Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Giả Tình Thật
Chương 44

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mộc

Trì Hạo mở miệng: “Tạ Minh Lãng rất ngu ngốc, không thể gây nguy hiểm gì cho chúng ta, nhưng nếu động vào hắn thì cũng phải kiêng dè cha hắn.”

Thịnh Khải chẳng hề để ý nói: “Kể cả Tạ Phạm đi nữa thì cũng không dám chạm vào anh Ba, Tạ Minh Lãng vừa mới tiếp nhận công việc làm ăn của cha hắn đã tự cho là mình thành lão đại, lại dám leo lên đầu anh Ba, dù chúng ta có cho hắn một trận thì Tạ Phạm cũng chẳng nói được gì.”

Trì Hạo nhíu mày: “Cậu đừng nên manh động, Tạ Phạm ở Đông Thành cũng có chút thế lực, bây giờ không thể làm căng quá được.”

“Manh động à? So với kẻ sợ đầu sợ đuôi như cậu cũng tốt hơn! Theo tôi, cứ mang theo vài người, giết thằng khốn kia, tránh để họa sau này!”

Trì Hạo liếc hắn một cái, đúng là tú tài gặp quan binh.

Phong Thiên Tuyển chậm rãi mở miệng: “Cứ nghe theo Trì Hạo đi, tạm để hắn lại đã.”

Thịnh Khải không cam lòng: “Anh Ba!”

Phong Thiên Tuyển nhíu mày: “Thế nào, cậu có ý kiến à? Đúng rồi, vừa nãy cậu gọi Giang Trạm Lam là cái gì?”

“Là họa…ưm ưm…”

Trì Hạo che miệng Thịnh Khải, cười với Phong Thiên Tuyển : « Anh Ba, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, bọn em đi trước. »

Phong Thiên Tuyển liếc Thịnh Khải một cái, lạnh nhạt đáp một tiếng, lại nói : « Một lúc nữa gọi Giang Trạm Lam tới chăm sóc cho tôi. »

« Vâng, anh Ba. » Trì Hạo đáp.

Vừa ra khỏi phòng ngủ, Thịnh Khải vội vã đẩy tay che miệng mình ra, hít vài hơi : « Cậu bị điên à, sao lại che miệng tôi ? »

Trì Hạo trợn trắng mắt: “Nếu cậu muốn chết sớm thì nói trước một tiếng, tôi sẽ tránh xa cậu, tránh để lúc anh Ba cho cậu một trận làm cả người tôi bị dính máu theo.”

“Trì Hạo, tổ sư cậu! Cậu coi thường tôi!” Thịnh Khải tức giận nói.

Trì Hạo lạnh nhạt: “Tôi nói sai à, cậu đánh thắng được anh Ba không?”

Kiêu ngạo của Thịnh Khải liền bị dập tắt, ai không biết trong số mấy anh em họ, võ thuật của anh Ba là tốt nhất chứ?

“Ý của tôi là, anh Ba sẽ không vì một người phụ nữ mà trở mặt với anh em.”

Trì Hạo lườm hắn một cái: “Nhưng cậu cũng không thể nhổ râu cọp được. Hiện giờ cô Giang đã là người phụ nữ của anh Ba, cậu cứ gọi họa thủy họa thủy thì còn ra sao nữa.”

Thịnh Khải nhếch môi, nhưng cũng không phản bác.

. . .

Trạm Lam vừa tắm rửa xong, tóc còn chưa kịp lau đã nghe tiếng gõ cửa, liền ra mở cửa.

Ngoài cửa là người đàn ông trẻ tuổi từng gặp cô vài lần, hắn cũng mặc áo vest, có điều sau một đêm căng thẳng có hơi lộn xộn, dáng người cao gầy, có vẻ như một doanh nhân ưu tú.

Hắn cười nói: “Cô Giang, tôi là cấp dưới của anh Ba, Trì Hạo. Thật ngại quá, muộn rồi còn đến làm phiền cô, nhưng tay của anh Ba đang không tiện, cần cô chăm sóc…”

Hắn còn chưa nói xong, Trạm Lam đã gật đầu: “Tôi biết, tôi sẽ qua đó ngay.”

“Vậy xin nhờ cô Giang.”

Cô nhìn Trì Hạo đi về phía Thịnh Khải đang hút thuốc ở cầu thang, Thịnh Khải cũng nhìn lại cô, vừa chạm vào mắt nhau, hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng quay đi, đi với Trì Hạo xuống lầu. Mặc dù Trì Hạo luôn biểu hiện nho nhã lịch sự, nhưng Trạm Lam cũng hiểu rõ người này không thích cô.

Về phần tại sao thì cô không biết, cũng không muốn biết, dù sao thì cô cũng không cần tất cả mọi người thích mình, tốt nhất ngay cả Phong Thiên Tuyển cũng mất hứng thú với cô là tốt nhất.

Nghĩ đến người đàn ông kia, Trạm Lam nhíu mày, thở dài một tiếng, đi đến phòng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Giả Tình Thật

BÌNH LUẬN FACEBOOK