Trang Chủ
Tiên hiệp
Yêu Giả Vi Vương
Thanh Y Tiểu Thư

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Võ giả có mặt người run lên, có cảm giác hoa mắt ù tai. Tư Đồ Chiến Phỉ ở giữa không trung như diều hâu vồ thỏ bị chấn té xuống. Nhã phu nhân Liễu Nhã lại mềm nhũn, nếu không nhờ Liễu trưởng lão thì nàng đã ngã xuống đất.

Nhiều người kinh khủng, mờ mịt nhìn, không rõ ảo ảnh quái thú trên cao là gì. Trong đám đông đứng xem chỉ có một người cực kỳ tỉnh táo.

Bà già tóc bạc nhìn ảo ảnh huyền sư trên bầu trời, thất thanh hét:

- Thần Hồn Chiến Sĩ, địa giai thượng phẩm thần hồn! Còn là Chiến Tôn cảnh cao giai, Tư Đồ Anh Hùng tiêu rồi!

Chớp mắt tình hình biến đổi trời long đất lở. Bát gia như quái thú tiền sử xông tới trước, xung phong đi, Huyền khí vòng quanh người. Một đấm thiết quyền đánh ra, quyền ảnh Huyền khí to lớn màu vàng xé gió đánh vào người Tư Đồ Anh Hùng dẫn đầu

Tư Đồ Anh Hùng bị ảo ảnh quái thú rống to hù ngơ ngẩn, không hề tránh né. Quyền ảnh vàng do Huyền khí hóa thành va chạm với chiến giáp Huyền khí của Tư Đồ Anh Hùng phát ra luồng sáng chói mắt, khí kình hùng hồn. Tư Đồ Anh Hùng như trái banh văng ra, khí kình kéo theo bụi đất che trời, bao bọc Bát gia lao nhanh bay tới, cùng với mấy chục võ giả Tư Đồ gia.

- A! A!

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Từng tiếng hét thảm vang lên, trong mông lung từng bóng người bay ra ngoài. Chỉ có một bóng áo tím là vẫn thế không thể đỡ xông lên.

Bụi đất lắng xuống, ảo ảnh quái thú trên bầu trời mờ đi, tình hình trong sân khiến võ giả ớn lạnh.

Hơn ba mươi cường giả của Tư Đồ gia gục ngã, miệng hộc máu, chỉ có một người đứng, một nam nhân mặc áo khoác tựa như ma thần.

Bàn tay to đầy cơ bắp chẳng biết từ lúc nào bóp cổ Tư Đồ Anh Hùng xách lên giữa không trung, nhìn chằm chằm vào gã, trong mắt là sát khí thấu xương.

Tư Đồ Anh Hùng cay đắng phun ra mấy chữ:

- Chiến Tôn cảnh cao giai, địa giai thượng phẩm thần hồn . . .

Huyền khí hóa thành chiến giáp đã bị một đấm của Bát gia đánh nát, xương cốt bị đánh gãy mấy khúc, Tư Đồ Anh Hùng biết gã đã thua, thất bại thảm hại!

Tư Đồ Anh Hùng đúng là Chiến Tôn cảnh sơ giai, Tư Đồ gia có sáu đỉnh Chiến Suất cảnh, nhưng Bát gia dựa vào thực lực Chiến Tôn cảnh cao giai đủ càn quét tất cả rồi, càng đừng nói đến gã là Thần Hồn Chiến Sĩ, có chiến kỹ thần hồn khủng bố.

Chiến kỹ thần hồn Cuồng Sư Nộ Hống!

Một tiếng gầm có thể áp chế thực lực của họ một hần ba trong thời gian, phản ứng thân thể biến chậm lại, như vậy thì bọn họ làm sao đối địch được?

Không phải bọn họ không đủ cường mà là con rồng qua sông này quá dữ.

- Trở về nói cho Tư Đồ Kiêu Hùng, nửa tháng sau ta sẽ đi Tư Đồ gia giải thích với hắn, cút!

Bát gia vung tay quăng Tư Đồ Anh Hùng ra xa vài thước. Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng đứngp hía xa nịnh nọt cười chạy *** ton đến, đưa vò rượu cho Bát gia. Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng ôm lấy Tiêu Lãng bị Cuồng Sư Nộ Hống chấn ngất xỉu, rút ra trường kiếm cắm trong người hắn, đôi tay nhanh chóng cầm máu. Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Tiêu Lãng, trị thương cho hắn.

Tư Đồ Anh Hùng sắc mặt âm trầm mang theo thuộc hạ bị thương nhanh chóng rời đi, đám võ giả xung quanh không dám xem tiếp, chạy tứ tán, mang theo tin tức cuộc chiến kinh thiên đồn khắp Dược Vương thành.

Nhã phu nhân Liễu Nhã nhìn Tiêu Lãng mặt trắng bệch, nàng bị bà già tóc bạc kéo đi. Đoạn Đầu lĩnh vốn chộn rộn giờ chỉ còn lại ba người.

Bát gia không xuống núi, cũng không ý bảo Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng mang Tiêu Lãng về, gã đứng đó uống rượu, áo khoác tím bay trong gió đêm.

- Chi chi!

Không lâu sau, trong rừng cây nhỏ bên phải Đoạn Đầu lĩnh vang tiếng kêu nho nhỏ, Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng giật mình cảnh giác nhìn, Bát gia không nhúc nhích.

Trong rừng cây nhỏ có hai người đi ra, một nam nhân vóc dáng còn vạm vỡ hơn Bát gia nhưng khuôn mặt non nớt cười khờ ngốc, và một nữ nhân tuyệt sắc ngồi trên xe ăn.

Nam nhân cười khờ ngốc thấy Tiêu Lãng hôn mê bất tỉnh thì vẻ mặt dữ tợn như mãnh thú.

Nữ nhân tuyệt sắc ngồi trên xe lăn lạnh nhạt vẫy tay, mềm giọng nói:

- Tiểu Đao, Lãng nhi không sao.

Vẻ mặt dữ tợn biến mất, thay vào đó là biểu tình ngốc nghếch hằng ngày nhưng trong mắt Tiểu Đao rõ ràng còn đọng nỗi lo âu.

Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng lấy làm lạ nhìn hai người, gã chợt ngoái đầu kinh ngạc nhìn Bát gia đặt vò rượu xuống đất, bước nhanh đi hướng hai người.

Bát gia cách nữ nhân một thước thì chợt giũ áo khoác, quỳ một gối xuống, vẻ mặt cung kích, kích động nói:

- Tiêu Bát bái kiến Thanh Y tiểu thư!

Cô Cô lạnh nhạt cười nói:

- Tiêu Bát, đứng dậy đi. Ta đã không là tiểu thư của Tiêu gia, ngươi không cần hành đại lễ như vậy. Việc hôm nay . . . Đa tạ ngươi hỗ trợ.

Giọng điệu của Cô Cô mềm nhẹ, vẻ mặt bình tĩnh.

Bát gia cố chấp không chịu đứng lên, ánh mắt chân thành nhìn Cô Cô, nói:

- Ở trong Bát gia thì Tiêu Thanh Y vĩnh viễn là tiểu thư của ta. Không có thiếu gia Thanh Đế thì không có Tiêu Bát hôm nay!

Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng nghe Cô Cô nói liền hiểu ra. Sau khi chuyện Tiêu Lãng truyền đến Yên Vũ sơn trang thì Bát gia không tỏ vẻ gì, nói rõ gã sẽ không vì Tiêu Lãng đắc tội Tư Đồ gia.

Nhưng một canh giờ trước có người giao một lệnh bài cho hộ vệ sơn trang, truyền lời mời Bát gia cứu Tiêu Lãng. Bát gia vừa thấy lệnh bài thì mắt xoe tròn, mang theo Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây, nếu không thì Tiêu Lãng đã chết rồi.

Ta đã không còn là tiểu thư của Tiêu gia?

Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng nhớ đến chữ Tiêu đỏ máu trên lệnh bài cổ xưa, lòng thít chặt.

Tiêu gia?

Là Tiêu gia đó sao?

Tiểu thư của Tiêu gia khiến cường giả như Bát gia quỳ xuống, không lẽ là Tiêu gia một trong bốn siêu cấp thế gia của Chiến Vương triều?

Tuy nhiên, Cô Cô và Bát gia không muốn để Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng biết quá nhiều. Cô Cô liếc Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng.

Bát gia lập tức nghiêng đầu, trầm giọng nói:

- Tiểu Ba, ngươi mang Tiêu Lãng quay về sơn trang trước, trị thương cho hắn. Nếu Tiêu Lãng có chút vấn đề gì thì ngươi tự sát đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Vi Vương

Avatar
Trần Hoàng Thiên Nguyệt17:04 04/04/2020
Chào bạn, truyện này cậu edit hay lắm luôn, mình có thể dẫn truyện của bên cậu ra web ngoài được không ạ? Mình đảm bảo dẫn truyện nào sẽ ghi nguồn cũng như tên tác giả và editor của truyện, không biết bên mình có cho phép
Avatar
TungNghiem19:01 21/01/2016
nhin nguoi rat' chuan? :)) bi. ban' deo biet bao nhieu lan r ma dam' tu. nhan. la` nhin` nguoi` chuan? :))
Avatar
dung q718:12 08/12/2015
thang phe vat bi nguoi danh' ma ko dam giet lai chi? nho gia toc . doc xong trang 15 bb
Avatar
trần lục quý15:02 28/02/2015
tụi trung quốc viết truyện nổ banh xác
Avatar
Tâm23:02 11/02/2015
Đọc đến quyển 7_; kết luận truyện ko hay.Nhân vật chính suốt ngày cứ bị đuổi giết..làm việc nông nổi ko suy nghĩ làm theo cảm xúc qua nhìu..ko quyết đoán để bị người ta lợi dụng 2-3lần (con Vân tử sam)..nói chung đọc đến đó ko mún đọc típ
Avatar
Ngoc Hung19:01 03/01/2015
truyen hay qua thich cai truyen nhu the nay main an hanh suot
Avatar
Trà Thữa Quốc Dân20:11 05/11/2014
Truyện rất hay. Cho mình edit được không vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK