Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
NGOẠI TRUYỆN 2: BẢNG XẾP HẠNG PHÒNG KÝ TÚC CỦA ĐẠI THẦN

Sau khi yêu đương với Tiêu Nại, có một vấn đề mà Vi Vi luôn thắc mắc rất lâu rồi, đó chính là – Tại sao bọn Ngu Công rõ ràng lớn tuổi hơn Tiêu Nại, lại gọi anh là Lão Tam, gọi cô là Tam tẩu?

Một hôm nào đó nhớ ra nên hỏi Tiêu Nại, anh vừa xem sách vừa trả lời: “Ồ, vấn đề kỹ thuật.”

“Ớ?” Vi Vi nghe mà như vịt nghe sấm, “Kỹ thuật gì cơ?”

Tiêu Nại đáp: “Làm người khác đứng hình, họ thua anh.”

Về sau, Vi Vi nghe được phiên bản hoàn chỉnh của sự kiện làm đứng hình người khác từ Ngu Công, bạn Ngu Công rất căm phẫn kể lại lúc ấy Tiêu Nại nhỏ tuổi mà nham hiểm thế nào thế nào, khi phát hiện ra mình nhỏ tuổi nhất, lẳng lặng lấy laptop ra, khiêu chiến với giọng bình thản ra sao: “Là đàn ông thì phải dựa vào thực lực để nói chuyện.”

Bạn Ngu Công đến lúc này nói ra chuyện đó vẫn buồn bực vạn phần: “Sao anh lại phải so thực lực với cậu ta kia chứ!”

Vi Vi lúc hỏi vẫn chưa biết những chi tiết này, nhưng chỉ mấy tiếng làm người khác đứng hình, đã khiến cô choáng váng. Lập tức phát hiện ra ngay vấn đề: “Í, thế thì anh thua Lão Đại ư?”

Tiêu Nại liếc cô một cái, vẻ mặt làm- sao-anh-thua-được-chứ.

Vi Vi choáng: “Anh ấy là Lão Đại mà.”

Tiêu Nại đáp: “Anh nhường.”

Vi Vi rất ngờ vực: “Anh tốt thế cơ á?”

“Lão Đại là trưởng phòng ngầm, phải làm việc.”

Vi Vi: “…”

NGOẠI TRUYỆN 3: ĐẶT TÊN CHO BÉ TIÊU

Giáo sư Lâm hôm nay thật sướng muốn điên lên, tại sao, là vì con dâu nhà đã mang thai rồi. Niềm vui đó của Giáo sư Lâm ấy mà, đó là khi xưa năm hơn hai mươi tuổi đã làm mẹ thì quá sớm rồi, chẳng ngờ năm nay bà mới bốn mươi bảy tuổi, thế mà đã sắp thành bà nội.

Giáo sư Lâm hôm ấy không còn tâm trạng đâu mà làm việc, chạy đi khắp nơi khoe với mọi người, huyên thuyên với ai đó ít nhất cũng phải mười phút. Thế mà, không ngờ rằng đến buổi trưa ăn cơm, toàn khoa Lịch sử đã biết hết, rằng nhà họ Tiêu lại sắp sinh ra thêm một thiên tài nữa. Đến buổi tối tan sở, những giáo sư lớn tuổi trường Đại học A đều nghe được tin vui bất ngờ này.

Vừa hết giờ làm việc, Giáo sư Lâm đã xách một quyển từ điển cũ kỹ chạy đến nhà con trai cách đó không xa.

Được con dâu đón vào, Giáo sư Lâm ngồi xuống ghế salon, con trai con dâu ngồi phía đối diện. Giáo sư Lâm ngắm con dâu nhà mình một cách đặc biệt hoan hỉ, ôi chao, cô bé này năm ấy vừa gặp đã thấy thích, bây giờ thì càng nhìn càng thấy yêu. Bọn trẻ bây giờ, đặc biệt là những đứa xinh đẹp, đều chú ý đến vóc dáng này nọ, có đứa nào chịu sinh con sớm đâu, làm sao giống được con dâu nhà mình cơ chứ.

Giáo sư Lâm quan sát nhìn ngắm Vi Vi từ đầu đến chân một lượt, rồi lên tiếng với vẻ sung sướng: “Hôm nay mẹ đến là để bàn bạc việc đặt tên cho cháu nội.”

Vi Vi thấy mẹ chồng bước vào ôm theo quyển từ điển thì trong lòng đã đoán ra, nên không hề thấy ngạc nhiên.

“Nhưng trên đường mẹ đã nghĩ ra tên rồi.”

Giáo sư Lâm cười nói vẻ khoái chí: “Tên là Tiêu Bảo Bối, thấy thế nào?”

Vi Vi bàng hoàng.

Thế nào gọi là rất tầm thường như lại tao nhã, rất lạ kỳ nhưng lại bình thường, đó chính là cái tên này. Giáo sư Lâm quá đắc ý, cảm thấy mình thật sự đã đặt được một cái tên hay tuyệt thế. Sợ rằng con trai con dâu không hiểu được cái hay cái tốt của tên này, bà vội vàng giải thích kỹ lưỡng:

“Vi Vi, con thấy đó, trong tên này có họ của con, người ta vừa nhìn tên thôi đã biết họ của con rồi.”

Vi Vi: “…”

“Con trai, nhìn này, đưa họ của Vi Vi vào tên của cháu nội, người ta vừa nhìn đã biết con cưng chiều vợ đến mức nào.”

Tiêu Nại: “…”

Giáo sư Lâm càng nghĩ đến cái tên này càng hài lòng, ý vừa hay lại còn mỹ mãn, đọc lên rất thuận miệng, quá phù hợp với đứa cháu nội mình mong ngóng bấy lâu. Có điều chuyện đặt tên quan trọng một đời, phải thận trọng mới được.

“Để mẹ gọi điện hỏi thử một người bạn tinh thông việc đặt tên này xem sao.”

Giáo sư Lâm hôm nay tỏ ra hứng chí quá độ, vừa nói vừa cầm điện thoại đặt cạnh đó lên bắt đầu bấm số, lát sau đã thao thao bất tuyệt với người ta rồi.

Trên ghế salon phía đối diện, Vi Vi vẫn đang ở trong trạng thái lạc thần, Tiêu Nại ghé sát lại gần cô, thầm thì bên tai: “Anh có thể vào phòng chơi game được không?”

Dám để cô lại một mình đối phó với mẹ chồng à! Vi Vi tức giận trừng mắt: “Người này làm người khác chịu à! Anh dám chạy!”

Đôi mày đẹp của Tiêu Nại khẽ chau, ánh mắt lướt qua một nét cười, cố ý nói thật chậm rãi: “Em có chắc là một mình anh làm?”



Anh có thể vô sỉ thêm được không? Vi Vi biểu đạt vẻ khinh bỉ bằng ánh mắt.

Có thể.

Đại Thần dùng ngôn ngữ biểu đạt cảnh giới của anh: “Phu nhân nổi giận, anh nhất định…”

Ngừng lại, nén cười, “Dám làm dám chịu.”

Bên kia giáo sư Lâm đã trao đổi đủ lâu với Huyền học Đại sư, đặt điện thoại xuống vui sướng nói: “Đại sư nói cái tên này hay, mẹ thấy cứ thế đi, trai gái gì cũng hợp cả.”

Thần thánh ơi, đừng mà, cô không muốn bị con mình oán trách cả đời đâu. Vi Vi đang định tìm lời gì đó để từ chối thì Tiêu Nại đã nhanh hơn một bước, phủ định luôn: “Không được.”

“Sao không được?” Bị con trai phủ quyết, giáo sư Lâm rất tức giận.

“Trùng tên.”

Vi Vi nhìn anh có phần hoài nghi, không phải chứ, cái tên kinh khủng ghê gớm thế kia mà cũng trùng được ư?

Giáo sư Lâm cũng tỏ ra vô cùng ngờ vực, dưới ánh nhìn nghi ngờ của mẹ và vợ, Tiêu Nại điềm nhiên đáp: “Con quen một người tên này, hôm qua còn gọi tên cô ấy mấy lần.”

Vi Vi chắc chắn là Đại Thần đang ăn nói lung tung. Hôm qua là cuối tuần, trời thì mưa, hai người họ ở nhà cả ngày làm chồng làm vợ, làm sao lại quen với người tên “Tiểu Bảo Bối” gì gì đó được, lại còn gọi đến mấy lần…

Khoan đã!

Tiêu Bảo Bối, Tiêu bảo bối… tiểu bảo bối… bảo bối… (thì mình gọi là “cục cưng bé nhỏ ơi… cục cưng ơi… ấy :”>)

Không phải chứ!

Trong đầu Vi Vi thoáng hiện một cảnh nào đó trong đêm qua và cả những đêm trước kia, nghi ngờ lẫn kinh ngạc nhìn người nào đó, người nào đó đang cười vẻ nhã nhặn với cô.

Sắc mặt Vi Vi thế là…

Đỏ lên.

Rồi xanh.

Rồi tím.



Cuối cùng, chân một anh Đại Thần nào đó, bị đạp lên rất mạnh.

“Trùng tên thật à? Vậy không ổn, tên cháu nội nhà ta nhất định phải độc nhất vô nhị.” Không để ý đến sắc mặc kỳ lạ của con dâu, giáo sư Lâm lại lật từ điển ra, khổ sở, “Tóm lại phải tên gì mới hay đây?”

Sắc đêm càng nồng, đã sắp đến giờ bận rộn nhất, bà mẹ lại cứ chần chừ mãi, ông bố ở nhà đã đói bụng muôn chết, thế là Tiêu Nại dứt khoát kết luận: “Nó không có tay à, đợi nó ra đời rồi để nó tự lật từ điển.” = =



Một bà mẹ nào đó: Sao tôi lại sinh ra một thằng con thế này cơ chứ.

Một bà vợ nào đó: Sao tôi lại gả cho một ông chồng thế này cơ chứ.

Một… ai đó nhận chịu tổn thương sâu sắc: Sao tôi lại có một ông bố thế này cơ chứ, không chịu đâu, tôi muốn đầu thai lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Avatar
my angel13:01 12/01/2019
siêu siêu siêu hay!!!!!!
Avatar
hồ tiểu ly14:12 18/12/2018
coi truyện ngôn tinh á! dù gì cx có hình đọc truyện cx vui và dễ hình dung ra nhân vật!!!!!!
Avatar
hồ tiểu ly14:12 18/12/2018
yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao tác giả ko sáng tác tiếp phần 2 nhỉ? đọc xong chuyện cảm thấy hơi nuối tiếc nên....đọc lại
Avatar
Phan Trung Hiếu13:05 29/05/2018
truyện hay quá, đọc truyện bao giờ cũng hay hơn phim cả, diễn tả nồng nhiệt quá
Avatar
Forgotten Angel08:08 07/08/2017
Xem Phim cx rất hay
Avatar
Crimson Sky21:07 10/07/2017
Hết rồi hả Au?? Móng chương mới quá... ^^
Avatar
Diệp Yên Bằng22:09 24/09/2016
Trong ngôn tình lại ẩn chứa đam mỹ... Thật là hạn hán lời a~
Avatar
Hương10:09 11/09/2016
Truyện ở đây hay thiếu nội dung, thiếu chương. Chỉ được cái có offline thôi
Avatar
Thảo15:09 09/09/2016
truyện hay mà phim cũng hay chỉ tiếc là phim đã hết
Avatar
dương cừu04:08 31/08/2016
Mojata tiếp tục đê tiện dụ khị: “Tông Tông tới nhà anh chơi thì ba mẹ mới có thời gian sinh em gái, không phải Tông Tông thích có em gái sao?” “Không cần em gái.” Tông Tông vừa gặm bánh quy vừa nghiêm túc lắc đầu. “Vì sao?” Mojata hiếu kì, rõ ràng lần trước thằng bé nói muốn có em gái mà. Tông Tông buồn phiền đáp: “Bởi vì tiền mua sữa bột của Tông Tông chỉ đủ nuôi mỗi mình em trai thôi.”

BÌNH LUẬN FACEBOOK