Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từng ngày trôi qua tôi theo sự hướng dẫn của anh Luật cùng với sự giúp đỡ tận tình của những thành viên trong tổ chức tôi đã bán mạng luyện tập và học hỏi. Không chỉ thế, nhỏ còn cho tôi trở thành lão đại của những thành viên mới và họ cũng không có dị nghị hay bất mãn gì?

Tối nào về tay chân của tôi cũng như muốn rã rời, cực kì đau nhức và mỏi nhưng tôi tìm thấy được niềm vui và thành quả mà trước nay tôi chưa bao giờ cảm thấy.

Thu đi và mùa đông cũng tới, một tháng sau.

- Clou, cậu tiến bộ nhanh thật đấy.

Anh Luật ra một quyền vào bụng tôi lập tức tôi làm cho đôi chân tạo một lực đẩy ngược mình về sau và tránh được một quyền nguy hiểm đó. Ha, tôi đã quen với cách ra đòn của anh rồi, nhớ ngày đầu tôi toàn bị ăn đau bởi cái quyền đó.

- Tới lượt em. - Tôi lên tiếng.

Vút.

Tôi đưa một quyền về phía anh Luật, lập tức anh đưa tay ra đỡ. Khi anh ấy sắp đỡ được, tôi nhanh chóng đổi tư thế, tay nhanh chóng trụ dưới đất dùng chân của tôi đá thẳng xuống bắp đùi của anh Luật, vị trí đó là đau nhất. Tất nhiên, anh Luật cũng không phải hạng vừa, tay của anh ấy nhanh chóng đưa xuống nắm lấy chân tôi.

Không xong!

Qủa nhiên, anh Luật lấy chân đá vào cái tay trong chống trụ ở dưới kia của tôi và thế là bi kịch xảy ra...

Ầm,Mặt tôi đập thẳng xuống võ đài.

- Anh thắng.

Anh luật đắc ý lên tiếng. Hừ, không phải võ thuật của anh giỏi hơn tôi thôi sao?

- Lão đại để em trả thù cho anh.

Hải, đàn em cấp dưới của tôi hùng hổ leo lên võ đài. Tôi liếc nó một cái rồi đứng xem trò vui. Tôi bắt đầu đếm.

1 giây, 2 giây, 3 giây.

Ầm,

- Anh Luật, em đầu hàng.

Tôi đi đến chỗ nghĩ lấy cái khăn lau mồ hôi và cầm chai nước lên uống. Anh Luật cũng lại chỗ tôi.

- Clou, không ngờ cậu tiến bộ thần tốc như vậy.

Anh Luật không tiếc lời khen tôi. Tất nhiên rồi, tôi không chỉ luyện tập với anh không đâu, tối nào tôi cũng bị nhỏ lôi ra đánh đập đây này.

Clou là biệt danh của tôi, tôi thích nó vì nó tượng trưng cho ước muốn của tôi, nhẹ nhàng, thanh thản, tự do và tất nhiên cũng vì nhỏ. Không biết sao dạo gần đây thấy nhỏ là tim tôi đập nhanh và tôi luôn muốn cho nhỏ thấy mình xuất sắc? Chẳng lẽ...

- Này, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Đang suy nghĩ thì giọng nói của nhỏ làm tôi hết hồn. Aizz, một tháng qua nhỏ không thèm gọi tên hay biệt danh của tôi mà cứ này, anh kia,... tôi bước theo nhỏ bước vào căn phòng dành riêng cho nhỏ.

Nhỏ ném đống giấy lên bàn, thắc mắc tôi nhìn vào. Lập tức bốn chữ đập vào mắt tôi "Kế hoạch quán bar".

Nhỏ đưa tôi làm gì a? Không lẽ muốn tôi đi thực hiện dự án này sao? Rất nhanh, thắc mắc của tôi cũng được giải đáp.

- Tôi muốn anh đi giám sát dự án này.

- Tại sao lại là tôi?

Tôi thắc mắc lên tiếng. Nhỏ liếc mắt tôi một cái, giọng vẫn lạnh băng như thế.

- Trong đây rất ít người ăn học đàng hoàng giống như anh, mà có cũng không có ai theo ngành kiến trúc vì thế anh là hợp nhất.

Thì ra là thế a, cũng đâu phải là vô vị đâu, dù sao trước đây ước mơ của tôi là mong muốn trở thành một kĩ sư kiến trúc mà.

- Được, tôi nhận nhưng mà... nếu thành công cô phải đồng ý đi chơi với tôi.

A... tôi nói gì thế này? Thật là xấu hổ a. Nhưng nhìn nhỏ ngày nào cũng vùi đầu vào công việc tôi thật sự không đành lòng, mà nhỏ sẽ đồng ý sao? Tôi cười lắc đầu, sao có thể...

- Được, tôi hứa với anh.

Nhỏ lên tiếng đồng ý làm tôi không tin vào tai mình nữa, như để chắc chắn tôi hỏi lại.

- Cô đồng ý đi chơi với tôi?

- Anh bị điếc à?

Nhỏ hỏi lại làm tôi biết là mình không nghe lầm. Không tin được, nhỏ thật sự đồng ý. Dặn dò tôi một lúc nhỏ đuổi tôi ra. Nhớ tới nhỏ đồng ý đi chơi với tôi làm cho tôi bừng bừng khí thế.

- Anh luật, chúng ta đấu tiếp.

- Hả? Sao cậu sung vậy, tôi còn chưa nghỉ xong.

Anh Luật bất mãn lên tiếng. Aizz lúc này tôi đang rất là sung sức a.

- Lão đại, để em đấu với anh.

Nhóc Hải không chần chờ leo lên. 1 giây, 2 giây, 3 giây.

Ầm, nhóc Hải đo ván. Hắn đưa mắt nhìn tôi lại quay ra nhìn anh Luật.

- Quái vật a, hai người đầu là quái vật.

Hải lên tiếng làm cho những người ở đây không nhịn được cười to.

10 giờ tối.

Sau khi lại bị nhỏ dần cho một trận tôi cũng lê cái thân xác tàn tạ về nhà. Vốn nhỏ muốn mua cho tôi một chiếc xe máy nhưng tôi nhất quyết không chịu nên nhỏ đành phải cho người sửa chữa lại xe đạp của tôi, nhìn chiếc xe đạp lúc này y như mới chỉ có dòng chữ “ Tặng Bằng, con ngoan của mẹ” vẫn còn nguyên mà thôi.

- Anh hai về rồi kìa ba!

- Về rồi hả Bằng, làm việc có vất vả không con?

Không biết nhỏ làm cách gì mà ba tôi không những được thả ra sớm mà còn rửa sạch tội danh cho ông, như vậy thì tương lai con em tôi không cần phải lo rồi. Nhớ lúc ra tù ông nhìn căn nhà mới này mà miệng không khép lại được mà tôi cũng giấu ông về việc gia nhập mafia.

- Dạ con mới về.

Vậy là cả gia đình tôi lại quây quần bên bữa cơm gia đình. Thật ấm áp, thật hạnh phúc a.

Ăn cơm xong tôi tắm rửa và nhìn dự án quán bar mà nhỏ đưa cho tôi tới 12 giờ đêm mới ngủ.

(ruby mhp: viết chương này ruby rất buồn ngủ a, nhưng mà nhờ vào những lời động viên của đọc giả nên ruby đã viết xong^^) ( chương tiếp theo : kế hoạch quán bar)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em, Tôi Bất Chấp Tất Cả

BÌNH LUẬN FACEBOOK