Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Giả Tình Thật
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc dù xung quanh tối tăm không rõ, nhưng Trạm Lam vẫn có thể thấy được người đàn ông cau mày, sự ngạc nhiên và tức giận lóe lên rồi biến mất nơi đáy mắt.

Dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, cô bắt đầu rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Mã Lệ rốt cuộc có điểm nào tốt hơn em, đẹp hơn em, hay là trẻ tuổi hơn em sao, vì sao anh lại phản bội em, ở chung với cô ta? Em yêu anh như vậy, anh mặc kệ, cũng không coi là gì, có phải anh muốn em vì anh mà chết thì anh mới bằng lòng yêu em không?”

Nghe được đôi tình nhân nhỏ bên này cãi vã, hai người vốn định đi tới liền liếc nhau: “Chắc không phải là hắn chứ?”

“Không biết. Nhưng mà cứ đi qua xem thế nào.”

Rất nhanh, tiếng bước chân lại bắt đầu vang lên.

Người đàn ông trước mắt này hoàn toàn là dáng vẻ xem kịch vui, dường như không chút nào ý thức được tình cảnh lúc này của bọn họ, để cho một mình cô độc diễn.

Trạm Lam khẽ cắn môi, bất thình lình nói ra một câu khiến người khác phải kinh ngạc: “Hay là kỹ thuật trên giường của cô ta tốt hơn em?”

Trong lúc nhất thời, xung quanh yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân cách đó không xa cũng ngừng lại.

Cô chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông đối diện, lan tới rất nhẹ rất nhẹ, giống như là đàn hạc trong tay thiên sứ, phát ra âm thanh huyền bí khiêu khích lòng người này.

“Cô ta không bằng em.” Hắn đột nhiên mở miệng.

Trạm Lam còn không kịp phản ứng, người đàn ông phút chốc đã ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi người xuống, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng vì kinh ngạc mà khẽ mở của cô.

Phần lưng dựa vào bức tường cứng ngắc lạnh lẽo, phía trước là vòm ngực tràn đầy tính chiếm hữu của hắn, thân thể mềm mại yếu ớt nằm bên trong khuôn ngực của hắn. Hắn cạy mở hàm răng của cô, hơi lạnh ma sát cánh môi của cô, đầu lưỡi lại hết sức cuồng nhiệt tìm kiếm và cướp đoạt.

Trong thoáng chốc, cô dường như nghe được tiếng bước chân của những người kia rời đi, có lẽ là không muốn phí phạm thời gian xem màn “oán phụ’ vô lý gây chuyện này.

Trong ngõ hẻm chỉ còn lại hai người bọn họ, Trạm Lam lúc này mới ý thức được chính bản thân mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Cô mạnh mẽ đóng chặt khớp hàm, mãi đến khi mùi máu tươi xâm nhập vào vị giác.

Động tác của hắn hơi chậm lại, trước mắt có bóng đen hiện lên, mắt thấy giây tiếp theo sẽ ăn tát của cô, hắn chuẩn xác bắt được cổ tay cô, cố định lên đỉnh đầu.

“Không ai có cơ hội có thể đánh được tôi lần thứ hai.” Hắn nguy hiểm nheo mắt.

Trạm Lam cắn chặt môi dưới, căm hận nhìn người đàn ông gần trong gang tấc trước mắt, ánh mắt tràn ngập lên án và chán ghét.

Tầm mắt của hắn chậm rãi lướt qua mi tâm cau lại và nắm đấm siết chặt của cô. Không biết có phải là do ánh sáng hay không, làn tóc đen bóng tùy ý thuận thế buông xuống rơi trên hai gò má của cô, phác họa thành một đường bóng đen xinh đẹp, đôi mắt giận dữ kia, đặc biệt phát sáng, như là hai viên ngọc đen thượng hạng.

Không biết nguyên nhân gì, hắn bất ngờ buông lỏng tay ra.

Một lần nữa được trả lại tự do, Trạm Lam không giây phút ngập ngừng liền xoay người rời đi, phía sau vang lên giọng nói không chút gợn sóng của hắn: “ Muốn đi tố giác sao?”

Bước chân cô dừng lại, cố hết sức để giọng nói của mình không giống như vô cùng tức giận: “Yên tâm, tôi còn không rảnh rỗi như vậy.”

“Thật vậy sao? Nhưng mà tôi lại không muốn mạo hiểm.”

Chưa kịp hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn, sau một khắc, Trạm Lam chỉ cảm thấy phía sau gáy đau nhói, hương rượu nhàn nhạt bay tới chóp mũi, sau đó liền mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Tình Thật

BÌNH LUẬN FACEBOOK