Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Giả Tình Thật
Xa Như Vậy, Gần Đến Thế

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mộc

Trong thư phòng ở biệt thự, La Ni cúi đầu đứng trước bàn đọc sách, ánh mắt không di chuyển.

«La Ni, anh đi theo anh ba cũng được một thời gian rồi, anh là người thế nào chúng tôi cũng hiểu rõ, mấy năm nay nếu không phải anh dốc lòng bảo vệ thì anh ba cũng không thể bình yên vô sự ngồi đây.» Thịnh Khải nói rõ ràng, « Nhưng anh cũng biết đấy, bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào anh ba, chờ chúng ta sơ hở. Lần này sai sót của anh may mà không tạo thành ảnh hưởng lớn gì, nếu không làm sao đối mặt được với Phong lão gia ? »

« Tôi có lỗi, xin tùy Phong tiên sinh xử phạt. » La Ni trả lời.

Thịnh Khải vỗ vai La Ni : « Cái gì mà xử phạt với không xử phạt, mặc dù lần này suýt nữa thì anh khiến anh ba rơi vào nguy hiểm, nhưng anh ba nể tình anh đã theo anh ấy nhiều năm như vậy, chỉ muốn để anh về chỗ của Phong lão gia thôi. »

Ngụ ý rằng Đông Thành đã không còn chỗ cho La Ni hắn dung thân.

La Ni trấn định tinh thần, khom lưng với người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc vẫn luôn im lặng, cúi chào xong liền gật đầu với Thịnh Khải rồi rời đi.

Trong phòng sách chỉ còn lại hai người bọn họ, Thịnh Khải mới nói : « Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, La Ni làm việc luôn cẩn thận chặt chẽ, sao có thể làm mất súng được. »

Phong Thiên Tuyển lấy bao thuốc và bật lửa trên giá xuống, gác cặp chân dài lên, im lặng không đáp.

Lúc này, có người gõ cửa phòng, là tài xế ở biệt thự, Ngô Nghị.

« Tiên sinh, dì Tô hỏi ngài tối nay có dùng cơm ở đấy không ? »

Thịnh Khải nhận lời : « Đương nhiên ! Nói dì Tô làm thịt kho tàu đi, mấy ngày nay ở Nhật suốt ngày ăn sashimi, trong miệng thở ra cũng toàn mùi này. »

Ngô Nghị nhận được lệnh, vừa định rời đi liền nghe Phong Thiên Tuyển hỏi : « Ngày ấy anh đưa Giang tiểu thư đi sân bóng, nửa đường có ghé qua chỗ nào không ? »

Ngô Nghị suy nghĩ một lúc : « Đúng là có dừng lại một lần, Giang tiểu thư có vào cửa hàng xem một vòng. »

Phong Thiên Tuyển nói : « Không có chuyện gì của anh nữa, ra ngoài đi. »

Cửa phòng sách lại đóng lại, lúc này Thịnh Khải mới chợt hiểu ra : « Là người phụ nữ kia giở trò sao ?! »

Phong Thiên Tuyển liếc hắn một cái, nhìn xuyên qua làn khói trắng, có vẻ thờ ơ.

Thịnh Khải tỏ vẻ như gặp kẻ địch lớn : « Người phụ nữ kia có ý đồ gì ? May mà tối qua tên họ Tạ đó không rõ chuyện bên trong của chúng ta, nếu không thì không đại loạn mới là lạ. Anh ba, anh có điều tra cô ta không ? Có phải do họ Tạ kia phái tới không ? Em thấy anh cứ đuổi cô ta đi thì hơn, để lại bên cạnh chẳng khác gì bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ phát nổ. »

Phong Thiên Tuyển chỉ cười : « Tùy cô ấy đi, làm chút chuyện mờ ám cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. »

« Không ảnh hưởng toàn cục à ? Đương nhiên là thế rồi, nếu có ảnh hưởng thì chính là mạng người đấy ! » Thịnh Khải vẫn lo lắng : « La Ni coi súng như vợ hắn vậy, cô ta có thể đánh tráo bằng đồ chơi, em thấy người phụ nữ này không đơn giản đâu. Anh ba, nếu anh không xuống tay được thì để em làm cho. »

« Người phụ nữ của tôi đương nhiên không đơn giản. » Phong Thiên Tuyển khó chịu liếc xéo hắn, tỏ vẻ đáng tin nói : « Hơn nữa cậu cũng không được động tới cô ấy. »

Nghe xong, Thịnh Khải giống như nhìn thấy quỷ.

Hắn không lầm chứ, anh ba mà lại cười, hơn nữa dường như còn đang rất kiêu ngạo ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Tình Thật

BÌNH LUẬN FACEBOOK