Trang Chủ
Tiên hiệp
Yêu Giả Vi Vương
Quyết Định

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy tỉnh lại nhưng Tiêu Lãng vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn, đầu váng mắt hoa, nhưng nhiều năm qua hắn đã thói quen bị thương.

Tiểu Đao không tu luyện, ngây ngốc ngồi bên cạnh Tiêu Lãng.

Thấy Tiêu Lãng tỉnh thì Tiểu Đao nhếch môi, thân thiết kêu lên:

- Ca!

Tiêu Lãng liếc sơ, thấy mình ở trong sân nhỏ tại Thanh Ngưu Trấn, nghi ngờ hỏi:

- Sao ngươi còn ở đây? Là Bát gia đưa ta trở về?

Tiểu Đao cười nói:

- Hì hì, ta ôm ngươi từ Yên Vũ sơn trang trở về.

Tiểu Đao không giải thích nhiều, rõ ràng là Cô Cô có dặn trước.

Tiểu Đao gãi đầu nói:

- Ca, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ thân thể khỏe rồi, Cô Cô nói chúng ta lập tức rời khỏi Dược Vương thành.

Tiêu Lãng kinh ngạc hỏi:

- Lành vết thương mới đi?

Hôm qua Cô Cô, Tiểu Đao không trốn đi đã là rất lạ, bây giờ còn nghênh ngang ở lại Thanh Ngưu Trấn chờ Tiêu Lãng dưỡng thương?

Tư Đồ gia sẽ không xông tới xé xác ba người ra sao?

Mắt Tiêu Lãng chớp lóe, lập tức nghĩ thông mấu chốt sự việc, hỏi để kiểm chứng:

- Bát gia cường đại như vậy? Có thể trấn áp Tư Đồ gia?

Tiểu Đao ngẫm nghĩ, nói:

- Ừm! Cô Cô nói Bát gia là đệ nhất cường giả Dược Vương thành, Thần Hồn Chiến Sĩ, một mình hắn có thể diệt Tư Đồ gia. Cô Cô nói lúc trước có quan hệ với Bát gia, có chứt giao tình nên ca cứ yên tâm dưỡng thương, Tư Đồ gia không dám tìm tới cửa.

Tiêu Lãng giật mình kêu lên:

- Mạnh như vậy?

Tiêu Lãng nghĩ tới trên Đoạn Đầu lĩnh, sau lưng Bát gia hiện ra ảo ảnh cuồng sư ngửa đầu gầm rống, lòng sục sôi. Tiêu Lãng không biết sau này hắn có thể trở thành Thần Hồn Chiến Sĩ, có chiến kỹ thần hồn không?

Thần Hồn Chiến Sĩ là truy cầu đỉnh điểm của toàn bộ võ giả trên Thần Hồn đại lục.

Chỉ cần trở thành Thần Hồn Chiến Sĩ thì tốc độ tu luyện nhanh hơn võ giả bình thường rất nhiều. Dù đi đầu vào đại gia tộc nào hay tòng quân đều được trọng dụng, từ nay một bước lên mây, vọt chín tầng trời.

Tiêu Lãng lắc đầu, thầm nhủ đừng nghĩ lung tung, còn hai tháng nữa là sẽ tròn mười tám tuổi, bôn tháng sau chính là Thần Hồn tiết. Có thể trở thành Thần Hồn Chiến Sĩ hay, ngày đó sẽ biết ngay.

Tiêu Lãng nhắm mắt lại, vừa vận chuyển Huyền khí chữa lành vết thương chỉnh lý lại chuyện ngày hôm qua. Nửa canh giờ sau, Tiêu Lãng chợt mở mắt ra.

Tiêu Lãng vô cùng kiên quyết nói:

- Ta không đi, muốn đi cũng phải chờ sau khi thi đấu võ viện mười thành tây bộ kết thúc!

Nếu Bát gia có năng lực trấn áp Tư Đồ gia, đã có thể yên ổn ở Thanh Ngưu Trấn thì tương đương nguyên Dược Vương thành an toàn rồi.

Sắp bắt đầu đại tái Phi Tuyết võ viện, mấy ngày sau là thi đấu võ viện mười thành tây bộ, lấy Phượng Linh đan rồi chạy trốn cũng không muộn. Phượng Linh đan vạn kkim khó cầu, không ai không biết danh Mộc Đỉnh Dược Vương keo kiệt khắp Chiến Vương triều. Nếu không phải liên tục mấy năm Phi Tuyết võ viện xếp chót thi đấu võ viện mười thành tây bộ thì gã đã không lấy một viên Phượng Linh đan ra.

Qua thôn này là không còn điếm nữa.

Ba năm trước Tiêu Lãng ở Tử Vong sơn mạch gặp một Huyền thú cường đại, Cô Cô vì cứu hắn mà bị thương nặng, chân tê liệt. Ba năm trước Tiêu Lãng đã thề sẽ nghĩ hết cách trị khỏi chân cho Cô Cô, giờ vẫn còn cơ hội lấy được Phượng Linh đan thì làm sao hắn có thể bỏ qua?

Tiểu Đao chưa lên tiếng đã có thanh âm dịu dàng nhưng dứt khoát vang từ ngoài cửa.

- Không được!

Cô Cô di chuyển xe lăn tiến vào.

Tiêu Lãng nhìn Cô Cô, ánh mắt nóng cháy:

- Bát gia không đè ép Tư Đồ gia được sao? Hoặc là Bát gia không chịu đi trấn áp?

Cô Cô lắc đầu, nói:

- Vậy thì không, lúc trước Bát gia thiếu ta một nhân tình, chỉ cần Bát gia không chết thì chúng ta không gặp nguy hiểm. Tư Đồ gia chưa có thực lực giết Bát gia được.

Tiêu Lãng lại hỏi:

- Vậy là kẻ thù tìm tới cửa?

Cô Cô nói:

- Cũng không phải, nhưng ngươi nghe Cô Cô đi. Không cần một viên Phượng Linh đan, trước kia ta đã nói rồi, có lẽ Phượng Linh đan không thể trị lành chân của ta.

Tiêu Lãng trầm ngâm, sau đó ánh mắt kiên quyết nhìn Cô Cô, cứng rắn nói:

- Mặc kệ có chưa được hay không, ta phải thử một lần. Cô Cô, nếu như... Ta nhất quyết thì sao?

Cô Cô kinh ngạc, Tiểu Đao cũng bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn Tiêu Lãng, Tiểu Đao rất nghe lời Tiểu Đao, chỉ cần nàng nói nghe lời thì hai người sẽ không kiên trì nữa, hôm nay là lần đầu tiên.

Cô Cô không tức giận, ngược lại bật cười, có vẻ vui mừng.

Cô Cô im lặng một lúc sau cười nói:

- Lãng nhi nhà ta rốt cuộc lớn rồi, tốt lắm, nếu ngươi đã kiên trì thì Cô Cô nghe lời ngươi. Hãy dưỡng thương đi, muốn thi đấu võ viện thì cứ đi, sau khi thi đấu xong phải đi ngay!

...

Yên Vũ sơn trang là thế lực ẩn giấu của Tiêu gia, một trong bốn siêu cấp thế gia trong Chiến Vương triều, không ai trong Dược Vương thành biết điều này. Năm năm trước, Bát gia một người từ phương đông đến, ở ngoài thành dựng lên Yên Vũ sơn trang, đứng vững gót chân, chậm rãi khuếch trương. Đến hôm nay Yên Vũ sơn trang đã trưởng thành đến mức độ đủ để đối kháng với ba gia tộc. Bát gia có công, nhưng không có Tiêu gia âm thầm trợ giúp thì không thể lớn mạnh như vậy được.

Năm đó lão tổ tông Bộ gia từng muốn diệt Yên Vũ sơn trang, kết quả đi vào một vòng cuối cùng không dám xuống tay. Tư Đồ gia, Liễu gia nhiều lần muốn nuốt Yên Vũ sơn trang nhưng không xuống tay được. Bởi vì bọn họ phát hiện trong sơn trang ẩn giấu một thế lực rất cương đại, lúc bọn họ muốn ra tay thì thế lực này lộ ra, sau đó đi điều tra nhưng không dò ra được gì.

Bát gia ngang nhiên ra tay trên Đoạn Đầu lĩnh, ở trước mặt nhiều người tát Tư Đồ gia một cái quá đau, hấp dẫn ánh mắt mọi người vào mình. Ngược lại Tiêu Lãng cực kỳ an toàn, dù sao hắn là người của Bát gia, gã không chết, Yên Vũ sơn trang không đổi chủ, ai muốn đụng vào Tiêu Lãng sẽ phải chịu lửa giận từ Bát gia.

Đương nhiên còn có mặt khác khiến Tiêu Thanh Y đồng ý yêu cầu của Tiêu Lãng. Tiêu Thanh Y cảm thấy tiểu gia tộc như Tư Đồ gia ở trước mặt vật khổng lồ Tiêu gia không là cái đinh gì, chỉ cần Bát gia đặt lệnh bài Tiêu gia trước mặt Tư Đồ gia thì Tư Đồ gia chẳng những không dám báo thù mà còn kinh hoàng xin lỗi.

Bát gia không lấy ra lệnh bài Tiêu gia, gã nhàn nhã ở trong Yên Vũ sơn trang xem đấu thú, uống rượu. Vài ngày sau, Tư Đồ Kiêu Hùng chạy từ Ma Quỷ sơn trở về, không nổi giận như mọi người đã đoán, lập tức mang theo cường giả Tư Đồ gia đánh lên Yên Vũ sơn trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Vi Vương

Avatar
Trần Hoàng Thiên Nguyệt17:04 04/04/2020
Chào bạn, truyện này cậu edit hay lắm luôn, mình có thể dẫn truyện của bên cậu ra web ngoài được không ạ? Mình đảm bảo dẫn truyện nào sẽ ghi nguồn cũng như tên tác giả và editor của truyện, không biết bên mình có cho phép
Avatar
TungNghiem19:01 21/01/2016
nhin nguoi rat' chuan? :)) bi. ban' deo biet bao nhieu lan r ma dam' tu. nhan. la` nhin` nguoi` chuan? :))
Avatar
dung q718:12 08/12/2015
thang phe vat bi nguoi danh' ma ko dam giet lai chi? nho gia toc . doc xong trang 15 bb
Avatar
trần lục quý15:02 28/02/2015
tụi trung quốc viết truyện nổ banh xác
Avatar
Tâm23:02 11/02/2015
Đọc đến quyển 7_; kết luận truyện ko hay.Nhân vật chính suốt ngày cứ bị đuổi giết..làm việc nông nổi ko suy nghĩ làm theo cảm xúc qua nhìu..ko quyết đoán để bị người ta lợi dụng 2-3lần (con Vân tử sam)..nói chung đọc đến đó ko mún đọc típ
Avatar
Ngoc Hung19:01 03/01/2015
truyen hay qua thich cai truyen nhu the nay main an hanh suot
Avatar
Trà Thữa Quốc Dân20:11 05/11/2014
Truyện rất hay. Cho mình edit được không vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK