Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Giả Tình Thật
Chương 48

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Thanh Dạ

Cho dù hắn không nói vậy, tối nay Trạm Lam cũng quyết định phải chăm sóc hắn. Bác sĩ Từ đã dặn trước, tối nay hắn có thể sẽ phát sốt, hơn nữa miệng vết thương lúc nãy còn bị dính nước, nếu bị nhiễm trùng sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng cơ thể người đàn ông này giống như sắt thép, đến nửa đêm nhiệt độ của cơ thể cũng không tăng cao.

Ban đêm, ngoài tiếng hô hấp nhịp nhàng của hắn ra, chỉ còn lại những cơn gió thổi thoảng qua mang theo tiếng động xào xạc của rèm cửa. Một vài tia sáng từ khe hở len lỏi vào, vừa hay chiếu xuống gò má của hắn, giống như ‘ánh sáng chiếu rọi’ trong một cuốn tiểu thuyết nào đó từng miêu tả, trong chốc lát miêu tả người đàn ông xấu xa này trở thành trong sạch không chút tì vết.

Nhưng mà, đây cũng chỉ là vẻ bên ngoài thôi.

Ngay cả trong mơ, lông mày của Phong Thiên Tuyển vẫn không giãn ra, cả người ngập tràn cảnh giác, trước đây khi cô dùng tay sờ trán của hắn để kiểm tra nhiệt độ, trong giây phút vừa đụng vào hắn sẽ lập tức tỉnh dậy, nắm lấy tay cô. Mới đầu cô còn bị hoảng hốt một phen, trải qua vài lần cô cũng quen, hơn nữa có lẽ hắn cũng biết người ở bên cạnh là cô, cũng không trừng mắt nữa, nhưng Trạm Lam biết, hắn vẫn không thể ngủ yên.

Cô đột nhiên hiểu rõ những lời dì Tô nói với cô lúc trước, nguyên nhân vì sao Phong Thiên Tuyển trước giờ không để cho phụ nữ ở qua đêm với hắn.

Tính cảnh giác của con người lúc ngủ là thấp nhất, lỡ người bên gối hắn là người của kẻ thù phái đến, ngay cả khi hắn cẩn thận như thế nào, cũng không nhất định có thể chống lại người có lòng muốn làm hại. Cũng không biết lúc nào sẽ cho hắn một dao, hoặc cho hắn một phát súng, cho dù cơ thể có cứng rắn sắt thép đến cỡ nào cũng sẽ mất mạng.

Người đàn ông đẹp đến như vậy, địa vị và thân phận nổi bật như vậy, có biết bao nhiên người ngưỡng mộ còn ngưỡng mộ không kịp. Nhưng nào có ai biết được, người đàn ông này ngay cả một giấc ngủ ngon cũng là thứ xa xỉ.

Đây không lẽ giống như những gì người xưa đã từng nói, có được tất có mất sao?

Có khoảnh khắc này, hoặc so với khoảnh khắc này thời gian càng ngắn hơn, cô đồng tình với hắn.

Buổi sáng ngày hôm sau, Ngô Nghị đón bác sĩ Từ đến khu vườn Trí Cảnh.

Thịnh Khải và Trì Hạo cũng lo lắng cho vết thương của Phong Thiên Tuyển, trời vừa sáng đã mau chóng chạy đến.

Bác sĩ Từ mở băng gạc ra, vừa nhìn thấy miệng vết thương của hắn thì nhíu mày lại: “Cậu là bệnh nhân không phối hợp nhất mà tôi từng thấy qua, tôi đã căn dặn cậu hai việc, thứ nhất không được để miệng vết thương dính nước, thứ hai là không được dùng sức, cậu hay rồi, toàn bộ đều làm ngược lại hết.”

Bác sĩ Từ hẳn là người Phong Thiên Tuyển vô cùng tín nhiệm, ông nói như vậy, cũng không có ai ngăn lại, ngay cả người tôn thờ Phong Thiên Tuyển muốn chết như Thịnh Khải cũng vâng lời bác sĩ Từ.

Phong Thiên Tuyển lúc này híp mắt lại, cười như không cười nhìn Trạm Lam.

Tiếp theo đó, những người còn lại trong phòng cũng đồng thời nhìn qua đó, cứ như cô là động vật quý hiếm vậy.

Bác sĩ Từ lắc đầu, than nhẹ: “Thanh niên các anh, tràn đầy năng lượng, không biết kiềm chế chút nào.”

Nghe vậy, Trì Hạo lúng túng thở dài một tiếng, Thịnh Khải bày ra ánh mắt ‘Quả nhiên hồng nhan họa thủy’ trừng Trạm Lam, còn Phong Thiên Tuyển không nhịn được cong đôi môi mỏng lên cười trộm.

Trạm Lam ngây thơ nhất, tối hôm qua rõ ràng không hề xảy ra chuyện gì, bây giờ lại phải gánh tội lỗi đáng xấu hổ này.

Có khổ không thể nói ra, đành phải hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông vô cùng nhàn nhã ngồi trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Tình Thật

BÌNH LUẬN FACEBOOK