Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Giả Tình Thật
Chương 52

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mộc

Trạm Lam ôm cổ Phong Thiên Tuyển, dùng giọng điệu nũng nịu gắt lên : « Người ta hôm nay mãi mới có hứng ăn, đột nhiên có con chó điên chạy tới sủa bậy, mất cả hứng. »

Phong Thiên Tuyển nhướn mày, lúc đầu trong mắt đầy hứng thú, nghe thấy lời cô thì ý cười bên môi càng rõ, nhéo chóp mũi cô : « Vậy là lỗi của tôi rồi. Nói đi, em muốn thế nào ? »

« Đuổi hắn đi, để tai em yên tĩnh. » Ngón tay mảnh khảnh của Trạm Lam đùa bỡn trước ngực Phong Thiên Tuyển, thân phận cô là tình nhân của hắn, như vậy sẽ sắm vai này thật tốt. Mà đúng là Tạ Minh Lãng ảnh hưởng đến bữa ăn của cô, nếu tiếp tục gây chuyện như vậy, không nói đến Phong Thiên Tuyển, chỉ riêng tính tình nóng nảy của Thịnh Khải thì khi nổi điên lên, cô đừng mơ có thể ăn xong một bữa yên lành.

Đột nhiên có hơi hối hận đi ăn cơm cùng bọn họ, đúng là tự hành xác.

Phong Thiên Tuyển cầm bàn tay đang quấy phá trước ngực của cô, ngước mắt nói với Tạ Minh Lãng : « Tạ tiên sinh chắc cũng nghe thấy rồi, người phụ nữ của tôi thích yên tĩnh, không có chuyện gì thì mới đi đi. »

« Các người… » Thấy bọn họ kẻ xướng người họa, Tạ Minh Lãng nhịn một bụng tức lại không thể phát tác.

Thịnh Khải nghe thấy Phong Thiên Tuyển nói vậy, cười hì hì : « Mời đi cho, Tiểu Tạ tiên sinh. »

Cuối cùng Tạ Minh Lãng trừng mắt với Trạm Lam, hừ lạnh một tiếng liền đi.

Thịnh Khải ‘tiễn bước’ Tạ Minh Lãng, không giữ vẻ tươi cười nữa, hầm hừ nói : « Thằng khốn kia ăn tim hổ gan báo à, dám chạy tới đây ra oai ! Không thịt nó, tôi không nuốt trôi cục tức này ! »

Trì Hạo không để ý tới hắn, mà do dự một chút, nói thẳng với Phong Thiên Tuyển : « Anh ba, Tạ Minh Lãng là một kẻ nhỏ mọn. Chúng ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối… »

Không đợi hắn nói xong, Phong Thiên Tuyển đã hiểu rõ ý hắn, gật đầu nói : « Ăn xong chúng ta sẽ về. »

Tạ Minh Lãng đi rồi, chẳng cần phải diễn gì nữa, Trạm Lam đứng lên, nhưng đứng chưa vững thì bên hông đã bị giữ lại, Phong Thiên Tuyển kéo cô vào trong lòng.

Hắn tà tà nhìn cô, môi mỏng gần trong gang tấc cười xấu xa : « Hôm nay diễn còn tốt hơn em Lâm, tôi thích. »

Trạm Lam trừng hắn một cái, trong lòng lại hoảng sợ.

Hắn nói như vậy là vô tình hay có thâm ý nào khác ? Hắn đã phát hiện những gì ?

. . .

Dạo này Cao Vĩ thường xuyên đi công tác, Trạm Lam ở Tín Uy vốn rất nhàn, gần đây càng chán đến phát sợ.

Hôm nay tan làm sớm, Phong Thiên Tuyển và Thịnh Khải đi có việc còn chưa về, Trạm Lam không biết làm gì liền đi dạo siêu thị để giết thời gian với dì Tô.

Đây là lần đầu Trạm Lam đi mua đồ với dì Tô, mới biết hóa ra dì Tô cũng là người hay nói chuyện, món ăn từ nam tới bắc đều nói đến, cải trắng ăn rất tốt, thịt gì sẽ tươi ngon, cô nghe đến váng cả đầu. Người tính tiền rất đông, dì Tô sợ Trạm Lam đứng lâu sẽ mệt nên bảo cô chờ ở cửa lớn.

Điều hòa siêu thị làm cô không thoải mái, Trạm Lam liền đi ra ngoài, vừa đứng lại bỗng nhiên vang lên tiếng gọi lỗ mãng : « Ồ, thật là khéo quá, đây không phài là cô Giang được Phong tiên sinh yêu thương sao ? »

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Tình Thật

BÌNH LUẬN FACEBOOK