Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Giả Tình Thật
Chương 65

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Vĩ có vẻ gầy hơn trước, cũng già đi rất nhiều. Nằm trên giường bệnh, không còn sức sống. Trước đây chỉ có tóc mai hơi trắng, bây giờ đã đầy đầu tóc bạc.

Nhìn thấy Trạm Lam, mặc dù không thể cử động hay nói chuyện được, nhưng trong mắt Hạ Vĩ vẫn xuất hiện một chút vui sướng.

Trạm Lam đi tới, ngồi xuống giường, không có biểu cảm gì nhìn ông ta.

Có lẽ Hạ Vĩ cũng nhận thấy có gì đó không ổn, nhíu mày lo lắng.

“Bác trai, bác còn nhớ cháu chứ?” Trạm Lam nhẹ nhàng lên tiếng.

Hạ Vĩ nháy mắt tỏ vẻ hoang mang, dường như đang hỏi cô vì sao lại hỏi chuyện đó.

Trạm Lam lại cười nói: “Không, ông đã quên tôi rồi. Ông nhớ chẳng qua là hai năm trước đã gặp tôi thôi. Thật ra từ khi tôi còn bé, ông đã từng thấy tôi.”

Hạ Vĩ không hiểu gì, Trạm Lam cúi đầu, ghé vào tai ông ta, tiếng nói chỉ đủ để hai người nghe rõ: “Mặc dù ông đã quên mọi chuyện, nhưng tôi nghĩ ông không quên rằng mười lăm năm trước, ông đã thành lập Hạ Thanh như thế nào chứ. Khoản tiền lập nghiệp kia làm sao mà có được? Mảnh đất ở huyện Đông Giao, bác trai không nên quên phải không?”

Phút chốc, Hạ Vĩ trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm Trạm Lam, dường như thấy được thứ gì đó vô cùng kinh khủng.

“Muốn biết tôi là ai sao?” Cô cười: “Suy nghĩ một chút xem, mười lăm năm trước ông đã làm những gì thì sẽ biết tôi là ai?”

Trạm Lam nói xong câu đó, bà Hạ và bác sĩ điều trị cũng nói chuyện xong, đi vào phòng bệnh.

Trạm Lam đứng lên, cười ôn hòa với bà Hạ, nói: “Bác gái, cháu còn có việc, cháu đi trước đây.”

“Cháu vừa mới tới mà, sao lại đi vội thế? Bác trai cũng lâu rồi chưa gặp cháu.” Bà Hạ lên tiếng giữ lại.

Trạm Lam cười, lắc đầu, lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu đưa cho bà Hạ.

Bà Hạ kinh ngạc: “Cái này…”

“Mặc dù khoản tiền này không nhiều, nhưng cũng đủ tiền viện phí cho bác trai. Bác gái, thân thể bác trai không tốt, Liên Triết bây giờ lại không có cách nào làm tròn đạo hiếu, bác đừng từ chối, cháu chỉ hy vọng bác trai được khỏe mạnh, có thể nhìn thấy Liên Triết và Hạ Thanh,” Trạm Lam cố ý dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía gương mặt tái nhợt của Hạ Vĩ, mỉm cười nói tiếp: “Thay đổi từng bước một như thế nào.”

Hạ Vĩ mở to hai mắt, sắc mặt như tro tàn.

Không biết ngọn nguồn bên trong, bà Hạ cầm chi phiếu, cảm động không ngớt: “Nhà bác đã từng có lỗi với cháu, Trạm Lam, cháu đối tốt với nhà bác như vậy. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước bất kể thế nào cũng sẽ không để cháu đi với cái kẻ họ Phong kia.”

Trạm Lam cắt lời bà Hạ: “Được rồi, bác gái, chuyện đã qua rồi. Bây giờ mọi chuyện của bác trai đều phải do bác chăm sóc. Nếu như hết tiền, bác cứ tới tìm cháu.”

“Bác làm sao có mặt mũi tìm cháu lấy tiền chứ.” Bà Hạ lau nước mắt nói.

Trạm Lam không nói gì nữa, nhìn Hạ Vĩ đang nằm trên giường bệnh, không thể nào lên tiếng được, xoay người rời đi.

Vừa ngồi vào trong xe của Ngô Nghị, điện thoại di động trong túi lại kêu lên. Cô ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt của Ngô Nghị qua kính chiếu hậu, Ngô Nghị chột dạ lập tức né tránh đôi mắt cô.

Trạm Lam lấy điện thoại ra, nghe máy, bên kia truyền tới tiếng nói trầm thấp của riêng Phong Thiên Tuyển: “Em đi bệnh viện phải không?”

“Vâng.”

“Đi thăm Hạ Vĩ?”

“Vâng.”

Phong Thiên Tuyển nghiến răng: “Cũng chỉ có em mới dám chọc tức tôi như thế.”

Trạm Lam trầm ngâm một lúc, cuối cùng đành nói: “Bọn họ đều đã già rồi, anh sẽ không làm gì bọn họ chứ?”

“Em đánh giá tôi quá cao rồi, bây giờ Hạ Thanh đã sụp đổ, Hạ Liên Triết thì ngồi xổm trong nhà tù, tôi còn có thể làm gì đây, rút ống dưỡng khí của lão già Hạ Vĩ kia sao?”

Nghe thấy hắn nói vậy, Trạm Lam cũng hiểu rõ chẳng qua hắn chỉ tức giận thôi: “Hôm nay em không bận gì, buổi tối lúc nào anh về, em sẽ nấu cơm cho anh được không?”

“Có ý gì? Tát một cái rồi lại cho một quả táo ngọt sao?”

“Vậy anh có muốn ăn hay không?”

Dường như Trạm Lam có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Phong Thiên Tuyển: “Muốn! Sáu giờ sẽ về!”

Cô cười khẽ, người đàn ông này cũng không khó đoán lắm: “Được rồi, buổi tối gặp lại.”

Cúp điện thoại, trong lúc vô tình ngẩng lên lại thấy ánh nhìn của Ngô Nghị.

Ngô Nghị không né tránh, trái lại cười nói: “Tình cảm giữa cô và Phong tiên sinh thật tốt, giống như vợ chồng vậy. Tôi chưa bao giờ thấy Phong tiên sinh nhường nhịn ai như cô.”

“Vợ chồng?”

“Đúng vậy. Lúc cô nhận điện thoại của Phong tiên sinh, luôn luôn cười. Giống y như là vợ chồng mới cưới ấy.”

Ánh mắt cô chuyển từ mặt Ngô Nghị sang gương mặt mình trong kính chiếu hậu, trong gương, đôi môi cô cong lên.

Trạm Lam chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu, lập tức cụp mắt xuống, hơi nhăn trán.

Trạm Lam bảo Ngô Nghị chở cô đi siêu thị một chuyến, cô cũng có chút hiểu biết về khẩu vị của Phong Thiên Tuyển, có điều trước đây cô nấu ăn cũng chỉ để no bụng, chắc chắn không thể làm ra mỹ vị tinh xảo như dì Tô.

Chẳng qua là vì trấn an hắn mà thôi, ăn có ngon hay không cũng chẳng sao. Cùng lắm thì dặn dì Tô làm thêm đồ ăn, nếu Phong Thiên Tuyển không thích thì để hắn ăn đồ dì Tô làm.

Đi dạo siêu thị xong, Ngô Nghị lái xe đưa cô về Tri Cảnh Viên, tiện thể xách đồ cô mua ở siêu thị vào bếp.

Dì Tô thấy tiếng bọn họ về, đi từ phòng bếp ra.

“Cô đã về rồi.”

“Vâng. Dì Tô, đợi lúc nữa cháu định làm vài món ăn, dì giúp cháu nhé.” Trạm Lam vừa nói vừa lấy thực phẩm từ trong túi ra.

“Được chứ, không có vấn đề gì.” Dì Tôi kéo Trạm Lam đến cạnh mình: “Cô à, người trong nhà đến đấy.”

“Sao?” Trạm Lam không hứng thú lắm nhưng vẫn hỏi: “Là ai vậy?”

“Tôi cũng không biết, hình như là tiên sinh vì cô mà mời bác sĩ từ nước ngoài tới.”

“Bác sĩ?” Cô có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía dì Tô: “Vì sao phải mời bác sĩ cho cháu?”

“Chẳng lẽ cô không biết gần đây cô gầy như thế nào sao? Nhìn thật dọa người. Tiên sinh không yên lòng, bác sĩ Từ chỉ thạo các vết thương bên ngoài thôi, vì thế tiên sinh cố ý mời một bác sĩ ở nước ngoài tới.” Dì Tô thành thật nói.

Trạm Lam biết cân nặng của mình gần đây luôn giảm, chỉ là cô cũng không cảm thấy có gì không thoải mái. Phong Thiên Tuyển làm thế này đúng là chuyện bé xé ra to. Huống hồ còn cố ý mời bác sĩ từ nước ngoài tới cho cô. Nếu không phải cô hiểu rõ cơ thể mình thì chắc cô cũng cảm thấy mình bị bệnh nan y.

“Cháu không cần khám bệnh, hơn nữa nếu cháu thực sự không khỏe thì tới bệnh viện của bác sĩ Từ kiểm tra một chút là tốt rồi, vốn dĩ không cần mời chuyên gia nước ngoài tới.”

“Ô kìa, tiên sinh làm vậy cũng là vì quan tâm cô thôi mà. Tiên sinh đã dặn tôi từ trước rồi, bảo tôi mỗi ngày đều nấu canh bổ cho cô uống, để cô điều dưỡng cơ thể cho thật tốt. Đúng rồi, bác sĩ kia bây giờ đang ở trong phòng khách chờ đấy, tiên sinh nói khi nào cô về thì trước hết để bác sĩ kiểm tra cho cô đã.”

“Nhưng mà…”

Trạm Lam thực sự đau đầu với mấy lời của bác sĩ, nhưng còn chưa kịp từ chối đã bị dì Tô kéo đến phòng khách.

Cô đã quên mất rằng mọi người trong Tri Cảnh Viên luôn tuyệt đối làm theo lời của Phong Thiên Tuyển.

Vừa đi vào phòng khách, Trạm Lam lập tức thấy được một bóng người cao to ở phía cửa sổ.

Người nọ nghe thấy tiếng động, chậm rãi phục hồi tinh thần. Trên người mặc áo sơ mi trắng tinh, vạt áo rất dài, bên dưới là quần tây màu xám nhạt, có vẻ cao gầy sạch sẽ. Nhìn thấy Trạm Lam, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười, đôi mắt hẹp dài giống như một con cáo. Ánh sáng mặt trời khiến gương mặt hắn trở nên vô cùng rực rỡ, mạ lên một tầng sáng như ngọc, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thoải mái ấm áp.

Hắn chậm rãi đi tới, vươn tay về phía Trạm Lam: “Xin chào, tôi là Hồ Ly, là bác sĩ Phong tiên sinh mời tới.”

Trạm Lam có chút thất thần, dì Tô bên cạnh phải gọi cô một tiếng, mới vươn tay ra bắt tay đối phương.

“Anh, xin chào, tôi là Giang Trạm Lam.”

Ngón tay của người kia rất dài, lòng bàn tay vô cùng ấm áp.

Hắn cười, nghiêng đầu nói với dì Tô: “Tôi muốn kiểm tra một chút cho cô Giang, có được không?”

Dì Tô cũng bị nụ cười của người đàn ông này làm lóa mắt, lập tức gật đầu: “Đương nhiên là được rồi. Mời anh tới phòng của cô Giang, tôi sẽ chuẩn bị nước hoa quả cho hai người.”

“Vậy thì cảm ơn nhiều.” Hắn lễ phép mỉm cười.

Trạm Lam đi vào phòng, Hồ Ly đi phía sau cô, cạch một tiếng, cửa phòng bị hắn khóa lại.

Cô xoay người đối mặt với hắn, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, trong lúc nhất thời, cả hai đều im lặng.

Hồ Ly nhún vai, cười nói: “Cô Giang nhìn tôi như vậy, lẽ nào đã bị vẻ đẹp của tôi làm say mê.”

Nụ cười của hắn vẫn lạnh nhạt như thế.

Trạm Lam không cười, rất nghiêm túc nhìn hắn, cuối cùng mở miệng hỏi: “Vì sao anh lại ở đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Tình Thật

BÌNH LUẬN FACEBOOK