Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Chương 22: Trở về Việt Nam

Diệp Phong

06/11/2014

Rời khỏi sân bay, khung cảnh trước mắt Khánh Đan hoàn toàn khác so với bảy năm về trước, đường phố đông người, tòa cao ốc mọc lên san sát, mọi thứ dường như trở nên xa lạ. Phải chăng vì cô quá cố gắng quên đi hồi ức về nơi này nên mới có cảm giác xa lạ như vây? Tất cả cứ như bước ra từ trong giấc mộng vây.

“Chi ơi, chị đi về đâu?”

“…”

“Này chị!” Phải đến khi tài xế nhắc tới lần thứ hai cô mới quay lại nhìn anh ta gượng cười rồi đọc địa chỉ cho anh ta.

Khánh Đan nhìn những con phố trước đây cô từng đi qua bây giờ hai bên là các tòa cao ốc, trung tâm thương mại hay các khu chung cư khẽ cảm thán, những quán xá trước đây cô từng đến có lẽ chỉ còn tồn tại trong kí ức.

“Xin lỗi, anh cho tôi xuống đây được không?” Khánh Đan nhìn con phố phía trước liền lên tiếng.

“Còn chưa đến mà.”

“Không, cho tôi xuống đây được rồi, cảm ơn anh.”

Khánh Đan trả tiền cho tài xế rồi bước xuống xe, khung cảnh xung quanh cô bỗng trở nên vừa quen vừa lạ, cô biết chỉ qua vài đoạn phố nữa là về đến nhà nhưng cô lại không biết làm sao phải đối diện với mọi người, vừa muốn gặp nhưng lại sợ. Khánh Đan ngồi trong quán cà phê nhìn ra ngoài đường giờ tan tầm khẽ thở dài, ngoài đường đông như vậy, taxi cũng không gọi được, cô biết phải đi đâu?

Hải Nguyên đang ngồi trong phòng họp cùng mấy nhân viên thì nhận được điện thoại, anh nhíu mày nhìn dãy số lạ trên màn hình rồi nhấc máy, đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói:

“Là em, anh bây giờ có rảnh không? Có thể qua đây đón em được không?” Anh nghe giọng nói thân quen vang bên tai mình, miệng khẽ mỉm cười.

“Anh…rảnh, rất rảnh. Em đang ở đâu?”

“Ở công viên gần trường học.”

Hải Nguyên mỉm cười rồi cúp máy, thấy mọi người đang nhìn anh có vẻ khác lạ anh liền nghiêm mặt lại: “Tôi có việc đi trước, mọi người cứ tiếp tục họp. Buổi tối Hoàng Khải gửi báo cáo cho tôi!” Anh nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng họp, mấy cô nhân viên ngạc nhiên nhìn theo bước anh đi.

Hải Nguyên đến công viên, thấy Khánh Đan đang nhìn ra bờ hồ, miệng anh khẽ mỉm cười rồi tiến lại phía cô đang ngồi.

“Em về sao không gọi anh ra sân bay đón?”

“Anh còn bận làm việc mà.”

“Ờ, anh có bận gì đâu.” Khánh Đan nghe Hải Nguyên nói thì im lặng không nói gì nữa.

“Thôi, chúng ta về nhà thôi.” Hải Nguyên nói rồi sách chiếc vali cho vào cốp xe rồi mở cửa xe cho Khánh Đan. Cả đoạn đường cô đều im lặng nhìn ra bên ngoài:

“Đúng là thay đổi nhiều thật.”

“Ừ, cũng bảy năm rồi còn gì.” Khánh Đan quay sang nhìn anh lại thấy anh đang nhìn mình, cô khẽ mỉm cười.

“Anh có thể…đưa em đến một khách sạn nào gần đây được không?”

“Em không về nhà sao?” Hải Nguyên nhíu mày nhìn cô.

“Em…” Khánh Đan nhìn Hải Nguyên rồi quay đi không nói gì nữa.

“Ừ, vậy cũng được.”

Hải Nguyên đáp rồi cũng không nói thêm câu nào nữa. Bên ngoài đường tiếng động cơ xe lẫn tiếng còi ồn ào, nhưng bên trong xe vẫn im lặng lạ thường, Hải Nguyên liền đưa tay lên bật nhạc để bớt đi sự im lặng trong xe, Khánh Đan nghe điệu nhạc quen thuộc và chìm hẳn vào điệu nhạc du dương mà ngủ quên lúc nào không biết.

Khánh Đan tỉnh dậy thấy xung quanh yên tĩnh, lại thấy Hải Nguyên ngồi bên cạnh vẫn chăm chú nhìn mình cô liền ngồi hẳn dậy:

“Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”

“Bảy giờ tối.” Hải Nguyên đáp.

“Ôi, em ngủ lâu thế cơ à, sao anh không gọi em dậy?”

“Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi dậy, chắc em đi đường mệt rồi, lên phòng thay đồ đi, anh đã đặt phòng cho em và mang đồ lên rồi.” Anh khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

“Với anh mà em còn phải cảm ơn à. Đi thôi.” Anh nói rồi mở cửa xe cùng cô đi ra ngoài. Không khí bên ngoài hơi lạnh khiến cô khẽ run, Hải Nguyên thấy vậy liền cởi áo vest của mình khoác lên cho cô.

Cái cảm giác một ngày đi xa rồi được ngâm mình trong nước nóng thật sự rất thoải mái, Khánh Đan mải hưởng thụ mà quên cả thời gian, khi cô bước ra khỏi phòng vẫn thấy Hải Nguyên kiên nhẫn ngồi ở phòng khách liền ngạc nhiên nhìn anh:

“Sao anh vẫn còn ở đây?”

“Anh đợi em đi ăn cơm.” Hải Nguyên bình thản đáp, tay vẫn cầm quyển tạp chí. “Em vào thay đồ rồi đi ăn cơm!” Khánh Đan nghe anh nói khẽ nhăn mặt rồi chạy vào trong phòng ngủ.

Hải Nguyên và Khánh Đan ăn tối xong thì đi dạo quanh bờ hồ trước khi về khách sạn. Không khí se lạnh của mùa thu cùng hương hoa sữa khiến tâm trạng con người trở nên thoải mái, Khánh Đan nhìn những cặp đôi đang đi cùng nhau cười nói ríu rít cũng bất giác mà mỉm cười, trong lòng cảm giác yên bình vô cùng.

“Anh nói xem, sau này chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?” Khánh Đan mỉm cười nhìn Hải Nguyên, Hải Nguyên nhìn hai ông bà già đang đi dạo ở gần đấy, mỉm cười tinh nghịch:

“Sau này chúng ta già rồi sẽ như hai cụ già kia, một tay anh dắt tay em, một tay anh dắt LuLu. À mà lúc đấy phải gọi là bà Khánh Đan chứ nhỉ?” Anh nói rồi một tay đưa lên cằm ra vẻ suy nghĩ rồi gật gù, tay còn lại thì nắm tay cô. “Bà Khánh Đan ơi, đi nhanh lên nào!”

“Anh thật quá đáng, một tay dắt tay em, một tay dắt LuLu là ý gì hả?” Khánh Đan trợn mắt lên lườm anh, Hải Nguyên chỉ chờ có vậy liền đắc ý cười haha và chạy đi.

“Đứng lại. Mau đứng lại!” Khánh Đan đuổi theo Hải Nguyên nhưng anh vẫn không ngừng chạy và quay lại cười trêu cô rồi chẳng may đâm xầm vào gốc cây đằng trước.

“Hahaha… đáng đời anh, dám trêu em hả?” Khánh Đan nhìn Hải Nguyên lảo đảo phía trước không nhịn được cười đến khi anh ngồi hẳn xuống mới chạy ra lo lắng hỏi anh:

“Anh không sao chứ?”

“Sắp chết rồi!” Hải Nguyên thều thào nói.

“Hả, không phải nghiêm trọng thế chứ?” Khánh Đan nghe giọng anh càng lo lắng hơn.

“Ha ha ha, ngốc quá, em đúng là ngốc thật, hahaha…”Hải Nguyên cười sung sướng còn Khánh Đan vẫn ngây ra nhìn anh một lúc mới hiểu.

“Anh còn đùa được à.” Khánh Đan xì mặt nhìn anh rồi bỏ ra ghế đá ngồi, Hải Nguyên thấy vậy liền chạy theo dỗ dành cô:

“Anh sai rồi, lần sau không đùa nữa được chưa?”

Khánh Đan không thèm để ý đến anh mà ngoảnh mặt đi ra chỗ khác.

“Thôi mà Khánh Đan yêu quý, đừng giận anh nữa. Được không?” Hải Nguyên vẫn không ngừng dỗ dành. Khánh Đan nhìn anh rồi bĩu môi quay đi.

“Hì hì, không giận anh nữa phải không? Anh hứa sẽ ngoan mà.” Hải Nguyên giả bộ ngây thơ nhìn cô khiến cô bật cười.

“Anh đúng là đáng ghét!”

“Hờ, nhưng vẫn có người yêu anh đấy thôi, hehe” Hải Nguyên cười rồi vòng tay ôm eo cô.

“Hải Nguyên, mười năm sau chúng ta cũng sẽ giống như họ phải không?” Khánh Đan nói, ánh mắt hướng về một đôi vợ chồng đang đi cùng một đứa bé bên vỉa hè bên kia ngưỡng mộ.

“Mười năm sau, chúng ta vẫn sẽ đi trên con đường này, một tay anh nắm tay em, một tay nắm tay con, chúng ta cùng nhau đi dạo.” Hải Nguyên dựa cằm vào vai cô nhìn ra xa mỉm cười, Khánh Đan ngoảnh lại nhìn anh cũng mỉm cười hạnh phúc, anh nhìn cô rồi đặt một nụ hôn lên môi cô, gió hiu hiu thổi khiến lá cây xào xạc trong đêm yên tĩnh…

Nhiều năm trước, tại nơi này cô và anh hẹn ước về mười năm sau, về hạnh phúc mãi mãi. Bây giờ, đã hơn mười năm qua đi, hạnh phúc không có được, tình yêu không còn nữa, hai người chỉ còn là những người thân thuộc nhưng lại xa lạ vô cùng, mãi mãi không thể cắt đứt mối duyên tình nhưng lại không thể ở bên nhau, những gì có thể chỉ tồn tại trong hồi ức và sự tiếc nuối.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Hải Nguyên lên tiếng, Khánh Đan nhìn anh một lúc rồi mỉm cười.

“Không có gì, em muốn sang bên kia mua quyển sách.”

“Ừ.” Hải Nguyên mỉm cười rồi cùng cô đi chọn sách. Khánh Đan đi qua một lượt các giá sách, ngày xưa cô không hay đọc những loại truyện này, nhưng từ khi quen Lan Anh, cô bé hay đọc tiểu thuyết ngôn tình nên cũng muốn đọc thử xem hay không, đi đi lại lại một hồi cũng không biết quyển nào hay, cô tiện tay nhấc lên một cuốn có tựa đề “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn, đọc đoạn giới thiệu đằng sau của nó, khẽ mỉm cười rồi lại đặt xuống. “Có thể nắm tay nhau đến đầu bạc răng long được không, hay chỉ là ước mơ không thể thực hiện được?”

“Em không chọn quyển nào à?” Hải Nguyên thấy Khánh Đan bước ra tay không liền hỏi.

“Hì, anh cũng thích đọc truyện cơ à?” Khánh Đan mỉm cười nhìn túi sách trên tay anh.

“Sách kinh tế.” Hải Nguyên giơ túi lên mỉm cười. “Thôi, muộn rồi, anh đưa em về.” Anh nói rồi bước ra ngoài, cô khẽ mỉm cười đi theo sau. Đi sang đường đông người Hải Nguyên tự nhiên nắm tay cô mà bước đi, cô định rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng giữ chặt lấy:

“Đường đông xe lắm, cẩn thận.” Khánh Đan ngẩng lên nhìn anh rồi thả lỏng bàn tay mình trong bàn tay anh, môi anh khẽ nhếch lên cười mà như không cười. Anh vẫn nắm chặt tay cô đến khi về tới khách sạn mới buông tay ra.

“Em ngủ sớm đi nhé!”

“Vâng, anh cũng về rồi ngủ sớm đi.” Khánh Đan khẽ đáp.

“À, anh thấy mọi người nói quyển này cũng hay nên mua cho em.” Hải Nguyên nói rồi lấy ra trong túi quyển truyện có tựa đề “Bên nhau trọn đời”.

“Cảm ơn anh.” Khánh Đan khẽ cười rồi nhận lấy quyển sách.

“Ngủ ngon.” Hải Nguyên mỉm cười rồi đi vào thang máy, Khánh Đan nhìn theo anh đi rồi lại nhìn quyển truyện trên tay mình mỉm cười nhưng nét mặt lại hiện lên sự u ám.

Hải Nguyên sau khi về nhà tắm rửa xong mới lên gường ngồi và lấy quyển sách trong túi ra đọc, quyển truyện này là quyển duy nhất Khánh Đan nhấc lên xem, ánh mắt có chút thích thú nhưng lại đặt xuống mà không mua, anh muốn biết vì sao cô lại thích nó. Bên nhau trọn đời. Phải chăng cô vẫn hi vọng nhưng lại không dám hi vọng?

Khánh Đan ngủ dậy cũng đã gần mười hai giờ trưa, cả người cứ như bước từ trong giấc mộng ra, cô uể oải bước vào phòng tắm, hôm qua mệt như vậy nhưng đến khi leo lên giường đi ngủ thì không thể nào ngủ được, đành lôi quyển truyện ra đọc, mải đọc đến gần sáng mới ngủ quên mất. Sau khi ăn trưa Khánh Đan đi loanh quanh khắp các con phố rồi mới trở về nhà, mọi thứ xung quanh dường như vẫn như xưa, ngôi nhà cô nơi cô lớn lên vẫn không có chút gì thay đổi, có chăng chỉ là màu thời gian, tay cô khẽ run khi chạm vào chuông cửa.



Thím Hồng nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra ngoài mở cửa, bà sững lại khi nhìn thấy cô gái đang đứng ngoài cổng:

“Bà chủ…bà chủ…cô Khánh Đan về rồi!”

“Ai vậy? Thím không mau ra mở cửa cho người ta.” Bà Ngọc Lan đang chơi với cu Bi nên không chú ý lắm, thấy thím Hồng có biểu hiện lạ liền đứng dậy nhìn ra ngoài cửa và thấy Khánh Đan đang đứng đó nhìn bà.

“Mẹ, con về rồi.” Khánh Đan nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, thời gian đã làm bà già và tiều tụy đi không ít khiến cô cảm thấy xót xa.

Bà Ngọc Lan nghe cô nói vậy tự nhiên nước mắt không ngừng chảy ra:

“Con sao bây giờ mới chịu về? Đi biệt bảy năm trời, con có biết mẹ lo lắng cho con không?”

“Mẹ, con xin lỗi.” Nước mắt Khánh Đan cũng không ngừng rơi, cô ôm lấy bà mà khóc. “Mẹ, con trách lầm mẹ, con sai rồi, huhu”

“Đứa bé ngốc, con về là tốt rồi!” Bà Ngọc Lan đặt tay lên vai cô vỗ về, giọng nói dịu dàng, miệng bà khẽ mỉm cười, bao nhiêu năm nay việc Khánh Đan bỏ đi vẫn là nỗi đau không thể nguôi đi trong lòng bà, tuy bà không phải là người hại chết bố mẹ Khánh Đan nhưng cũng vì một lần xúc động mà bà nói ra việc ông Nguyễn Phúc Việt ngoại tình cho vợ ông ấy biết. Nếu không vì bà nói ra thì có lẽ vợ ông sẽ không tìm cách trả thù mẹ con Khánh Đan mà gây ra tai nạn thảm khốc ấy. Khi mọi chuyện sảy ra, bà rất hối hận, bà đã thuê người tìm tung tích đứa bé bị ngã xuống núi nhưng không tìm thấy. Không ngờ mấy năm sau Hải Minh lại vô tình đưa Khánh Đan trở về bên bà, bà nhận ra Khánh Đan là con của ông Phúc Việt và bà Minh Phương nên mới yêu thương cô vì bà cảm thấy có lỗi với gia đình cô chứ không phải vì tài sản đứng tên cô. Bà lấy lại số tài sản đấy vì nó thuộc về cô, thuộc về người bạn xấu số của bà chứ không phải vì chiếm đoạt nó.

“Giám đốc, bà chủ tịch gọi điện báo anh tối nay về sớm.” Hoàng Khải bước vào phòng nói, Hải Nguyên đang ngồi dựa trên ghế tay vẫn cầm quyển truyện.

“Sao không gọi trực tiếp cho tôi nhỉ? Cậu bảo là tôi bận lắm không về được.” Anh ngẩng lên nhìn Hoàng Khải một cái rồi lại tiếp tục đọc truyện. Hoàng Khải nhìn quyển truyện trên tay Hải Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, “Giám đốc từ bao giờ thích tiểu thuyết ngôn tình thế này?”.

“Bà chủ tịch nói cậu nhất định phải về, hình như là cô ba đã về.” Hoàng Khải dấu suy nghĩ trong lòng mình tiếp tục nói. Hải Nguyên nghe vậy liền đặt quyển truyện xuống mỉm cười rồi đứng dậy, lấy áo vest đi ra khỏi văn phòng.

“Anh đi đâu vậy ạ?” Hoàng Khải hỏi.

“Về nhà.” Hải Nguyên cười đáp rồi đi mất khiến Hoàng Khải ngơ ngác không hiểu gì, không biết lí do gì mà giám đốc lại thay đổi nhanh như vậy, mấy hôm anh Hải Nguyên đặc biệt khác lạ, bình thường chẳng mấy khi thấy anh cười vậy mà giờ anh hay cười hơn lại còn ngồi đọc tiểu thuyết ngôn tình, anh còn chẳng bao giờ động đến mấy quyển truyện đó vậy mà một người lãnh đạm lạnh lùng như Hải Nguyên lại ngồi cả ngày đọc tiểu thuyết. Có phải trời sắp có biến động rồi không?

“Con về rồi đây!” Hải Nguyên bước vào nhà thấy ông Văn Thịnh, bà Ngọc Lan và Hải Minh ngồi chơi cùng hai đứa trẻ rất vui vẻ, bà Ngọc Lan thấy anh về liền lên tiếng trách móc:

“Sao giờ con mới về? Điện thoại gọi cũng không được?”

“Điện thoại con hết pin mà.”

“Khánh Đan về đấy!” bà nói.

“Vâng. Ôi mùi gì thơm thế hả thím?” Hải Nguyên nới rồi chạy vào bếp xem, bà Ngọc Lan nhìn theo anh khó hiểu, bao nhiêu năm nay chẳng phải Hải Nguyên luôn chờ Khánh Đan trở về sao, giờ Khánh Đan trở về Hải Nguyên lại chẳng có chút phản ứng gì.

Hải Nguyên đi ra khỏi phòng bếp thì thấy Khánh Đan cùng Nhật Lệ từ tầng hai đi xuống, anh khẽ mỉm cười nhìn cô.

“Con chào thím ạ.” Giọng nói của bé Tuyết vang lên rất ngọt ngào, mọi người ngạc nhiên quay ra nhìn bé Tuyết, cô bé đang chạy lại gần Khánh Đan cười toe toét khiến Khánh Đan thoáng ngây người ra phút chốc.

“Hả? Con chào cô hả?”

“Vâng, thím không phải là người ở bên nước ngoài mọi người hay kể ạ? Mẹ con cũng hay kể về thím mà, hì hì.”

“Con phải gọi cô là cô chứ!” Khánh Đan mỉm cười nhìn cô bé, “Con tên là Tuyết phải không?”

“Vâng ạ.”

“Thím ơi, chú Hải Nguyên ở nhà rất nhớ thím đấy, con bảo chú gọi thím về mà chú không gọi, có phải thím cũng nhớ chú nên thím mới về không? Bố con nhớ mẹ con bố cũng thường gọi điện thoại nhắc mẹ về sớm mà, mẹ nhỉ? Chú Hải Nguyên đúng là ngốc thật, một cuộc điện thoại cũng không dám gọi.” Cô bé nói tiếp.

Khánh Đan nghe giọng nói ngây thơ của Tuyết chợt sững người lại, không hiểu cô bé này học những câu này ở đâu mà nói y như người lớn vậy.

“Đi, ra ăn bánh thôi, chẳng phải Tuyết thích ăn bánh kem sao, chú Hải Nguyên mua về cho con này.” Hải Nguyên mỉm cười rồi kéo Tuyết ra bàn ngồi.

“Con còn nói linh tinh nữa lần sau đừng đi chơi cùng chú nữa.” Hải Nguyên nói rồi khẽ lườm cô bé.

“Con có nói linh tinh đâu, chú suốt ngày lấy ảnh của thím ra ngắm còn gì, điện thoại cũng có, máy tính cũng có, ví…” những lời sau đó bị Hải Nguyên lấy tay bịt miệng cô bé lại không cho cô nói nữa. Mọi người nhìn Khánh Đan mỉm cười đầy ẩn ý, còn Khánh Đan, cô không nói gì mà đi vào trong bếp giúp thím Hồng bê thức ăn ra bàn.

“Khánh Đan, con ăn nhiều một chút, mấy món này đều là những món ngày xưa con vẫn thích ăn.” Bà Ngọc Lan nói rồi gắp thức ăn vào bát cho Khánh Đan.

“Con cảm ơn mẹ.”

“À, bây giờ con đang ở đâu?” Ông Văn Thịnh hỏi.

“Con đang ở ngoài khách sạn ạ.” Khánh Đan đáp.

“Sao con lại ở khách sạn? Dọn về nhà chẳng phải thoải mái hơn không, để lát mẹ bảo chú Hưng cùng con sang lấy đồ rồi về nhà, phòng của con mẹ vẫn giữ nguyên, không thay đổi gì cả.”

Bà Ngọc Lan dịu dàng nói, Khánh Đan nhìn bà trong trong cô cảm thấy rất ấm áp nhưng cũng cảm thấy đau khổ vô cùng. Cô mang theo bao hiểu lầm và oán hận rời xa bà, khi trở về bà vẫn bao dung tha thứ cho cô thậm chí không một lời trách mắng mà yêu thương cô hết lòng. “Con sao vậy? Sao lại khóc chứ? Đã lớn rồi mà vẫn như trẻ con vậy?”

Khánh Đan vội gạt nước mắt đi cười miễn cưỡng:

“Con xin lỗi, con ra ngoài chút!” Cô nói rồi bỏ bát đũa xuống bàn và chạy ra ngoài.

Hải Nguyên đi theo Khánh Đan nhìn cô lặng lẽ khóc, cố gắng không nấc lên tiếng, trong lòng anh cũng cảm thấy xót xa, anh tiến lại gần rồi ngồi cạnh cô.

“Em muốn khóc thì cứ khóc to lên, không ai nghe thấy đâu.”

“Em đã làm gì thế này?” Khánh Đan ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đau khô vô cùng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Không phải lỗi của em, mọi người không trách em đâu, đừng tự dằn vặt mình nữa.” Hải Nguyên nhìn cô dịu dàng nói rồi đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.

“Sao anh không nói cho em biết?”

“Anh đi tìm em nhưng em luôn trốn tránh anh.”

Khánh Đan khẽ mỉm cười chua xót rồi ngẩng lên bầu trời. Khoảng thời gian đầu khi cô rời khỏi Việt Nam, cô luôn thay đổi chỗ ở mỗi khi Hải Nguyên tìm đến, cứ như vậy gần hai năm liền. Khi Hải Nguyên từ bỏ ý định tìm cô, cô mới sang Pháp sống ổn định. Cô là người tránh mặt anh, làm sao có thể trách anh được, nếu không như vậy mọi chuyện đâu có như ngày hôm nay.

“Sau đó anh nghĩ em sống ở Pháp cũng tốt, thời gian sẽ làm em quên đi những chuyện đã qua, rồi em sẽ vui vẻ trở lại. Còn mẹ, thì anh sẽ nghĩ cách để mẹ yên tâm, mẹ bận chăm sóc bọn trẻ rồi sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.”

“Vậy vì sao bây giờ anh lại nói mọi chuyện với em?”

“Vì anh thấy em sống không tốt như anh nghĩ. Hơn nữa anh nghĩ em cũng có quyền biết trên đời này em còn có người thân, còn có một anh trai ruột. Anh ấy vẫn không ngừng tìm kiếm em, không ngừng đau khổ dằn vặt.”

Khánh Đan nhìn người con trai ngồi trước mặt mình không tránh khỏi cảm giác xót xa nhen nhóm trong tim. Người con trai này xưa nay luôn đứng ở vị trí của cô mà suy nghĩ, lo lắng mọi chuyện chu toàn, vì cô mà chịu bao nhiêu đau khổ không đáng có. Cô nên làm gì để báo đáp ân tình mà cô nợ anh đây?

“Mẹ còn đang ở trong nhà đợi em đấy!” Hải Nguyên giơ tay cài tóc mái bị gió thổi bay bay trước mắt cô. Nụ cười của anh vẫn dịu dàng như nhiều năm về trước. Sự quan tâm của anh vẫn không có gì thay đổi.

“Đang nghĩ gì thế?” Nhật Lệ bước vào phòng nhìn Khánh Đan đang ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ liền hỏi.

“Không có gì.” Khánh Đan ngẩng lên cười, “Bọn trẻ ngủ rồi à?”

“Chưa, anh Minh ở bên đấy rồi, mấy đứa bện bố hơn mẹ mà, hì.”

“Không ngờ anh Minh cũng đảm đang nhỉ?”

“Còn phải nói, từ khi hai mẹ con mình về đây, anh ấy chiều mình lắm, chẳng để cho mình làm việc gì cả. Lúc mình sinh cu Bi cũng là anh ấy tắm rửa chăm con đấy chứ.” Nhật Lệ mỉm cười tự hào kể về chồng mình. “Còn cậu nữa, nên tìm một bến đỗ cho mình đi. Cũng bao nhiêu năm qua đi rồi, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua đi… Chuyện đó… cũng không phải lỗi của chú ấy.” Nhật Lệ vừa nói vừa nhìn Khánh Đan thăm dò, Khánh Đan chỉ mỉm cười không nói gì, Nhật Lệ thấy vậy im lặng một lát rồi lấy một chiếc điện thoại cũ: “Có việc này cậu cần biết đấy!”

Khánh Đan nhìn Nhật Lệ khó hiểu nhưng nghe đoạn ghi âm cô dần dần hiểu ra, làm sao cô có thể quên được giọng nói trong đoạn ghi âm đó chứ, những lời nói đó từng khiến cô rơi xuống địa ngục của đau khổ, hóa ra nó còn cả một đoạn dài đằng sau nữa.

“Cậu làm sao có đoạn ghi âm này?” Khánh Đan hỏi.

“Sau khi Linda mất, Hải Nguyên đã thu dọn đồ của Linda và thấy chiếc điện thoại này. Có một lần bé Tuyết vào phòng Hải Nguyên lấy điện thoại ra chơi và bật đoạn ghi âm này lên, lúc đấy Hải Nguyên mới hiểu vì sao lúc tai nạn trọng bệnh viện cậu lại nói chú ấy không cần con của hai người. Còn đoạn ghi âm này có lẽ là lúc Hải Nguyên và Linda cãi nhau vô tình được ghi âm lại.”

“Hóa ra là như vậy.” Khánh Đan cười buồn.

“Có thể bắt đầu lại thì đừng bỏ lỡ nữa.”

“Mọi chuyện đã qua rồi mà.”

“Nếu mọi chuyện đã qua rồi thì hà cớ hai người lại sống cô độc bao nhiêu năm qua? Nếu không thể quên thì sao không quay lại bên nhau? Đã lỡ mất nửa đời người rồi cậu còn muốn tiếp tục trốn tránh nữa à?”

Khánh Đan nghe Nhật lệ nói, cô im lặng rồi kéo chăm chùm qua đầu: “Mình buồn ngủ rồi!”

“Haizz…” Nhật Lệ nhìn Khánh Đan thở dài rồi cũng nằm xuống và tắt điện đi.

“Mọi người tập trung lại đây một chút nào.” Hải Nguyên bước vào văn phòng, đi theo anh là Hoàng Khải và Khánh Đan. Trong phòng làm việc, các nhân viên đang bàn tán xôn xao về cô gái đi cùng Hải Nguyên, khi thấy anh bước vào tất cả đều im lặng.

“Giới thiệu với mọi người, đây là Trần Khánh Đan, cô ấy sẽ phụ trách dự án xây dựng cô nhi viện cùng tôi. “

“Chào mọi người, tôi là Trần Khánh Đan, mong mọi người sau này giúp đỡ nhiều hơn.” Khánh Đan bước lên mỉm cười nói, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng một lúc, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

“Nghe nói chị vừa từ nước ngoài trở về, rất vui được làm việc với chị.” Một cô gái bước lên nhìn cô rất thân thiện.

“Đi, anh đưa em tới phòng làm việc.” Hải Nguyên nói rồi kéo tay Khánh Đan đi. “Hoàng Khải, lát cậu mang tài liệu sang cho Khánh Đan nhé.”

“Cô ấy là ai vậy?”

“Nghe nói cô ấy sau này sẽ là viện trưởng của cô nhi viện đấy?”

“Quan hệ gì nhỉ? Tống giám đốc chưa bao giờ đối đãi với nhân viên như vậy.”



“Anh Khải, ai vậy?”

“Tôi không biết! Mọi người ai làm việc nấy, đi làm việc đi!” Thấy mọi người bàn tán không ngừng Hoàng Khải lắc đầu rồi cũng đi mất.

Từ sau khi Khánh Đan đến công ty làm việc lại phụ trách một dự án lớn như vậy, các nhân viên nữ lại được cơ hội buôn dưa lê bán dưa chuột, nhân viên nam tuy không tham gia câu chuyện nhưng cũng không khỏi nghi ngờ. Một dự án lớn, bao nhiêu người muốn nhưng Hải Nguyên không giao cho ai mà lại giao cho một cô gái ngoài ngành chẳng hiểu gì - đó là kết luận của họ sau vài hôm quan sát vị giám đốc mới này. Lại thêm việc Hải Nguyên ngày ngày cùng Khánh Đan đi làm rồi lại cùng tan ca khiến các cô gái càng không vừa lòng. Hải Nguyên là ước mơ của bao nhân viên nữ trong công ty, anh không hề để ý một ai vậy mà cô gái này mới xuất hiện đã chiếm mất vị trí trong mộng của họ.

“Tôi tra qua lí lịch ở phòng nhân sự rồi, hình như cô ta không có bất kì mối liên quan gì tới tổng giám đốc.” Một cô gái nói.

“Tôi nghe nói cô ta là em của tổng giám đốc.” Cô kia đáp.

“Làm sao có thể, cô ta họ Trần, tổng giám đốc họ Dương. Hơn nữa cách quan tâm đó đâu phải anh trai em gái. Hơn nữa cô ta không phải trong ngành, dựa vào đâu mà mới đến đã làm giám đốc?”

“Hay là…đổi tình lấy địa vị?”

“Xã hội này thật ghê gớm!” Cô gái than vãn. “Tôi cũng không tệ vì sao anh ấy không chịu nhìn tôi một cái nhỉ?” Cô ta nói rồi nhìn mình trong gương và tô thêm một chút son lên môi.

Khánh Đan ở bên trong phòng cô đều nghe thấy hết, đợi hai người nói hết cô mới cầm cốc trà bước ra, hai cô gái kia nhìn thấy Khánh Đan liền cúi mặt vội đi mất, Khánh Đan khẽ mỉm cười và coi như không có gì xảy ra. Cô đi ra ngoài, vừa ra đến cửa thì thấy Hải Nguyên đứng đó. Cô khẽ mỉm cười không nói gì mà đi thẳng vào phòng làm việc. Sự ghen ghét đố kị lần nhau giữa các nhân viên cô nghe nhiều rồi nên cũng không cảm thấy có gì phải buồn cả, những chuyện đau khổ hơn cô cũng trải qua rồi, mấy lời nói này có là gì, nhưng đôi khi cô cũng cảm thấy họ nói đúng, có những người bao nhiêu năm, bỏ ra không ít công sức tâm tư mới có được vị trí xứng đáng, cô chỉ là một giáo viên dạy múa, không có kiếm thức chuyên môn dựa vào đâu mà cô được làm giám đốc phụ trách một dự án lớn? Mấy hôm sau đó không khí công ty trở lên tĩnh lặng hẳn, ai đi qua cô cũng khép nép sợ cô mà trách xa cô, hỏi nguyên nhân cô mới biết hai nhân viên nữ kia đã bị sa thải.

“Sao anh lại sa thải hai người đó? Họ có làm gì sai đâu.” Khánh Đan bước vào phòng làm việc của Hải Nguyên, giọng nói của cô có vẻ không vui lắm, Hoàng Khải cùng mấy người ngồi đó ngạc nhiên quay lại nhìn cô.

Hải Nguyên ngẩng lên nhìn Khánh Đan nói: “Mấy cậu ra ngoài trước đi.”

Hải Nguyên đợi mọi người ra ngoài hết anh mới nói tiếp: “Em nói hai người nào?”

“Hai cô gái nói chuyện trong phòng tạp vụ hôm trước.”

“À, thỉnh thoảng cũng có một số nhân viên năng lực không đủ bị sa thải, có gì mà em ngạc nhiên chứ?” Hải Nguyên dịu dàng.

“Là như vậy sao? Em thấy thành tích của họ không tồi, là chuyện hôm đó mà anh đuổi họ sao?”

“Một nhân viên tốt phải biết cái gì nên nói, không nên nói, phải biết tin vào sự xắp xếp của cấp trên. Họ không làm được thì đừng ở lại đậy nữa.”

“Sao anh lại bá đạo như thế?” Khánh Đan bực mình.

“Đây là yêu cầu tối thiểu của anh!”

“Yêu cầu tối thiểu hay là có lí do khác? Họ vì em mà mất việc! Sao anh không nghĩ đến cảm nhận của em chứ? Anh thật quá đáng!”

“Anh cũng vì muốn tốt cho em, như vậy cũng không được sao?!” Hải Nguyên cau mày nhìn cô.

“Anh làm gì em không quản được nhưng em không muốn bản thân mình liên lụy đến bất cứ ai khác. Hơn nữa họ nói cũng không hề sai đâu, em chỉ là một giáo viên dạy múa dựa vào đâu mà cướp công việc của họ? Anh nhất định phải vì một chuyện nhỏ mà làm rối tung mọi chuyện lên sao?” Khánh Đan nói rồi bỏ ra khỏi phòng đóng cửa rầm một cái, mọi người đang đứng hóng ở ngoài này giờ giật mình khi thấy cô đi ra liền chạy về chỗ của mình, không ai nói một lời nào mà nhìn Khánh Đan bằng con mắt vừa ngạc nhiên lại khâm phục. Từ trước đến nay, ý của Hải Nguyên chính là thánh chỉ không ai được phép cãi lại cũng không ai dám cãi vậy mà cô là người đầu tiên dám đối diện tranh cãi lại còn tỏ thái độ với anh. Gan cũng không nhỏ mà địa vị cũng không tầm thường. Cũng từ hôm đó mọi người đã nhìn Khánh Đan với con mắt khác, tuy nhiên cũng không ít người âm thầm ghen tị. Hải Nguyên và Khánh Đan từ hôm cãi nhau đó liền chiến tranh lạnh, không ai nói với ai một lời nào nữa. Mọi công việc đều đưa qua cho Hoảng Khải chuyển lời khiến Hoàng Khải không ngừng bận rộn chạy đi chạy lại giữa hai văn phòng.

“Cậu sang nói với cô ấy là…”

“Tổng giám đốc, tôi thấy anh nên sang bên đó bàn bạc với cô ấy thì hơn, cả một ngày tôi chạy đi chạy lại giữa hai phòng hàng chục lần cũng có giải quyết được vấn đề đâu.” Hải Nguyên đang nói thì Hoàng Khải liền chen ngang.

“Cô ấy không chịu gặp tôi, ở công ty không thèm nói chuyện, về nhà cũng bơ tôi , tôi biết phải làm sao?” Hải Nguyên thở dài.

“Cô ấy tức giận chứng tỏ cô ấy còn quan tâm đến anh. Anh cứ dày mặt sang nói lời xin lỗi, anh là đàn ông mà cứ trốn tránh vậy à?”

“Có vẻ như tôi thoải mái với cậu quá nhỉ?” Hải Nguyên lườm Hoàng Khải.

“Haha, tôi không có ý đó. Anh cứ sang đi xem nào, mấy hôm rồi cô ấy chắc cũng phải nguôi giận chứ.”

Hải Nguyên lắc đầu nhìn anh ta rồi cầm tập tài liệu đi ra khỏi phòng. Hoàng Khải đứng bên trong khẽ than thầm: “Một tổng giám đốc đã khó chiều rồi, giờ thêm một phu nhân nữa chắc chết mất. Lòng dạ phụ nữ đáng sợ thật! Một khi tức giận thì tổng giám đốc uy nghiêm lạnh lùng cũng không coi là gì!”

Hải Nguyên lên sân thượng nhìn thấy Khánh Đan đang đứng đó, anh liền đi ra đứng cạnh cô:

“Anh… xin lỗi hôm trước anh…”

“Không, là em không đúng, em không nên quản chuyện của bộ phận nhân sự lại còn lớn tiếng với anh trong công ty, anh là tổng giám đốc, quyết định việc gì nhất định phải có lí do.” Khánh Đan ngắt lời anh nói chuyện rất xa cách. Hải Nguyên nghe vậy lại không biết phải phản ứng như thế nào, từ khi cô về Việt Nam, quan hệ của hai người tuy không thân thiết nhưng cũng không xa lạ, không biết từ bao giờ cô lại giữ khoảng cách với anh như vậy.

“Ừ, trên này gió lạnh, em cũng xuống đi, giờ sắp tan ca rồi hay chúng ta cùng đi ăn tối rồi về nhà?” Hải Nguyên nói.

“Tối nay em hẹn anh Phong đi ăn tối rồi.” Khánh Đan nói.

“Ừm... Vậy anh xuống trước.” Hải Nguyên nói rồi đi xuống cầu thang, Khánh Đan nhìn theo bóng anh đi khẽ mỉm cười. Có lẽ đến lúc cô bước ra cuộc đời anh rồi, khi dự án hoàn thành cô sẽ trở về Pháp.

“Không tập trung ăn mà em nghĩ gì thế?” Nam Phong lên tiếng, Khánh Đan mỉm cười nhìn anh.

“Không có gì ạ. Không phải anh nói là hôm nay sẽ đưa chị dâu cho em gặp mặt sao?”

“Cô bé đó lại giở trò giận dỗi rồi bỏ đi công tác không thèm liên lạc gì với anh.” Nam Phong mỉm cười, ánh mắt anh hiện lên những tia sáng long lanh của hạnh phúc. Sau bao nhiêu năm đau khổ dằn vặt có lẽ hạnh phúc đã mỉm cười với anh. Khánh Đan nhìn Nam Phong cười trong lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Sóng gió cuộc đời qua đi, con người đều trưởng thành hơn và biết trân trọng hạnh phúc của mình. Còn cô, cô từng mong ước có người thân bên cạnh, bây giờ cô đã có một người anh trai ruột. Cô từng ước mơ xây dựng cô nhi viện dành cho những đứa trẻ như cô ngày xưa có một mái ấm thật sự, bây giờ cũng sắp thành hiện thực. Những người thân yêu của cô đều hạnh phúc, cuộc đời này của cô đã không còn điều gì hối tiếc nữa.

“Em với Hải Nguyên bao giờ mới kết hôn đây?” Nam Phong hỏi.

“Có lẽ là anh ấy cũng sắp kết hôn.”

“Không phải là em?” Nam Phong nhíu mày.

Khánh Đan khẽ mỉm cười, cô nhớ lại hình ảnh cô gái mấy hôm nay thường xuất hiện ở công ty- một cô gái vui vẻ, hoạt bát, cô ngồi trong văn phòng Hải Nguyên không ngừng nói cười, Hải Nguyên cũng chỉ im lặng mà không hề thấy phiền toái. Mọi người trong công ty đều nói cô ấy chính là phu nhân tổng giám đốc tương lai, cô ấy chính là đối tượng xem mắt cách đây một thời gian của Hải Nguyên. Một cô gái như vậy mới thích hợp ở bên Hải Nguyên, mang lại cho anh tiếng cười, mang lại cho anh hạnh phúc. Còn cô, cuộc sống của cô chỉ còn lại sự lụi tàn của thời gian.

“Anh Hải Nguyên? Chẳng phải hôm nay anh nói có hẹn nên không đi cùng em được sao? Ồ, là anh cố tình tránh em hả?” Phương Linh nhìn người con trai đang ngồi một mình với ly cà phê lên tiếng trách móc rồi tự nhiên ngồi xuống trước mặt anh. “Ầy, thật tiếc là lại trùng hợp gặp em ở đây.” Cô mỉm cười nhìn anh rồi lại nghiêm mặt nói: “Anh không thích em đến mức thế à?”

Hải Nguyên nhìn cô gái trước mặt mình không biết nên trả lời như thế nào liền lảng sang chuyện khác:

“Em cũng thích đến quán này à?”

“Không, hôm nay là lần đầu tiên em đến đây, em có hẹn với mấy người bạn.” Phương Linh mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện Hải Nguyên một cách tự nhiên và nói chuyện với anh.

“A, bạn em đến rồi này, anh không ngại nếu bạn em ngồi đây chứ? Dù sao anh cũng ngồi có một mình, quen thêm vài người cũng vui.” Phương Linh nói rồi không đợi sự đồng ý của Hải Nguyên đã vẫy tay gọi mấy người bạn của mình, Hải Nguyên chỉ đành mỉm cười, xem ra anh có muốn trốn cũng không thoát được. Vì vậy cả buổi tối anh chỉ ngồi uống nước và nhìn mấy cô gái nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng đáp lại vài câu cho đến lúc về.

Khánh Đan đứng đợi Nam Phong ở vỉa hè thấy mội đôi nam nữ cũng bước ra từ trong nhà hàng nói chuyện rất vui vẻ, cô đang định bước đi thì cô gái đã nhanh chóng bước đến gần cô:

“Chị Khánh Đan? Chị cũng đến đây hả?”

“Ừ, chị có hẹn với bạn.” Khánh Đan miễn cưỡng mỉm cười, đúng lúc đó Nam Phong lái xe ra. “Thôi, chị về trước nhé!” Cô nói rồi đi ra xe.

“Ồ hóa ra là có hẹn với bạn trai à, hihi” Phương Linh mỉm cười.

“Anh trai cô ấy!” Hải Nguyên nói.

“Sao anh biết?” Phương Linh ngạc nhiên nhìn anh nhưng Hải Nguyên lại không nói gì mà đi xuống bãi xe lấy xe.

“Tớ đã về nhà.” Phương Linh bước vào phòng, bật điện lên rồi nằm lên giường, tay vẫn cầm chiếc điện thoại.

“Cậu cũng lắm trò nhỉ? Làm như vô tình mà lại cố ý.” Cô gái ở đầu dây bên kia nói.

“Chỉ cần bỏ chút tâm tư là có thể biết ngày được sở thích của anh ấy mà, ai bảo anh ấy lạnh lùng với mình như vậy, càng lạnh lùng mình càng muốn chinh phục. Haha.”

“Mình sợ cậu có cố gắng cũng vô dụng, mình nghe nói người đó đã trở về rồi.”

“Người yêu cũ của anh ấy á?”

“Ừ, cô gái ấy chính là lí do mà Hải Nguyên không yêu ai suốt bao năm qua. Họ từng có một đứa con, nhưng qua đời sau một tai nạn.”

“Cậu còn biết gì về cô ấy nữa không?”

“Hình như cô ấy là một vũ công, tên là Trần Khánh Đan thì phải.”

“Trần Khánh Đan?” Phương Linh ngạc nhiên kêu lên “Làm sao có thể.”

“Cậu biết cô ta à?”

“Một chút, giám đốc mới được điều đến của Thịnh Phát, hiện đang phụ trách dự án xây cô nhi viện. Nhưng hai người họ có vẻ rất xa cách.”

“Cậu nghĩ xem bao nhiêu nhân tài của Thinh Phát không được phụ trách dự án đấy mà cô ta lại dễ dàng ngồi ở vị trí giám đốc là vì sao?”

“Ừ, cũng có thể.”

“Hơn nữa Trần Khánh Đan là con nuôi của chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát. Vì bảy năm trước sau khi đứa con chưa kịp ra đời đã chết, Trần Khánh Đan bỏ đi nên không ai còn nhắc đến cô ta nữa.”

“Bỏ đi sao bây giờ lại trở về nhỉ?” Phương Linh chống cằm khó hiểu, người con trai này quả thực có rất nhiều bí ẩn. Lúc nhận lời đi xem mặt cô chỉ biết Hải Nguyên có một người vợ đã qua đời nhiều năm, từ đấy anh không yêu thêm ai nữa, cô còn nghĩ anh là người chung tình lắm, vậy mà từ đâu lại xuất hiện thêm một người yêu cũ, đã thế lại từng có con rồi bỏ đi. Phải chăng anh ngoại tình? Càng ngày cô càng tò mò về anh. Từ tức giận vì anh không thèm để ý mình hôm xem mắt đến ý muốn chinh phục thử thách bây giờ đã rơi vào vòng xoáy tình yêu lúc nào không hay.

“Mình phải tìm cách vào Thịnh Phát làm việc mới được.” Cô nói.

“Không phải cậu thật sự yêu anh ta rồi đấy chứ?” Cô gái kia hỏi.

“Vớ vẩn, mình chỉ thích chinh phục thử thách thôi, theo đuổi thành công rồi sẽ đá anh ta, ai bảo anh ta dám tệ với mình như vậy!”

“Ừ, thì là để dạy cho anh ta một bài học. Haha”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook