Trang Chủ
Tiên hiệp
Yêu Giả Vi Vương
Long Ngạo Chí Cao Thần, Chết

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Trốn, trốn, trốn!

Long Ngạo Chí Cao Thần dùng tốc độ nhanh nhất, xa nhất na di hướng tây nam. Vào giây phút Long Ngạo Chí Cao Thần tuyệt vọng nhất đã đợi được một tin tốt. Nếu Bách Hoa Tiên Tử chiến đấu với Tiêu Dao Vương thì rất có thể bên trong có nội tình, vậy là nếu Long Ngạo Chí Cao Thần có thể trốn đến Tiêu Dao sơn là không chết nữa.

Ước mơ luôn tốt đẹp mà hiện thực thì rất tàn khốc.

Lực lượng luân hồi trong người Long Ngạo Chí Cao Thần quá ít, cự ly, tốc độ na di chậm hơn chút. Thế nên tuy Long Ngạo Chí Cao Thần nhanh chân chạy trước, khi đến Thần Vực đã bị Tiêu Lãng đuổi kịp.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Long Ngạo Chí Cao Thần bị đánh trúng, vòng bảo hộ lực lượng luân hồi ngoài người nổ tung. Nhưng vào phút cuối, Long Ngạo Chí Cao Thần cưỡng ép na di ra ngoài.

Vù vù vù vù vù!

Lần này Long Ngạo Chí Cao Thần na di khoảng cách ngắn hơn, địa điểm thật trùng hợp ở gần Long sơn của gã. Long Ngạo Chí Cao Thần nhìn Long sơn bị đánh nát bấy, nhìn Long cung nghiêng trên mặt đất, nứt nẻ, nhìn Long thành tiêu điều cách không xa. Tim Long Ngạo Chí Cao Thần run lên. Đây là nhà của Long Ngạo Chí Cao Thần, là nơi gã đột phá Chí Cao Thần, cũng là nơi gã chôn xương.

- Lão tổ tông, là lão tổ tông!

- Lão tổ tông trở lại, chúng ta được cứu rồi!

Vô số người bay ra khỏi Long thành, mừng rỡ bay hướng Long Ngạo Chí Cao Thần. Nhưng nụ cười trên mặt bọn họ còn chưa hoàn toàn mở ra, lời nói của nhiều người còn kẹt trong bụng thì giây tiếp theo khựng người lại, đứng giữa không trung.

Vù vù vù vù vù!

Không gian giữa bọn họ và Long Ngạo Chí Cao Thần dao động, có bóng người xuất hiện như bình chướng đánh thức bọn họ từ giấc mộng. Thân hình kia không cao to, mái tóc trắng như tuyết, mặt lạnh băng, mắt âm trầm thấu xương, tựa như ác ma khủng bố nhất trên đời.

- Long Ngạo, kết thúc đi! Phong thủy chỗ này... Không tệ.

Tiêu Lãng đưa lưng hướng Long Ngạo Chí Cao Thần, không xoay lại. Hai tay ngưng tụ ra hai con cự long đánh hướng Long Ngạo Chí Cao Thần. Khí thế cường đại đè ép Long Ngạo Chí Cao Thần muốn na di nhưng không nhúc nhích được. Không còn lực lượng luân hồi thì Chí Cao Thần chỉ mạnh hơn đỉnh Thiên Tôn một chút.

Vô số đệ tử Long gia trừng muốn nứt khóe mắt, tức giận rống to.

- Lão tổ tông!

Nhưng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của Long Ngạo Chí Cao Thần bị hai con cự long đpậ nát bấy, bao gồm Long cung to lớn, Tử Sam hoang tàn cùng nổ tung.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Đất rung rinh, mặt đất nứt ra với tốc độ khủng bố lan tràn bốn phương tám hướng. Vô số kiến trúc trong Long thành sụp đổ, bụi đất bay đầy che lấp bầu trời và khuôn mặt tuyệt vọng của các đệ tử Long gia.

Long Ngạo Chí Cao Thần, chết!

Thần thức của Tiêu Lãng luôn tỏa định Long Ngạo Chí Cao Thần, xác nhận không có tàn hồn chạy tốn thì thở phào một hơi. Chờ khi Tiêu Lãng cảm giác trong linh hồn, năng lượng kỳ lạ xuất hiện từ lúc lập Hỗn Độn Huyết Thệ chậm rãi biến mất trong thiên địa thì hắn nhắm mắt lại như trút được gánh nặng. Quả bom hẹn giờ cột trên người Tiêu Lãng rốt cuộc đã tháo xuống, hắn giết Long Ngạo Chí Cao Thần rồi xem như có thể ăn nói với tàn hồn Bệ Ngạn thú.

Tiêu Lãng không ở lại lâu, liếc mắt đám đệ tử Long gia mặt nhăn nhó, để lại một câu rồi biến mất giữa không trung.

- Ân oán giữa Long gia và Tiêu Lãng ta từ đây chấm dứt. Chỉ cần các ngươi không trêu chọc ta nữa thì ta sẽ không giết người nào của Long gia. Long gia các ngươi muốn tìm ta báo thù tùy cứ đến, nhưng không được đụng vào tộc nhân, người thân của ta. Để ta phát hiện ra thì sẽ diệt cả tộc nhà ngươi!

Tiêu Lãng đã biến mất giữa không trung nhưng thanh âm cực kỳ bá đạo lạnh thấu xương còn vang vọng khắp nơi, vang bên tia vô số đệ tử Long gia mặt trắng như tờ giấy.

* * *

Vù vù vù vù vù!

Tiêu Lãng liên tục na di hướng nam, bởi vì bên đó còn truyền đến dao động không gian, càng lúc càng kịch liệt, khủng bố hơn.

Lòng Tiêu Lãng nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an. Long Ngạo Chí Cao Thần không là gì, giết thì giết, Bách Hoa Tiên Tử mới là kẻ địch lớn nhất đời Tiêu Lãng. Nếu Bách Hoa Tiên Tử thật sự đấu với Tiêu Dao Vương thì nàng tuyệt đối sẽ không tha cho Tiêu Lãng.

Tiêu Lãng vì truy sát Long Ngạo Chí Cao Thần nên đến chậm một bước, các Chí Cao Thần khác đã sớm chạy qua. Tiêu Lãng cưha đến Tiêu Dao sơn thì có một tiếng truyền âm vang lên.

- Tiêu Lãng trốn mau lên, Tiêu Dao Vương sắp chết rồi, lát nữa Bách Hoa Tiên Tử sẽ truy sát ngươi!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tử Mị Hoàng truyền âm làm linh hồn Tiêu Lãng như bị sét đánh, hủy diệt chút hy vọng xa vời trong lòng hắn. Mắt Tiêu Lãng xoay tròn, không tốn mà na di đến Tiêu Dao sơn.

Trốn?

Thiên hạ to lớn nhưng Tiêu Lãng trốn đi đâu được?

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tiêu Lãng chưa đến gần Tiêu Dao sơn thì thấy bên kia dấy lên ánh sáng ngút trời. Vang tiếng nổ điếc tai, trong mông lung Tiêu Lãng thấy Tiêu Dao sơn nổ tung thành đá vụn. Một thân hình cao to tóc đỏ cũng thành mấy mảnh với Tiêu Dao sơn.

- Tiêu Dao Vương đại nhân!

Tiêu Lãng đau khổ nhắm mắt lại, đứng tại chỗ, đôi tay siết chặt nổi gân xanh, mắt biến đỏ.

Tiêu Lãng luôn cho rằng Tiêu Dao Vương đã cứu hắn một mạng, còn cho hắn lực lượng luân hồi, giúp hắn tìm Bích Huyết Liên trăm vạn năm, nói cho hắn cách dung hợp lôi điện. Tiêu Dao Vương là ân nhân của Tiêu Lãng, nhưng Bách Hoa Tiên Tử dùng một chiêu kế điệu hổ ly sơn, khiến Tiêu Lãng không thể thấy mặt Tiêu Dao Vương lần cuối.

Vù vù vù vù vù!

Tiêu Lãng lại na di đi, xuất hiện bên trên Tiêu Dao sơn. Tiêu Lãng nhìn không gian đầy đá vụn, ngửi mùi máu nhàn nhạt trong không trung, cúi đầu im lặng.

Thật lâu sau, Tiêu Lãng lên tiếng:

- Tại sao?

Xung quanh có người, một nữ nhân xinh đẹp, một nữ nhân phong hoa tuyệt đại. Trong tay nàng có một chiếc gương xinh đẹp, nàng cười tủm tỉm, trong mắt là sự đắc ý của người thắng.

Nghe Tiêu Lãng chất vấn, nàng càng cười vui hơn, cười đến muôn hoa đua nở, duỗi tay ra chỉ vào Tiêu Lãng.

Nàng nói:

- Cái gì tại sao? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ha ha ha ha ha ha! Sao ngươi hỏi câu buồn cười quá. Tiêu Lãng, đầu óc của ngươi có vấn đề sao?

- Tại sao?

Tiêu Lãng ngẩng đầu nhìn Bách Hoa Tiên Tử ở trên bầu trời, mắt lạnh như gió rét.

Tiêu Lãng liên tục chất vấn:

- Tại sao ngươi đường đường là Bách Hoa Tiên Tử, Chí Cao Thần chứng đạo sớm nhất thế giới hỗn độn, thực lực có một không hai, siêu cường giả mà hèn hạ như vậy? Tại sao ngươi lật lọng? Tại sao Tiêu Dao Vương đã lập Hỗn Độn Huyết Thệ mà ngươi còn muốn giết hắn? Tại sao Long Ngạo đầu phục ngươi mà ngươi lại lợi dụng hắn dụ ta đi? Ngươi đường đường là thiên hạ đệ nhất nhân mà đê tiện đến vậy sao? Bách Hoa, ta thật sự khinh thường ngươi! Ngươi làm ta rất thất vọng!

Bách Hoa Tiên Tử không cười nữa nhưng vẻ mặt không khó xem, bình tĩnh nhìn Tiêu Lãng.

Bách Hoa Tiên Tử bình tĩnh nói:

- Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thế giới này không có đúng sai gì, cũng không có chính nghĩa và tà ác, sống sót mới là vua! Tiêu Lãng, ta thừa nhận ta dùng mưu kế, ta cũng thừa nhận ta rất e ngại ngươi. Người khác không biết nhưng ta thì rõ ràng, ngươi không trở thành Chí Cao Thần nhưng ngươi có được lực lượng luân hồi vô cùng vô tận. Cho nên ta phải hết sức đối phó ngươi. Thực lực của Tiêu Dao Vương tạm được, đánh bại dễ nhưng khó giết. Vì vậy ta đành phải dùng chút âm mưu tiễn hắn lên đường trước, giờ thì... Đến lượt ngươi.

Ồn ào!

Lời của Bách Hoa Tiên Tử khiến cả đám Chí Cao Thần xôn xao. Tuy nhóm Chí Cao Thần đoán được chút ít nhưng bị Bách Hoa Tiên Tử chọc thủng làm bọn họ cực kỳ rung động.

Tiêu Lãng gật đầu, khí thế chậm rãi dâng lên, mái tóc bạc không gió tự bay, y phục bay phần phật. Ánh mắt Tiêu Lãng đã bình tĩnh lại, xa xa đối diện Bách Hoa Tiên Tử.

Tiêu Lãng trầm giọng nói:

- Đến đây, để ta xem thiên hạ đệ nhất nhân rốt cuộc cường đại như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Vi Vương

Avatar
Trần Hoàng Thiên Nguyệt17:04 04/04/2020
Chào bạn, truyện này cậu edit hay lắm luôn, mình có thể dẫn truyện của bên cậu ra web ngoài được không ạ? Mình đảm bảo dẫn truyện nào sẽ ghi nguồn cũng như tên tác giả và editor của truyện, không biết bên mình có cho phép
Avatar
TungNghiem19:01 21/01/2016
nhin nguoi rat' chuan? :)) bi. ban' deo biet bao nhieu lan r ma dam' tu. nhan. la` nhin` nguoi` chuan? :))
Avatar
dung q718:12 08/12/2015
thang phe vat bi nguoi danh' ma ko dam giet lai chi? nho gia toc . doc xong trang 15 bb
Avatar
trần lục quý15:02 28/02/2015
tụi trung quốc viết truyện nổ banh xác
Avatar
Tâm23:02 11/02/2015
Đọc đến quyển 7_; kết luận truyện ko hay.Nhân vật chính suốt ngày cứ bị đuổi giết..làm việc nông nổi ko suy nghĩ làm theo cảm xúc qua nhìu..ko quyết đoán để bị người ta lợi dụng 2-3lần (con Vân tử sam)..nói chung đọc đến đó ko mún đọc típ
Avatar
Ngoc Hung19:01 03/01/2015
truyen hay qua thich cai truyen nhu the nay main an hanh suot
Avatar
Trà Thữa Quốc Dân20:11 05/11/2014
Truyện rất hay. Cho mình edit được không vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK