêu Thanh Đế, tiểu thiếu gia của Tiêu gia thất lạc bên ngoài.

Cô Cô xua tay, dịu giọng nói:

- Ngươi đừng hỏi chuyện này, nhớ kỹ. Không thể lộ tin tức của chúng ta cho Tiêu gia, ngươi cũng đừng tuyên truyền thân phận của Lãng nhi. Chuyện Tư Đồ gia làm phiền ngươi bình ổn, chờ Lãng nhi lành vết thương chúng ta sẽ rời khỏi Dược Vương thành, sau này có duyên gặp lại.

Cô Cô nói xong di chuyển xe lăn xuống núi, đường gập ghềnh nhưng xe lăn như lướt trên đất bằng, lướt như bay.

Bát gia cầm vò rượu nhìn theo Tiêu Thanh Y rời đi, nhíu mày, mắt chớp lóe. Thật lâu sau, Bát gia thở hắt ra.

Bát gia nghi hoặc hỏi:

- Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Khiến lão thái gia đến nay vẫn bị khốn trong Long Hổ sơn, Thanh Đế thiếu gia chết trận, Thanh Y tiểu thư mang theo Lãng thiếu gia lưu lạc đến nay không chịu trở lại?

Bát gia không hiểu, cũng không tư cách hiểu. Bát gia không dám làm trái lời Tiêu Thanh Y, tuy gã cảm thấy tư chất của Tiêu Lãng không trở về Tiêu gia thì quá uổng phí, cũng dễ dàng chết yểu. Ví dụ như tình hình hôm nay nếu không đúng lúc Bát gia là thế lực ẩn giấu của Tiêu gia thì ai cứu Tiêu Lãng được?

Có bao nhiêu thiên tài nổi lên như mặt trời? Lại có bao nhiêu người tựa sao chổi xẹt qua?

Bát gia buồn phiền xuống núi, áo khoác màu tím bay trong gió đêm, rất là phong cách.

….. …. …. …. …..

Một đêm này, Đoạn Đầu lĩnh bên ngoài Dược Vương thành đẫm máu.

Cùng với đại chiến kinh trời, một thiếu niên nhà nghèo tên là Tiêu Lãng danh chấn Dược Vương thành.

Đệ nhất công tử Dược Vương thành gần như bị phế, Tư Đồ gia xuất động hơn một nửa võ giả bị trang chủ Yên Vũ sơn trang một mình đánh gục hết. Đã bao năm không xảy ra sự việc kinh khủng như vậy?

Nhiều người nghi ngờ quan hệ giữa Tiêu Lãng và Bát gia, họ phỏng đoán đệ nhất cường giả Dược Vương thành, Tư Đồ Kiêu Hùng trở về sẽ nổi giận như thế nào. Nhiều người kinh thán thực lực của Bát gia, cũng có người giật mình tư chất nghịch thiên của Tiêu Lãng.

Mười bảy tuổi, Chiến Tướng cảnh sơ cấp!

Chiến Vương triều to lớn đã bao nhiêu năm mới ra một thiên tài như vậy? Nếu Tiêu Lãng không chết yểu thì sẽ có cơ hội lớn thức tỉnh thần hồn lúc mười tám tuổi. Cho dù là cấp thấp nhất nhân giai thần hồn, ngày sau thành tựu của Tiêu Lãng là không thể đo lường.

Nhiều võ giả hàn môn, võ giả thế gia trong Phi Tuyết võ viện thổn thức, bọn họ không ngờ bên cạnh mình ẩn giấu một tuyệt thế thiên tài. Có người cảm thán ánh mắt của Bộ Tiểu Man, hèn chi Bộ gia tiểu thư mắt cao hơn đầu xem trọng hắn.

Bộ Tiểu Man không có nhiều cảm thán, ngược lại rất phiền não, vì nàng bị phụ thân giam giữ không cho ra ngoài.

Trong sân Liễu gia cũng có thanh âm tức giận quát to:

- Liễu di, ngươi thả ta ra, thả ta ra ngoài! Ta muốn gặp ca ca, muốn gặp phụ thân!

Bà già tóc bạc ngoài cửa bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng nói:

- Nhã nhi, ngươi đừng kêu nữa, mệnh lệnh này do lão tộc trưởng và gia chủ quyết định, ngươi hãy ngoan ngoãn ở nhà đi.

Nhã phu nhân Liễu Nhã nghi ngờ hỏi vọng ra:

- Tại sao nhốt ta? Ta đã làm sai chuyện gì? Xảy ra việc gì?

Lúc trước dù Nhã phu nhân Liễu Nhã có làm sai cái gì thì phụ thân, ca ca cùng lắm là mắng mấy câu, chưa từng giống như bây giờ.

Bà già tóc bạc khẽ thở dài:

- Nhã nhi, ngươi vẫn chưa hiểu sao?

- Lần này Bát gia làm quá đáng, chờ gia chủ của Tư Đồ gia trở về chắc chắn sẽ nổi điên. Liễu gia, Bộ gia, Tư Đồ gia, đại gia tộc tuy rằng bình thường ngầm đấu đá nhau nhưng nếu gặp ngoại địch mạnh mẽ sẽ đoàn kết ngay. Có lẽ trước kia Bát gia không có uy hiếp với ba gia tộc nhưng hôm nay qua đi, Bát gia trở thành kẻ địch ba gia tộc muốn tiêu diệt nhất. Dược Vương thành... Không cần thế lực cường đại thứ bốn.

Nhã phu nhân Liễu Nhã im lặng. Chưa chắc Tiêu Lãng sẽ đầu vào Bát gia, nhưng hôm nay gã làm ra hành động khiến Tiêu Lãng ở trong mắt mọi người dán nhãn Yên Vũ sơn trang rồi, hèn chi phụ thân, ca ca trước kia không can thiệp chuyện nàng làm cùng ra lệnh giam cầm.

Vào phút mấu chốt này Liễu gia cần tỏ thái độ, nếu Nhã phu nhân Liễu Nhã tiếp tục cùng Tiêu Lãng dây dưa không rõ sẽ khiến Tư Đồ gia hiểu lầm. Chắc Bộ Tiểu Man cũng vì nguyên nhân này bị nhốt lại.

Ba gia tộc liên hợp!

Nhã phu nhân Liễu Nhã trượt xuống vách tường, nàng biết rõ thực lực ẩn giấu của ba gia tộc cường đại cỡ nào. Nếu lần này ba gia tộc thật sự liên kết thì Bát gia chết chắc, kết cuộc của tiểu nam nhân kia không tốt lành gì.

Tình hình của Tiêu Lãng đúng là không quá tốt.

Không thể không nói thể chất của Tiêu Lãng mạnh đến đáng sợ, thân thể bị Huyền khí đâm xuyên, chảy nhiều máu mà vẫn cố chống thật lâu không ngất xỉu. Cuối cùng Tiêu Lãng bị chiến kỹ thần hồn Cuồng Sư Nộ Hống của Bát gia chấn ngất, chỉ tĩnh dưỡng một đêm đã tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Vi Vương

Avatar
Trần Hoàng Thiên Nguyệt17:04 04/04/2020
Chào bạn, truyện này cậu edit hay lắm luôn, mình có thể dẫn truyện của bên cậu ra web ngoài được không ạ? Mình đảm bảo dẫn truyện nào sẽ ghi nguồn cũng như tên tác giả và editor của truyện, không biết bên mình có cho phép
Avatar
TungNghiem19:01 21/01/2016
nhin nguoi rat' chuan? :)) bi. ban' deo biet bao nhieu lan r ma dam' tu. nhan. la` nhin` nguoi` chuan? :))
Avatar
dung q718:12 08/12/2015
thang phe vat bi nguoi danh' ma ko dam giet lai chi? nho gia toc . doc xong trang 15 bb
Avatar
trần lục quý15:02 28/02/2015
tụi trung quốc viết truyện nổ banh xác
Avatar
Tâm23:02 11/02/2015
Đọc đến quyển 7_; kết luận truyện ko hay.Nhân vật chính suốt ngày cứ bị đuổi giết..làm việc nông nổi ko suy nghĩ làm theo cảm xúc qua nhìu..ko quyết đoán để bị người ta lợi dụng 2-3lần (con Vân tử sam)..nói chung đọc đến đó ko mún đọc típ
Avatar
Ngoc Hung19:01 03/01/2015
truyen hay qua thich cai truyen nhu the nay main an hanh suot
Avatar
Trà Thữa Quốc Dân20:11 05/11/2014
Truyện rất hay. Cho mình edit được không vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK