Trang Chủ
Tiên hiệp
Yêu Giả Vi Vương
Cùng Ngươi Qua Đêm (Thượng)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Lãng yên lặng rửa chân cho Cô Cô xong đi hậu viện. Tiểu Đao vạm vỡ như núi vẫn đang tu luyện, Tiêu Lãng phát tay ý bảo gã đừng dừng lại. Tiêu Lãng cõng tảng đá to khác chạy theo Tiểu Đao.

Võ giả tu luyện trước tiên rèn luyện thân thể, nếu như nói Huyền khí là rượu thì thân thể chính là bình rượu, chỉ khi bình rượu đủ to, chắc chắn mới chứa càng nhiều rượu được.

Hai bóng người ở dưới ánh trăng cõng khối đá to mấy ngàn cân chạy nhanh. Tốc độ của Tiêu Lãng nhanh hơn Tiểu Đao một chút, một hơi vượt qua vài vòng. Mỗi khi Tiêu Lãng vượt qua Tiểu Đao thì gã sẽ nhếch môi cười, bộ dạng ngốc nghếch, hạnh phúc.

Hai người tu luyện đến đêm khuya mới tắm rửa, đi ngủ. Trời chưa sáng hai người đã bò dậy, bắt đầu tu luyện Huyền khí mỗi ngày.

Tiêu Lãng, Tiểu Đao hô hấp, hai thân thể một to lớn một gầy yếu, ánh sáng xanh lúc yếu lúc mạnh như đom đóm ban đêm, cực kỳ quái dị.

Mặt trời dâng lên, Tiểu Đao đứng dậy đi làm đồ ăn. Rất khó tuonwgr tượng một nam nhân cao to, vạm vỡ thế này loay hoay trong nhà bếp thì quái dị cỡ nào. Nhưng Tiểu Đao đã nấu ăn rất nhiều năm, đôi tay to lớn làm ra món ăn cực kỳ ngon.

Tiêu Lãng không đi hỗ trợ, mấy năm nay đã thói quen. Tiểu Đao có nguyên tắc riêng của mình, muốn ân Tiêu Lãng cứu gã, báo ân Cô Cô dạy dỗ, luyện võ cho. Tiêu Lãng xem Tiểu Đao là huynh đệ ruột, giữa huynh đệ không cần chú ý quá nhiều, hiểu nhau là được rồi.

Tiêu Lãng tiếp tục tu luyện Huyền khí, tuy chỉ có thời gian một ngày nhưng hắn cảm thấy thực lực mạnh một chút thì tốt hơn một chút. Tiêu Lãng quyết thắng thi đấu võ viện mười thành tây bộ, phải lấy được Phượng Linh đan.

Tiêu Lãng tu luyện suốt cả ngày. Tiểu Đao không hỏi một câu về hành trình đi Hỏa Phượng thành. Cô Cô im lặng. Tiêu Lãng không lên tiếng. Gia đình ba người kỳ lạ dường như hình thành ăn ý nào đó, không nói nhiều lại hiểu nhau, tin tưởng đối phương.

Ngày thứ hai trời vừa sáng Tiêu Lãng liền đứng dậy, không ra hậu viện tu luyện. Tiêu Lãng cưỡi con lừa nhỏ rời đi, không chào từ biệt Cô Cô, Tiểu Đao. Hai người cũng không đứng dậy tiễn Tiêu Lãng.

Mãi khi bóng dáng Tiêu Lãng biến mất trong sương mù mông lung, cửa sân mở ra, một nam nhân to lớn như man tượng đẩy xe lăn ngồi một nữ nhân tuyệt trần đi ra. Trong mắt của hai người không có lo âu. Tiểu Đao im lặng. Ánh mắt Cô Cô mông lung.

Cô Cô nhỏ giọng nói:

- Tiêu Thanh Y ta bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế mười bảy năm sắp danh chấn Hỏa Phượng thành rồi sao? Không biết để hắn sớm lộ ra trước mặt thế nhân là quyết định đúng hay sai?



Trong Phi Tuyết võ viện có mười chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi đi ra, rầm rộ chạy hướng cửa thành tây. Đằng sau đọi xe có một con lừa nhỏ khiến hình ảnh biến quái dị. Nhã phu nhân Liễu Nhã là đại biểu của Phi Tuyết võ viện, toàn quyền phụ trách thi đấu võ viện mười thành tây bộ lần này. Trừ năm thiên tài thiếu niên của Phi Tuyết võ viện ra còn có hộ vệ các gia tộc đi theo. Mặt ngoài trị an của Chiến Vương triều khá tốt nhưng lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay, hơn nữa không mang theo hộ vệ thì làm sao nổi bật thân phận cao quý của các vị công tử, các tiểu thư.

Xe ngja không chạy nhanh, Hỏa Phượng thành không xa, nếu chạy không ngừng nghỉ thì đi đường khoảng hai ngày. Năm ngày sau chính thức bắt đầu thi đấu, trong năm ngày đủ cho mọi người tới kịp.

Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì Tiêu Lãng cố chấp không chịu ngồi xe ngựa. Nhã phu nhân Liễu Nhã lo con lừa của Tiêu Lãng không theo kịp nên lệnh cho đội xe đi chậm lại.

Tiêu Lãng không nói gì, chỉ cười cười. Tư Đồ Chiến Thiên ngồi trong xe cười nhạt.

Theo không kịp?

Sợ là con ngựa có chạy gãy chân thì con lừa của Tiêu Lãng có thể dễ dàng đuổi theo.

Lúc trước Tư Đồ Chiến Thiên ở trong rừng cây nhỏ chính mắt thấy tốc độ kinh người của con lừa nhỏ, tuy đến bây giờ gã vẫn không nghĩ ra sao nó có thể chạy nhanh như vậy. Huyền thú có tốc độ nhanh không có loại nào giống con lừa.

Tiêu Lãng lắc lư ngồi trên lưng lừa nhắm mắt dưỡng thần, trực giác dã thú khiến hắn dễ dàng cảm ứng được thuộc hạ của Bát gia, Thần Hồn Chiến Sĩ có tốc độ khủng bố, Thiên Tầm đang theo đuôi bọn họ.

Bên trong xe ngựa có vô số hộ vệ của các gia tộc nhưng không ai phát hiện ra Thiên Tầm, Tiêu Lãng đoán rất có thể gã cố ý để hắn phát hiện ra. Nếu không thì lấy tốc độ của Thiên Tầm, cho dù trực giác của Tiêu Lãng có nhạy tới đây cũng không thể phát hiện được.

Có một siêu cấp bảo tiêu ở bên cạnh, Tiêu Lãng cảm thấy vô cùng an toàn. Tiêu Lãng không cảm thán gì, hắn không phải người nói nhiều. Biết ơn thì để ở trong lòng, nói nhiều thành ra mất giá trị.

Tiêu Lãng nhắm mắt một lúc, lắc lư trên lưng lừa bắt đầu tu luyện Huyền khí. Đám người trên xe ngựa đằng trước nhìn mà ghen tỵ, tu luyện Huyền khí cần phải nhập định, thân thể lắc lư đang đi trên đường mà cũng có thể tu luyện Huyền khí? Tiêu Lãng không sợ xảy ra ngoài ý muốn sao?

Đến chạng vạng thì đội xe ngừng lại, đám hộ vệ bắt đầu dựng lều. Tiêu Lãng ngồi trên bãi cỏ, lấy ra lương khô đem theo, vừa ăn vừa uống nước.

Một hộ vệ Liễu gia đến kêu Tiêu Lãng:

- Tiêu Lãng, phu nhân cho mời!

Tiêu Lãng liếc ánh mắt mọi người tập trung về mình, trầm ngâm giây lát sau trả lời:

- Ngươi về bẩm với phu nhân là ta chuẩn bị tu luyện, có lời gì để ngày mai hãy nói.

Tuy trong xe ngựa xa hoa của Nhã phu nhân Liễu Nhã chắc chắn có rượu ngon cơm ngon, nằm bên trong nhìn mỹ nữ là việc mát mắt vừa lòng. Nhưng sắp thi đấu, Tiêu Lãng không muốn vì một nữ nhân làm hỏng việc, tuy nữ nhân này yêu mị tạn xương.

Hộ vệ của Liễu gia không nói câu nào đi mất. Ba công tử, một vị tiểu thư không xuống xe ngựa. Tiêu Lãng ngồi trong góc lều tĩnh tọa tu luyện. Con lừa nhỏ ở sau lưng Tiêu Lãng, rất thân thiết.

Một đêm bình yên, ngày thứ hai đoàn xe tiếp tục yên lặng đi. Tiêu Lãng ở trên lưng lừa lắc lư nhắm mắt tu luyện, người vòng quanh ánh sáng xanh, cực kỳ quái dị.

Tối hôm đó Nhã phu nhân Liễu Nhã lại mời, Tiêu Lãng vẫn từ chối, một mình ngồi xếp bằng trong góc. Tiêu Lãng giống như con lừa của hắn, ngăn cách với đám ngựa quý thượng đẳng.

Đến ngày thứ ba, hộ vệ kia tiếp tục mời:

- Tiêu Lãng, phu nhân lại lần nữa cho mời.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Lãng dứt khoát đi hướng xe ngựa của Nhã phu nhân Liễu Nhã.

Tiêu Lãng vén rèm đi vào, đập vòa mắt là hình ảnh khiến tim nam nhân đập nhanh.

Ánh nến mập mờ hôn ám, thảm trắng tinh, một mỹ nhân nằm nghiêng trên tháp như con mèo nhỏ. Trên bàn có mỹ tửu hoa quả tươi món ngon tỏa mùi thơm hấp dẫn.

Tiêu Lãng đến khiến Nhã phu nhân Liễu Nhã thấy bất ngờ, môi hé mở cực kỳ hấp dẫn như dụ người nếm thử. Tiêu Lãng cười hì hì đặt mông lên xe ngựa, túm lấy một cái đùi gà, bưng ly rượu uống một hơi.

Nhã phu nhân Liễu Nhã thấy Tiêu Lãng hành động bất nhã thì mắt trợn trắng, u oán trách:

- Hừ! Ta còn tưởng ngươi là nam nhân máu lạnh vô tình, không ngờ là làm bộ làm tịch.

Tiêu Lãng cười khờ ngốc nói:

- Hết lương khô.

Nụ cười này được chân truyền từ Tiểu Đao, Tiêu Lãng cho đáp án khiến Nhã phu nhân Liễu Nhã tức muốn hộc máu. Tiêu Lãng như vậy khiến Nhã phu nhân Liễu Nhã cảm thấy nàng không hấp dẫn bằng một cái đùi gà.

Nhã phu nhân Liễu Nhã trừng Tiêu Lãng, hung dữ nói:

- Ăn đi, ăn đi, ăn no chết đi! ăn xong mau cút!

Tiêu Lãng không tiếp lời, nhai ngồm ngoàm, uống rượu ừng ực. Một bình mỹ tửu đủ để nhà nghèo ăn vài tháng bị Tiêu Lãng uống vài hớp hết sạch.

Nhã phu nhân Liễu Nhã hờn giận không nói gì nữa, Tiêu Lãng không có thời gian để ý tới nàng. Tiêu Lãng không thèm nhìn Nhã phu nhân Liễu Nhã, cố gắng lấp đầy bụng.

- Ợ!

Tiêu Lãng vuốt bụng ợ một cái, thỏa mãn đứng dậy, cười với Nhã phu nhân Liễu Nhã vẫn đang trừng mình, xoay người chuẩn bị rời đi!

Nhã phu nhân Liễu Nhã ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi kêu lên:

- Tiêu Lãng!

Đôi mắt tóe lửa như muốn băm vằm Tiêu Lãng ra.

Tiêu Lãng xoay người, vẻ mặt kinh ngạc hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Tiêu Lãng nghiêm túc nhìn Nhã phu nhân Liễu Nhã, cười nói:

- Đa tạ phu nhân mời ăn tối, à, đêm nay phu nhân rất đẹp.

Tiêu Lãng nói xong ưu nhã khom người, khóe miệng cong lên độ cung quái dị, khuôn mặt bình thường biến tràn đầy yêu khí. Nhã phu nhân Liễu Nhã nhìn, mắt mông lung, người mềm nhũn.

- Phu nhân ngủ ngon, chúc có giấc mơ đẹp.

Tiêu Lãng vén rèm đi ra, trong vô số ánh mắt ghen tỵ, hắn quay trở về bên con lừa, ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện.

Bên trong xe ngựa, Nhã phu nhân Liễu Nhã vén rèm nhìn Tiêu Lãng, mắt lại bốc lửa, bỗng nhiên nàng đánh rùng mình.

Không đúng!

Tại sao nàng bị hắn kiềm chế? Tại sao tức giận vì hành động của hắn?

Là nàng muốn chinh phục hắn hay là bị hắn chinh phục?

Nhã phu nhân Liễu Nhã trà trộn tình trường nhiều năm, thích chơi đùa cảm tích của người khác nhưng không thích bị người điều khiển ngược lại. Ban đầu Nhã phu nhân Liễu Nhã bị Tiêu Lãng hấp dẫn, muốn khiến hắn thần phục dưới váy của mình là bởi vì ánh mắt cuồng dã kiệt ngạo bất thuần, vì tấm lưng đầy sẹo, vì khuôn mặt tràn đầy yêu khí.

Sau đó bởi vì tư chất nghịch thiên của Tiêu Lãng khiến Liễu gia nổi ý mời chào, Nhã phu nhân Liễu Nhã cố chấp đi lên Đoạn Đầu lĩnh, tiếc rằng không thể cứu hắn được. Nhã phu nhân Liễu Nhã không ngừng sử dụng phong tình giúp nàng thuận lợi trong mọi việc dụ dỗ Tiêu Lãng, nhưng hắn như tảng đá bất động như núi.

Bây giờ Tiêu Lãng vẫn là tảng đá kia, ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, nhưng lòng Nhã phu nhân Liễu Nhã thì dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Vi Vương

Avatar
Trần Hoàng Thiên Nguyệt17:04 04/04/2020
Chào bạn, truyện này cậu edit hay lắm luôn, mình có thể dẫn truyện của bên cậu ra web ngoài được không ạ? Mình đảm bảo dẫn truyện nào sẽ ghi nguồn cũng như tên tác giả và editor của truyện, không biết bên mình có cho phép
Avatar
TungNghiem19:01 21/01/2016
nhin nguoi rat' chuan? :)) bi. ban' deo biet bao nhieu lan r ma dam' tu. nhan. la` nhin` nguoi` chuan? :))
Avatar
dung q718:12 08/12/2015
thang phe vat bi nguoi danh' ma ko dam giet lai chi? nho gia toc . doc xong trang 15 bb
Avatar
trần lục quý15:02 28/02/2015
tụi trung quốc viết truyện nổ banh xác
Avatar
Tâm23:02 11/02/2015
Đọc đến quyển 7_; kết luận truyện ko hay.Nhân vật chính suốt ngày cứ bị đuổi giết..làm việc nông nổi ko suy nghĩ làm theo cảm xúc qua nhìu..ko quyết đoán để bị người ta lợi dụng 2-3lần (con Vân tử sam)..nói chung đọc đến đó ko mún đọc típ
Avatar
Ngoc Hung19:01 03/01/2015
truyen hay qua thich cai truyen nhu the nay main an hanh suot
Avatar
Trà Thữa Quốc Dân20:11 05/11/2014
Truyện rất hay. Cho mình edit được không vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK