Trang Chủ
Tiên hiệp
Yêu Giả Vi Vương
Bát Gia

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tư Đồ Chiến Dã từng bị Tiêu Lãng hù đái dầm rất là điệu thấp, tuy ngẫu nhiên ánh mắt oán hận liếc trộm hắn nhưng không tiếp tục khiêu khích. Tiêu Lãng làm bộ như không nhìn thấy. Bộ Tiểu Man vẫn tĩnh dưỡng không nhà, không đến Phi Tuyết võ viện. Đám công tử ca Tư Đồ Chiến Thiên, d hoàn khố lớn nhất trong Phi Tuyết võ viện đi Ma Quỷ sơn rèn luyện cho thi đấu võ viện mười thành tây bộ sắp đến vẫn chưa trở về. Tiêu Lãng sống trong bình lặng mà phong phú.

Hôm nay Tiêu Lãng giống như bình thường, đi nhã các uống một ly với Nhã phu nhân Liễu Nhã xong quay đầu bước đi. Nhã phu nhân Liễu Nhã không có biểu thị gì, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Lãng rời đi.

Tiêu Lãng ra nhã các thì thấy Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng chờ sẵn bên ngoài, truyền tin:

- Độc Lang, Bát gia mời ngươi đi một chuyến.

- Ba gia?

Tiêu Lãng tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc nhướng mày.

Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng nghiêm túc nói:

- Là Bát gia, trang chủ của chúng ta.

Bát gia!

Tiêu Lãng biến nghiêm túc, hắn ở Đấu Thú Tràng nửa năm, dĩ nhiên có nghe nói đến Bát gia truyền kỳ.

Một trong năm cường giả ở Dược Vương thành, Thần Hồn Chiến Sĩ, dùng sức của một người đối kháng với ba đại gia tộc, Bát gia!

Năm năm trước một nam nhân mặc áo khoác từ phương đông đến Dược Vương thành, xây dựng Yên Vũ sơn trang. Năm năm qua, Liễu gia Bộ gia Tư Đồ gia đã từng nhiều lần muốn chiếm Yên Vũ sơn trang một ngày kiếm cả thúng vàng làm chủ riêng. Kết quả Yên Vũ sơn trang vẫn là Yên Vũ sơn trang, Bát gia vẫn mặc áo khoác.

Tiêu Lãng lần đầu tiên được đại nhân vật truyền kỳ triệu kiến, hơi hồi hộp. Tiêu Lãng đi theo Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng vào nhã gian xa hoa, thấy một nam nhân mặc áo khoác màu tím, tay cầm vò rượu.

Vóc dáng của Bát gia rất cao lớn, cỡ một thước tám, mặc áo khoác tím càng bá khí hơn. Bát gia nghiêng mặt nhìn xuống Đấu Thú Tràng bên dưới, tay tùy ý vung, Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng liền khom lưng lùi ra.

Tiêu Lãng chắp tay, cung kính hành lễ:

- Bát gia!

Người trong Đấu Thú Tràng rất quan tâm Tiêu Lãng nên hắn sinh ra tình cảm cung kính với chủ nhân của Đấu Thú Tràng.

Bát gia không ngoái đầu lại, cầm vò rượu uống một hớp, trầm giọng nói:

- Độc Lang, ngươi có biết thứ quý giá nhất của một con ngươi là gì không?

Trông như Bát gia đang tự lầm bầm.

Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, sau đó quyết đoán đáp:

- Là tự do!

- Đúng vậy. Là tự do!

Bát gia quay đầu lại nói:

- Độc Lang, ngươi phải nhớ con người của ngươi, mạng của ngươi chỉ thuộc về chính ngươi, không phải của bất cứ người nào hay gia tộc nào, ít nhất không thuộc về tiểu gia tộc trong Dược Vương thành!

Tiêu Lãng nhếch môi cười, trong mắt là dã tính, cuồng ngạo, kiệt ngạo bất thuần.

Tiêu Lãng lạnh nhạt nói:

- Bát gia, ta gọi là Độc Lang.

Bát gia nở nụ cười, hớp ngụm rượu lớn, vẫy tay ý bảo Tiêu Lãng rời đi.

Chờ Tiêu Lãng đi rồi Bát gia mới âm u nói:

- Là ta đã nghĩ nhiều, tiểu tử này chính là một con sói cô độc, sẽ không bị bất cứ gia tộc nào chiêu lãm, chớ nói chi là tiểu gia tộc như Liễu gia. Xem ra Lãng quả phụ đã uổng tâm kế. Ưm, quan sát một đoạn thời gian rồi có thể nghĩ cách bồi dưỡng hắn, khi đó mang về gia tộc, có lẽ vài năm sau trong Chiến Vương triều lại có thêm một tuyệt thế thiên tài.



Tiêu Lãng cưỡi lưng lừa chậm rãi đi trên con đường nhỏ hướng tới Thanh Ngưu Trấn.

- Lúc trước quyết định rèn luyện trong Đấu Thú Tràng xem ra sai lầm rồi.

Tiêu Lãng nhức đầu gãi tóc. Nhã phu nhân Liễu Nhã đã nhìn ra thực lực chân chính hoặc nên nói tiềm lực của Tiêu Lãng, dường như Bát gia, một trong năm cường giả Dược Vương thành cũng nhìn hắn với con mắt khác.

Có lẽ võ giả hàn môn bình thường sẽ rất vui mừng vì được những đại nhân vật xem trọng, Tiêu Lãng thì không hề.

Mấy năm nay Tiêu Lãng cùng Cô Cô trốn tránh truy sát, trôi giạt khắp nơi. Từ nhỏ Tiêu Lãng ở Tử Vong sơn mạch, Ma Quỷ sơn làm bạn với dã thú, dưỡng thành tính tình kiệt ngạo bất thuần, tự tại tiêu dao.

Bởi vì Đấu Thú Tràng gần với Thanh Ngưu Trấn nên Tiêu Lãng tìm được nơi này rồi thì rất ít đi Ma Quỷ sơn, ai ngờ sống nửa năm bình yên gần đây liên tục ra tình huống.

Trước không nói rắc rối Bộ Tiểu Man bên Phi Tuyết võ viện, chỉ nói Nhã phu nhân Liễu Nhã, Bát gia đã khiến Tiêu Lãng nhức đầu. Gần một tháng nữa là thi đấu võ viện mười thành tây bộ sẽ bắt đầu, Tiêu Lãng tự hỏi mình chắc chắn có thể giành đệ nhất võ viện, sau đó đại biểu Phi Tuyết võ viện đi tham gia thi đấu.

Dược Vương đã sớm tuyên bố là nếu lần này Phi Tuyết võ viện xếp hạng ba trong thi đấu võ viện mười thành tây bộ thì sẽ thưởng một viên Phượng Linh đan cho học sinh cống hiến lớn nhất.

Phượng Linh đan là tác phẩm tâm đắc của Mộc Đỉnh Dược Vương, chuẩn thánh phẩm đan dược, giá trị liên thành. Đừng nói là trị lành đôi chân cho Cô Cô, dù là người mới tắt thở cũng cứu sống được.

Tiêu Lãng thầm quyết tâm, chờ khi có được Phượng Linh đan thì hắn lập tức xa chạy cao bay, bất kể Nhã phu nhân Liễu Nhã, Bát gia có mưu đồ gì hắn cũng không sợ.

Tiêu Lãng trở về nhà, không nói cho Cô Cô việc Nhã phu nhân Liễu Nhã, Bát gia. Tuy Tiêu Lãng biết trước khi Cô Cô bị liệt chân thì có sức chiến đấu dữ dội cỡ nào, nhưng hắn không muốn những việc này làm cho Cô Cô vốn đã khổ tăng thêm ưu sầu.

Gần đây Tiểu Đao rất ngoan, cả ngày ở trong sân tu luyện, làm bạn với Cô Cô. Tiêu Lãng tiếp tục đi tới đi lui giữa Phi Tuyết võ viện, Đấu Thú Tràng, Thanh Ngưu Trấn.

Qua mấy ngày, Bộ Tiểu Man trở lại Phi Tuyết võ viện, gầy rất nhiều, áo trắng bay bay càng xinh đẹp thanh tú, động lòng người.

Tiêu Lãng làm bộ không thấy thỉnh thoảng Bộ Tiểu Man liếc trộm mình, cũng lờ đi Nhã phu nhân Liễu Nhã đá lông nheo với mình. Khóa sáng Tiêu Lãng vùi đầu ngủ bù, buổi chiều hắn ở trong bụi cỏ tu luyện Huyền khí, tối thì đi Đấu Thú Tràng rèn luyện.

Nhã phu nhân Liễu Nhã ở trong Phi Tuyết võ viện chơi đùa rất vui, liên tục mấy ngày giảng bài đàng hoàng. Dâm phụ nổi tiếng nhất Dược Vương thành không có cảnh giới tu võ cao nhưng tri thức lý luận rất giỏi. Quan trọng nhất là Nhã phu nhân Liễu Nhã dám dạy đủ thứ, nhiều bí mật đám học sinh không hiểu hoặc nên nói là hoàn toàn không có khả năng biết đều có thể tìm hiểu từ miệng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Vi Vương

Avatar
Trần Hoàng Thiên Nguyệt17:04 04/04/2020
Chào bạn, truyện này cậu edit hay lắm luôn, mình có thể dẫn truyện của bên cậu ra web ngoài được không ạ? Mình đảm bảo dẫn truyện nào sẽ ghi nguồn cũng như tên tác giả và editor của truyện, không biết bên mình có cho phép
Avatar
TungNghiem19:01 21/01/2016
nhin nguoi rat' chuan? :)) bi. ban' deo biet bao nhieu lan r ma dam' tu. nhan. la` nhin` nguoi` chuan? :))
Avatar
dung q718:12 08/12/2015
thang phe vat bi nguoi danh' ma ko dam giet lai chi? nho gia toc . doc xong trang 15 bb
Avatar
trần lục quý15:02 28/02/2015
tụi trung quốc viết truyện nổ banh xác
Avatar
Tâm23:02 11/02/2015
Đọc đến quyển 7_; kết luận truyện ko hay.Nhân vật chính suốt ngày cứ bị đuổi giết..làm việc nông nổi ko suy nghĩ làm theo cảm xúc qua nhìu..ko quyết đoán để bị người ta lợi dụng 2-3lần (con Vân tử sam)..nói chung đọc đến đó ko mún đọc típ
Avatar
Ngoc Hung19:01 03/01/2015
truyen hay qua thich cai truyen nhu the nay main an hanh suot
Avatar
Trà Thữa Quốc Dân20:11 05/11/2014
Truyện rất hay. Cho mình edit được không vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK