Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Giả Tình Thật
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Di nói tối nay Phong Thiên Tuyền sẽ không trở về, Trạm Lam mới nhẹ nhàng thở ra.

Cô vô thức tưởng tượng cuộc sống tương lai của mình ở nơi này, bỏ hành lí xuống, lập tức đi vào phòng tắm. Bồn tắm rất lớn, đã được chuẩn bị đầy nước ấm, hơi nước bốc lên làm mờ cả tấm gương, trong không khí tràn ngập mùi hương liệu cùng mùi hoa, đến gần mới thấy trên mặt nước những cánh hoa màu đỏ trôi lững lờ.

Trạm Lam bỗng nhớ tới từng xem những bộ phim truyền hình cổ trang, những phi tần hậu cung trước khi được hoàng đế sủng hạnh dường như đều phải tắm rửa thật kĩ như thế này, nhưng không nghĩ đến cô cũng có ngày giống như vậy, Trạm Lam cười khổ.

Bởi vì lo lắng cho Giang Tử Hành, cô rất nhanh từ phòng tắm đi ra, vừa thay quần áo mang đến, chợt nghe tiếng chuông vang lên.

Cô luôn luôn chờ tin tức của Giang Tử Hành, vừa nghe tiếng chuông liền không quan tâm việc gì khác, lập tức tìm túi da lấy điện thoại.

“Chị, là em đây. Em không sao!” Vừa có điện thoại, Giang Tử Hành lập tức gọi điện cho Trạm Lam báo tin.

Nghe được em trai vẫn bình yên vô sự, cô cảm giác như khối đá đang đè trong lòng rốt cục cũng rơi xuống, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn. Không biết vì sáo cô luôn cảm thấy người đàn ông kia sẽ không khiến cô thất vọng.

Nói chuyện với Giang Tử Hành một lúc, cô mới biết thì ra bọn bắt cóc Giang Tử hành là một bang cho vay nặng lãi. Công ty của Hạ Liên Triết gặp phải nguy cơ phá sản, ngân hàng tất nhiên sẽ không cho anh vay, không còn cách nào khác đành phải đi vay nặng lãi hơn ba trăm ngàn, nhưng chút tiền ấy cũng không đủ để lấp lỗ hổng lớn của Hạ Thanh, đã qua kì hạn, Hạ Liên Triết vẫn không trả được một phân tiền.

Những người đó không dám mạo hiểm bắt cóc Trạm Lam, đành phải bắt cóc em trai của cô, thứ nhất bắt cậu ta có vẻ dễ dàng xử lý hơn, thứ hai Trạm Lam khẳng định sẽ không ngồi yên mặc kệ em trai mình, nhất đinh sẽ giục Hạ Liên Triết đưa tiền, đây chính là suy nghĩ của bọn chúng.

Tuy biết được Giang Tử Hành đã an toàn nhưng Trạm Lam vẫn không khỏi lo lắng, dù sao nó chỉ mới là một đứa trẻ hơn mười tuổi, trải qua chuyện như vậy thực sự rất sợ hãi, phải có người ở bên cạnh. Quyết định như vậy nên cô cầm theo túi da đi ra ngoài.

La Ni không biết đã trở lại từ lúc nào, đang đứng ở cửa nói chuyện cùng Tô Di. Nghe tiếng bước chân, hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trạm Lam cầm túi xách, vội vã từ trên lầu đi xuống.

“Cô đi đâu vậy?” Khi Trạm Lam đi đến bên cạnh La Ni , hắn mở miệng

“Tôi đi xem Tử Hành một chút, sẽ trở lại nhanh thôi!”

Bỗng nhiên có lực giữ cánh tay cô lại, Trạm Lam hơi đau, nhíu mày, nhìn về phía La Ni: “Làm gì vậy?”

Mặt hắn không chút thay đổi nói: “Không có sự cho phép của Phong tiên sinh, cô không thể đi ra ngoài.”

Trạm Lam giật mình, thật lâu mới tiêu hóa được lời hắn nói, “Ý của anh là tôi bị giam lỏng sao?”

La Ni lạnh giọng nhắc nhở: “Giang tiểu thư, xin đừng quên thân phận của cô.”

Trạm Lam trừng mắt, trong ánh mắt không hề có độ ấm, theo đáy lòng mãnh liệt dâng lên hận ý. La Ni xem thường cô, cô có thể cảm thấy đươc, bởi vì hắn dùng ánh mắt và thái độ để nhắc nhở cô, cô cùng lắm chỉ là đồ chơi của Phong Thiên Tuyển mua về thôi.

Cô cũng biết được, sau khi cùng Phong Thiên Tuyển giao dịch thì tôn nghiêm cũng như tự trọng là một thứ vô cùng xa xỉ.

“Nếu tôi nhất định muốn ra ngoài thì sao?” cô không cam lòng yếu thế, trừng mắt nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Tình Thật

BÌNH LUẬN FACEBOOK