Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Đồng Nhân: Lười Thần Đến Rồi

Chương 4

Trúc Tiểu Yêu

02/11/2016

Cô ôm một đóng sách tiến vào trường.

“Nghe nói hoa khôi khoa IT mấy ngày trước bước ra từ chiếc xe sang, bức ảnh trên web rất giống!”

“Không thể nào! Nói không chừng là xe nhà người ta.”

“Đang náo kìa! Cậu xem, chính là bức này!”

Phòng tự học, một nhóm người tụ tập nhìn máy tính, Dương Thất Minh đi ngang qua sau lưng họ, liếc nhìn.

Đột nhiên ngừng lại, mày nhíu nhíu.

Thầm phỉ nhổ người tung tin đồn, bức ảnh rõ ràng là Bối Vi Vi đi ra từ xe của cô. Có điều vì vấn đề góc chụp, không thấy rõ mặt của cô mà thôi.

Dương Thất Minh trả sách cho thư viện, vì không đem máy tính theo, cô nghĩ về nhà rồi giải quyết, mới ra khỏi thư viện liền có người gọi cô lại. Cô quay đầu...

“Chị.” Bối Vi Vi thở dốc chạy qua, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi chị, khiến chị gặp rắc rối rồi.”

Phía sau cô là một chàng trai trẻ, mang quần jean áo kẻ sọc, Dương Thất Minh cảm thấy hơi quen. Cô nhỏ tiếng hỏi Bối Vi Vi: “Người đăng bài?”



Lại nói thêm: “Hẳn là chị khiến em gặp rắc rối, đợi chị trở về sẽ giải thích cho em.”

Không biết hack tài khoản và bài post của tên nọ tốn bao nhiêu thời gian, cô trầm tư.

“Không, không cần đâu.”

Dương Thất Minh nhìn Bối Vi Vi chỉ người đứng sau lưng cô ấy: “Đây là Tào Quang của học viện ngoại ngữ, người đăng bài đó chính là cậu ấy. Em đã giải thích rồi, là chị chở em về trường, còn cho cậu ấy xem ảnh của chị và tiểu Dương. Nhưng cậu ấy cứ không tin, còn nói ảnh đó do em ghép.”

“Con trai bây giờ đều hóng hớt như thế?” Dương Thất Minh liếc Tào Quang một cái, xác định cậu ta chính là người chụp ảnh.

“Loại hình Lamborghini LP 570-4 Spyder Performante, ngày đó cậu mặc áo kẻ sọc màu đỏ, quần jean xanh đậm, tay cầm máy chụp hình hiệu XX mẫu mã mới ra mắt năm 2014, đứng bên gốc cây thứ 3 bên phải trường Khánh Đại. Xin hỏi, tôi có nói sai chỗ nào không?”

Giọng nói của cô như dòng nước trôi nhẹ, khiến người ta cảm thấy mát lạnh trong ngày hè nắng gắt.

Tào Quang bị cô nói đến ngẩn ra, lăng lăng đứng tại chỗ.

“Nếu đã không còn chuyện của tôi, tôi đi trước đây.” Dương Thất Minh không hề nhìn Tào Quang, trực tiếp quay sang nói với Bối Vi Vi: “Chuyện này chưa xong, tới tìm chị.” Ẩn ý trong câu nói của cô chính là... Không có chuyện gì thì đừng tìm cô.

Dứt khoát xoay người rời đi, trong lòng Dương Thất Minh cảm thán, nhìn đi, xuất hiện cùng cô sẽ gặp rắc rối.

Người sợ nổi danh, heo sợ khỏe mạnh.



Vu Bán San đứng tại đằng xa nhìn hết toàn bộ kích động vỗ tay, đột nhiên lắc lắc đầu tiếc nuối cảm khái: “Đáng tiếc...”

Tiêu Nại nhìn chằm chằm bóng dáng Dương Thất Minh từ từ rời đi, con ngươi đen nhánh dấy lên ý cười, nghe giọng điệu trong câu nói của Vu Bán San ẩn dấu gì đó, dời mắt, liếc qua, ra hiệu Vu Bán San tiếp tục nói.

“Đây là hoa khôi trước của khoa chúng ta, lúc mới nhập học rất nổi danh, sau này bị tai nạn, nghe nói nguyên cả gương mặt đều là sẹo, rất xấu, đáng thương lắm.” Tay Vu Bán San đặt lên ngực, nhìn trời, cảm thán: “Có điều, giờ xem người thật không khủng bố như tưởng tượng của tớ, giá trị nhan sắc vẫn như cũ, vẫn đẹp như thế ~”

“Xe tông...?”

“Ừ, theo mình biết, bố cô ấy chết ngay tại chỗ, em trai tàn tật, cô ấy cũng bị...”

“...Tên cô ấy là gì?” Anh hỏi.

“Dương Thất Minh.”

“Dương Thất Minh... Thất Minh...” Tâm tình phức tạp rất nhanh biến mất, khóe môi khẽ cong: “Hóa ra không phải lười thật.”

“Ha? Lão Tam cậu nói gì? Hình như mình nghe thấy tên con gái từ miệng cậu phát ra!? Mình không nghe lầm đi!!”

Tiêu Nại nhìn lướt qua hướng nọ, không biết tâm tình trong lòng là gì. Cô gái ấy tuy có ngoại hình dịu dàng, nhưng trong lòng lại kiên cường như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Đồng Nhân: Lười Thần Đến Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook