Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Giả Tình Thật
Gần Như Vậy Xa Đến Thế

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm đó mê man không bao lâu thì Trạm Lam liền tỉnh lại, cô không quen ở chung một chỗ với người khác, cũng không có thói quen hít hơi thở của người khác rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc trước dì Tô cũng đã nói cho cô biết, Phong Thiên Tuyển ở nhà thích thanh tĩnh, cho nên không thích phụ nữ qua đêm ở phòng hắn.

Cô rón ra rón rén xuống giường, trở lại phòng ngủ của mình, trên người nhớp nháp khó chịu, từ phòng Phong Thiên Tuyển về phòng mình cũng đã lấy đi chút sức lực còn lại của cô, Trạm Lam rốt cục không chống đỡ được, ngã lên trên giường, rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Niềm an ủi đáng giá nhất bây giờ là Phong Thiên Tuyển đã cho phép cô gặp Giang Tử Hành.

“Chị à! Trời nóng như vậy, chị làm gì mặc nhiều áo như thế?” Gần đây thời tiết rất nóng, bây giờ cũng rất nóng, Giang Tử Hành mặc áo phông và quần cộc mà mồ hôi vẫn không ngừng chảy ra, cho nên nhìn thấy Trạm Lam mặc áo quần dài mới cảm thấy kỳ quái.

Trạm Lam nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời như thế nào.

Không chỉ là dấu hôn, trên cổ cô còn lưu lại vết cắn của người đàn ông kia, vì không muốn Giang Tử Hành lo lắng, cô chỉ có thể chọn lấy một bộ quần áo dài như thế này để mặc.

Cô liền chuyển hướng đề tài: “Hôm nay em đến gặp chị đã xin phép thầy cô giáo chưa?”

“Xin phép để làm gì chứ, em chuẩn bị chuyển trường rồi mà!”

“Cái gì?” Trạm Lam kinh ngạc.

“Chị không biết sao?” Giang Tử Hành nói: “Lúc trước không phải bạn của chị đã tới cứu em sao, nói trường học của em không được an toàn, cho nên sẽ giúp em đăng kí đến một trường khác. Người ấy nói đây là ý của chị.”

Giang Tử Hành nghi hoặc nhìn cô. Trạm Lam một câu cũng không nói được, Phong Thiên Tuyển muốn làm gì đây? Vì sao lại giúp Tử Hành chuyển trường.

Cuối cùng cô vẫn miễn cưỡng mỉm cười: “Em không nói thì chị cũng suýt quên chuyện này, là chị nhờ bạn của chị, em phải cám ơn người ta đó!”

“Chị!” Giang Tử Hành nhìn chằm chằm vào cô, “Những lúc chị nói dối hay căng thẳng, lông mi đều giật giật như vậy kìa!”

Trạm Lam mím môi, không nói.

Lát sau, Giang Tử Hành chợt nở nụ cười, dáng vẻ thanh xuân của thiếu niên vô tâm vô phế, “Được rồi, chị à, không cần phải lo lắng cho em đâu. Ngược lại nên để ý đến mình một chút, sao dạo này lại gầy như vậy, giống cái tăm rồi đó!”

Giang Tử Hành có hẹn ăn cơm với bạn học, vừa đưa cậu ra cửa, điện thoại ở phòng khách liền vang lên.

“Giang tiểu thư, xin cô hãy đi chuẩn bị một chút, lát nữa lái xe sẽ về đón cô, Phong tiên sinh đang ở sân gôn chờ cô.”

Giọng nói ở bên kia điện thoại vang lên không hề có độ ấm, còn mang theo chút khinh miệt.

Cô nhận ra đây là giọng của La Ni, không, nên nói là cô nhận ra thái độ của hắn. Ở trên cổ tay của cô vẫn còn dấu vết mà ngày đó hắn đối xử thô bạo với cô. Giờ phút này nghe được giọng nói của hắn, một cơn tức giận theo suy nghĩ chảy thẳng lên não.

“Khốn kiếp, tôi không muốn nói chuyện với anh!” Phịch một tiếng, cô liền cắt đứt điện thoại.

La Ni cầm điện thoại hơi cách khỏi lỗ tai một chút, mấy lô ghế vip chuyên dành để nghỉ ngơi vốn yên tĩnh cho nên giọng nữ sắc nhọn trong điện thoại có vẻ đủ rõ ràng để mọi người ngồi ở đấy nghe được.

Thịnh Khải hơi kinh ngạc, không rõ nên nhìn về phía Mộ Thiệu Ương bằng ánh mắt dò hỏi, người đó chậc chậc hai tiếng, lắc đầu nói: “Tính tình còn hoang dã lắm!”

Thịnh Khải nghe được không hiểu ra sao, lại chuyển ánh mắt sang người đang ngồi ung dung ở sô pha kia, Phong Thiên Tuyển, chỉ thấy ngón tay hắn đang cầm thuốc lá, khóe môi cong lên khó hiểu.

Thấy vậy, Thịnh Khải cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Tình Thật

BÌNH LUẬN FACEBOOK