Trang Chủ
Tiên hiệp
Yêu Giả Vi Vương
Liên Tục Ngoài Ý Muốn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tin tức Tiêu Lãng xuất hiện trong Phi Tuyết võ viện muốn tham gia đại tái võ viện truyền khắp Dược Vương thành. Sau hậu viện Liễu gia, một cánh cửa đóng chặt lập tức mở ra. Cửa sau hậu viện Bộ gia cũng mở, Bộ Tiểu Man ngồi trên xe ngựa hào hoa của gia tộc lao nhanh đi Phi Tuyết võ viện. Từ cửa lớn Tư Đồ gia đi ra một vị công tử phiên phiên, nhưng mặt gã tràn đầy thù hận và không cam lòng.

Trong Phi Tuyết võ viện bởi vì Tiêu Lãng xuất hiện mà toàn trường yên tĩnh, ngay cả đệ tử đang đánh nhau trên lôi đài cũng ngừng lại, toàn bộ tập trung vào nhân vật chính oanh động Dược Vương thành trong thời gian này.

Một người vốn nên bị Dược Vương thành truy nã, bị vô số võ giả truy sát lại quang minh chính đại xuất hiện tại võ viện, trên đời lắm chuyện kỳ diệu như trò đùa.

Tiêu Lãng lên tiếng:

- Ta vẫn còn là đệ tử của võ viện đúng không? Ta nghĩ chắc mình có tư cách tham gia đại tái võ viện đúng không?

Tiêu Lãng cười thân thiện không khác gì trước kia, như là cậu bé hàng xóm ngại ngùng. Nhưng mọi người trong Phi Tuyết võ viện cảm giác khác đi, khuôn mặt bình thường đem đến hiệu quả khác hẳn.

Ba đạo sư Phi Tuyết võ viện vội vàng gật đầu, nói:

- Có thể!

- Đương nhiên có thể!

Tiêu Lãng tham gia đại tái võ viện là việc bọn họ cầu còn không được. Chiến Tướng cảnh! Nếu Tiêu Lãng dẫn đội đi tham gia thi đấu võ viện mười thành tây bộ, không nói đến hạng ba, rất có thể cầm hạng nhất.

Tiêu Lãng gật đầu, nói:

- Vậy thì tốt rồi.

Thanh âm chưa dứt thân thể đã thành vệt sáng lao xẹt qua quảng trường, đứng trên một lôi đài.

Tiêu Lãng quay đầu chắp tay hướng đạo sư của Phi Tuyết võ viện, cung kính nói:

- Xin Tề đạo sư tuyên bố đại tái bắt đầu, ta cần thắng mười trận liên tục để lấy một danh ngạch.

Trên lôi đài có người, một công tử vẻ mặt u oán như bị vợ chồng bỏ, Tư Đồ Chiến Dã há mồm muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không thốt nên lời.

Đạo sư của Phi Tuyết võ viện họ Tề cao giọng quát:

- Tiếp tục so đấu!

Vẻ mặt đạo sư họ Tề của Phi Tuyết võ viện đầy hưng phấn. Phi Tuyết võ viện có thể cho ra một thiên tài tuyệt thế, nếu đồn ra ngoài thì bọn họ cũng nở mặt nở mày. Nếu đạt thứ hạng cao trong thi đấu võ viện mười thành tây bộ, được Mộc Đỉnh Dược Vương thưởng cho đủ làm gã cười toe toét nửa tháng.

Bất ngờ là Tư Đồ Chiến Dã liên tục thắng tám trận lập tức tuyên bố:

- Ta không đấu, ta nhận thua!

Mới nãy Tư Đồ Chiến Dã còn ý khí phong phát, giống như phượng hoàng vua muôn chim giờ ủ rũ gục đầu hơn chuột lột.

Tiêu Lãng có thể đánh chết hai người Tư Đồ Chiến Hỏa, Tư Đồ Chiến Phong thì Tư Đồ Chiến Dã là cái đinh gì?

Tiêu Lãng hừ lạnh, thầm nhủ Tư Đồ Chiến Dã coi như thông minh. Vốn Tiêu Lãng định đem Tư Đồ Chiến Dã làm bao cát trút giận giờ đành bỏ qua. Tiêu Lãng đưa mắt nhìn đạo sư họ Tề của Phi Tuyết võ viện.

- Tư Đồ Chiến Dã thắn tám trận thua một trận, Tiêu Lãng thắng một trận. Người tiếp theo, Long Ngâm Phong!

Võ giả thiếu niên được kêu tên vẻ mặt khổ qua, không lên đài mà hét to:

- Ta nhận thua!

- Tiêu Lãng thắng liên tục hai trận, người tiếp theo...

Kết quả đạo sư họ Tề của Phi Tuyết võ viện liên tục kêu tám cái tên nhưng không ai lên đài, toàn bộ đứng tại chỗ nhận thua. Lôi đài khác chưa đánh xong một trận mà Tiêu Lãng đã thắng liên tục tám trận.

Đạo sư họ Tề của Phi Tuyết võ viện sốt ruột, tuy hôm đó Tư Đồ Chiến Thiên Chiến Sư cảnh cao giai bị Tiêu Lãng cắt đứt gân chân. Tuy rằng đồn đãi tại Đoạn Đầu lĩnh Tiêu Lãng giết hai Chiến Tướng cảnh nhưng tai nghe là giả, chính mắt thấy mới là thật. Không thấy thực lực của Tiêu Lãng thì bọn họ không quá yên tâm.

Đạo sư họ Tề của Phi Tuyết võ viện trầm ngâm giây lát, kêu lên đối thủ tiếp theo của Tiêu Lãng:

- Người tiếp theo, Ngưu Mãnh!

Một thiếu niên vạm vỡ như trâu bước ra, đây là một võ giả hàn môn, một trong mấy võ giả hàn môn mạnh nhất, tính cách táo bạo, dùng gã thử thực lực của Tiêu Lãng là lựa chọn tốt nhất.

Quả nhiên, Ngưu Mãnh đạp bước đi hướng lôi đài. Đối với võ giả hàn môn thì đây là cơ hội rất tốt để nổi tiếng, Ngưu Mãnh không từ bỏ.

Ngưu Mãnh mặc y phục võ sĩ loại rẻ tiền đứng trên lôi đài hành lễ võ sĩ chính quy với Tiêu Lãng.

Ngưu Mãnh ngước mắc lên, tràn ngập chiến ý nói:

- Tiêu Lãng, ta hy vọng ngươi hết sức trong cuộc chiến này.

Tiêu Lãng gật đầu, nói:

- Yên tâm, ta sẽ không nương tay.

Hai người im lặng, nhìn chằm chằm đối thủ. Mọi ánh mắt trên quảng trường tập trung vào lôi đài, mấy tuyển thủ đối chiến thỉnh thoảng liếc hướng Tiêu Lãng, Ngưu Mãnh.

Mười bảy tuổi, Chiến Tướng cảnh có thật là uy mãnh như lời đồn không?

Tiêu Lãng dùng hành động nói cho mọi người biết.

Tiêu Lãng cong hai chân, khom lưng, như báo săn vọt hướng Ngưu Mãnh, nắm đấm phải vòng quanh Huyền khí. Ánh sáng xanh chớp lóe, tiếng xé gió quyền phong vang lên tiếng rít chói tai.

Ngưu Mãnh trầm giọng quát:

- Grao!

Ngưu Mãnh không lùi mà tiến tới, gã không tin võ giả hàn môn ở độ tuổi này đạt đến tình độ Chiến Tướng cảnh, cho nên chọn cứng đối cứng, thiết quyền đánh ra, Huyền khí vòng quanh xé gió lao hướng Tiêu Lãng.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Huyền khí va chạm vào nhau sản sinh khí kình dấy lên gió lốc. Hai bóng người một xanh một đen cùng văng ra. Khác nhau là bóng áo đen chỉ lùi một bước, còn áo xanh thì như diều đứt dây văng ra xa mười mấy thước, rơi khỏi lôi đài, lăn vài vòng trên mặt đất. Ngưu Mãnh há mồm hộc máu, trong mắt tràn ngập khó tin.

Ồn ào!

Một cú đấm đánh bay Chiến Sư cảnh trung giai gần hai mươi thước, thực lực của Tiêu Lãng khủng bố như vậy sao?

Mắt đạo sư Phi Tuyết võ viện sáng người, lấy ánh mắt của hắn đương nhiên thấy rõ ràng Tiêu Lãng đúng là đạt tới Chiến Tướng cảnh, vậy là lời đồn Đoạn Đầu lĩnh thật sự có. Đệ tử có thể giết hai Chiến Tướng cảnh cao giai, còn ai trong thi đấu võ viện mười thành tây bộ thắng được?

Trận khiêu chiến tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra, người bị điểm danh trực tiếp nhận thua. Tiêu Lãng thuận lợi được danh ngạch xuất chiến thứ ba.

Còn hai danh ngạch nữa, cạnh tranh càng thêm kịch liệt!

Đại biểu Phi Tuyết võ viện xuất chiến, mặc kệ kết quả như thế nào đều là lần rèn luyện tốt nhất, có cơ hội lớn một cuộc chiến thành danh, được đại gia tộc ưu ái.

Vang tiếng quát khẽ:

- Danh ngạch thứ bốn là của ta!

Một nữ nhân như đóa bách hợp yêu kiều đi tới, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Tiêu Lãng đứng cạnh lôi đài.

Bộ Tiểu Man!

Từ ngày hôm đó Bộ Tiểu Man không xuất hiện nữa nay đột nhiên đến, ánh mắt nóng cháy nói rõ nàng đến là vì Tiêu Lãng.

Tiêu Lãng bất đắc dĩ, hắn không có cảm tình đặc biệt gì với Bộ Tiểu Man. Tiêu Lãng sống hai kiếp người, không thích loại tiểu cô nương ngây thơ. Nhưng bị ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm, cuối cùng Tiêu Lãng lạnh nhạt gật đầu với Bộ Tiểu Man.

Bộ Tiểu Man nhoẻn miệng cười làm đám võ giả hàn môn trái tim rung rinh.

Bộ Tiểu Man đi hướng đạo sư, cực kỳ nghiêm túc nói:

- Tề đạo sư, ta muốn tham gia đại tái võ viện.

Đạo sư họ Tề của Phi Tuyết võ viện rất cưng chiều đạo sư họ Tề của Phi Tuyết võ viện, cười nói:

Kết quả Bộ Tiểu Man liên tục chiến thắng, làm Tiêu Lãng nhìn mà thấy xấu hổ.

Thực lực của Bộ Tiểu Man không mạnh, giống như Tư Đồ Chiến Dã, là Chiến Sư cảnh trung giai. Tiêu Lãng cảm thấy kinh nghiệm thực chiến của Bộ Tiểu Man hoàn toàn là con số không.

Vấn đề là một đại mỹ nữ yểu điệu thế này đứng trước mặt, đối thủ chưa khởi động đã giảm chiến ý ba phần, lại còn thân phận của nàng, ai dám nặng tay?

Bộ Tiểu Man liên tục thắng chín trận, ở cuộc chiến cuối cùng bỗng xuất hiện một người khiến Tiêu Lãng không biết nên nói cái gì.

Nhã phu nhân Liễu Nhã!

Thân hình như rắn nước, ánh mắt nóng cháy tương tự, nhưng biểu hiện của Nhã phu nhân Liễu Nhã trên Đoạn Đầu lĩnh khiến Tiêu Lãng có chút hảo cảm. Tiêu Lãng nhẹ gật đầu với Nhã phu nhân Liễu Nhã.

Nhã phu nhân Liễu Nhã xuất hiện, đạo sư họ Tề của Phi Tuyết võ viện chủ trì tình hình lập tức ân cần xun xoe, giao quyền chủ đạo cho nàng, làm Tiêu Lãng càng thắc mắc thân phận của Nhã phu nhân Liễu Nhã.

Theo lý thuyết, bằng vào thân phận của nhị tiểu thư Liễu gia, Nhã phu nhân Liễu Nhã muốn vào Phi Tuyết võ viện đều khó chứ nói gì trở thành đứng đầu đạo sư.

- Danh ngạch thứ bốn, Bộ Tiểu Man. Còn có danh ngạch cuối cùng, mọi người cố gắng lên.

Giọng mềm nhẹ của Nhã phu nhân Liễu Nhã vang khắp quảng trường, mọi người lâng lâng sau đó lòng thít chặt. Vài võ giả hàn môn có thực lực mạnh mẽ như Ngưu Mãnh âm thầm tức giận. Vốn hôm nay có đủ danh ngạch, không ngờ giữa đường nhảy ra Tiêu Lãng, Bộ Tiểu Man.

Trên lôi đài càng cạnh tranh kịch liệt hơn.

- Grao!

Tư Đồ Chiến Dã bị Ngưu Mãnh một đấm đánh xuống lôi đài.

Tư Đồ Chiến Dã có thực lực Chiến Sư cảnh sơ giai căn bản không là đối thủ của Ngưu Mãnh có thực lực Chiến Sư cảnh trung giai, lại thêm kinh nghiệm thực chiến phong phú. Ban đầu người chiến đấu với Tư Đồ Chiến Dã e ngại thân phận của gã. Giờ phút này chỉ còn một danh ngạch, cộng thêm địa vị của Tư Đồ Chiến Dã không quá nặng ký trong Tư Đồ gia, Ngưu Mãnh cần gì nhường nhịn?

Ngưu Mãnh ngửa đùa cười dài:

- Danh ngạch thứ năm là của ta, ha ha ha ha ha ha! Còn ai có thể giành với ta?

Hai tay Ngưu Mãnh đấm bộ ngực vạm vỡ. Sau khi bị Tiêu Lãng đánh bay, Ngưu Mãnh chẳng những không đánh mất đấu chí mà còn bùng nổ máu điên. Ngưu Mãnh qua loa trị thương xong lập tức lên sân, nổi tức giận bị Tiêu Lãng trấn áp giờ hoàn toàn trút lên người Tư Đồ Chiến Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Vi Vương

Avatar
Trần Hoàng Thiên Nguyệt17:04 04/04/2020
Chào bạn, truyện này cậu edit hay lắm luôn, mình có thể dẫn truyện của bên cậu ra web ngoài được không ạ? Mình đảm bảo dẫn truyện nào sẽ ghi nguồn cũng như tên tác giả và editor của truyện, không biết bên mình có cho phép
Avatar
TungNghiem19:01 21/01/2016
nhin nguoi rat' chuan? :)) bi. ban' deo biet bao nhieu lan r ma dam' tu. nhan. la` nhin` nguoi` chuan? :))
Avatar
dung q718:12 08/12/2015
thang phe vat bi nguoi danh' ma ko dam giet lai chi? nho gia toc . doc xong trang 15 bb
Avatar
trần lục quý15:02 28/02/2015
tụi trung quốc viết truyện nổ banh xác
Avatar
Tâm23:02 11/02/2015
Đọc đến quyển 7_; kết luận truyện ko hay.Nhân vật chính suốt ngày cứ bị đuổi giết..làm việc nông nổi ko suy nghĩ làm theo cảm xúc qua nhìu..ko quyết đoán để bị người ta lợi dụng 2-3lần (con Vân tử sam)..nói chung đọc đến đó ko mún đọc típ
Avatar
Ngoc Hung19:01 03/01/2015
truyen hay qua thich cai truyen nhu the nay main an hanh suot
Avatar
Trà Thữa Quốc Dân20:11 05/11/2014
Truyện rất hay. Cho mình edit được không vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK