Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Giả Tình Thật
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mộc

Khi thấy dấu vết trên cổ Trạm Lam, tất cả mọi người đều ngẩn ra, Lynda là người phản ứng trước tiên, cười xấu hổ: “À, tôi đi toilet một chút.” Những người khác cũng tỉnh táo lại, lập tức kiếm cớ rời đi.

Trạm Lam cười thầm trong lòng, cúi đầu cài lại cúc áo. Cảm giác được có người đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt u buồn của Bạch Trọng Lãng.

Lòng cô hơi chua chát.

Hình như Bạch Trọng Lãng chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn đi về phía cô. Trạm Lam cắn môi, đứng lên, xoay người định đi chỗ khác.

Nhưng vừa mới đi được vài bước thì đã có người nắm lấy cánh tay cô: “Giang tiểu thư, Phong tiên sinh đang tìm cô.”

Quay đầu lại, là La Ni.

Trạm Lam nhìn lướt qua vai La Ni, thấy Bạch Trọng Lãng đã dừng bước, xoay người trở về sân bóng.

“Buông tôi ra.” Cô cảm thấy mệt mỏi rã rời.

“Giang tiểu thư, Phong tiên sinh bảo cô đi qua chỗ ngài ấy.” La Ni lạnh lùng nói.

Trạm Lam cảm thấy mình sắp không khống chế nổi nữa: “Nếu không thì sao, anh định đánh tôi hay là ném xuống biển cho cá ăn? Tôi bây giờ cũng coi như là người phụ nữ của Phong Thiên Tuyển, anh dám động vào tôi sao?”

Cô giận dữ trừng mắt với hắn, qua một lúc, La Ni buông lỏng tay ra, hơi cúi đầu xuống: “Xin lỗi, Giang tiểu thư.”

Trạm Lam hừ lạnh một tiếng, đi vòng qua hắn về phía sân bóng, La Ni vội theo sau cô.

Không biết Phong Thiên Tuyển nhìn thấy được bao nhiêu, nói chung khi cô đi tới cạnh hắn, hắn hoàn toàn mang dáng vẻ đang xem kịch vui.

Trạm Lam hít sâu, mặc dù giận dữ thế nào cũng không thể phát hỏa với Phong Thiên Tuyển, nếu không thì cô sẽ càng thêm thê thảm.

“Có đánh không?” Hắn hỏi.

Trạm Lam thành thật lắc đầu.

“Muốn học không?”

Cô vẫn lắc đầu.

Nhưng hình như Phong Thiên Tuyển không thấy, giống như gọi con chó nhỏ, ngoắc tay, giọng nói tỏ vẻ đáng tin: “Qua đây, tôi dạy cho em.”

Ở trước mặt Phong Thiên Tuyển mà nói chuyện dân chủ gì đó thì đúng là nói nhảm.

“Khi nắm gậy thì nên thả lỏng một chút, nếu nắm chặt quá sẽ ảnh hưởng đến tốc độ.” Phong Thiên Tuyển nắm lấy tay cô từ phía sau, giúp cô cầm gậy golf, hóa ra hắn thực sự muốn dạy cô.

Áp sát vào lồng ngực của hắn, tiếng tim đập mạnh mẽ của Phong Thiên Tuyển xuyên qua da thịt, chạy thẳng vào lòng cô, thân thể Trạm Lam hơi cứng lại, quanh cô toàn là hơi thở của hắn, lúc hắn nói chuyện, không biết là vô tình hay cố ý mà đôi môi mỏng sẽ nhẹ nhàng chạm qua dái tai của cô.

Trong lúc luống cuống, cô nghe thấy tiếng cười trầm của hắn, hắn nói bằng rất khẽ chỉ hai người họ nghe thấy: “Em tức giận như vậy là vì La Ni hay là vì bị Bạch Trọng Lãng thấy em theo tôi?”

Trạm Lam không nói gì.

Hắn nói: “Em nói xem liệu đêm nay thằng nhóc kia có trốn ở trong chăn khóc lóc không?”

Cô không thể nhịn được nữa, quay đầu lại hỏi: “Dằn vặt Bạch Trọng Lãng, anh cảm thấy thú vị thế sao?”

“Dằn vặt cậu ta?” Phong Thiên Tuyển cười xùy một tiếng: “Người tôi muốn dằn vặt, là em.”

Hai người nhìn nhau một lúc, Trạm Lam không muốn để ý đến hắn nữa, tập trung vào cây gậy đánh golf trên tay.

Lúc vung gậy, cô hơi nghiêng người, khuỷu tay vô cùng ‘không cẩn thẩn’ đập vào ngực Phong Thiên Tuyển, hơn nữa còn đập rất mạnh.

Cô liếc qua thì thấy hắn cau hàng lông mày rậm lại, Trạm Lam mím môi, lén cong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Tình Thật

BÌNH LUẬN FACEBOOK