Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối hôm đó tôi và mấy đứa đàn em đi karaoke mừng việc chuẩn bị tạo nên tên tiếng của nhóm wolf.

- Đại ca, anh thấy tiểu thư thế nào?

Hải hỏi làm tôi đỏ mặt quay đầu tránh né, tôi xấu hổ lên tiếng.

- Cô ấy rất đẹp.

- Ha ha vậy đại ca có thích cô chủ không.

Một đàn em bên cạnh Hải chen vào làm mặt tôi nóng rực.

- Mặt đại ca đỏ như vậy thì chúng đã biết đáp án rồi. _ Hải hét to.

- Đại ca, cố lên!

- Chúng em ủng hộ anh.

Tôi lấy tay đỡ trán. Aizz thật là lũ nhóc lắm chuyện.

Rừm... rừm...

Hàng loạt tiếng xe máy lên gà làm tôi giật mình nhưng khi tỉnh táo lại thì đã thấy đám chúng tôi đã bị bao vây.

Thấy tình hình không khả quan tôi lên tiếng.

- Mấy người là ai?

Đứa dẫn đầu là một thằng cơ bắp cuồn cuộn nhìn tôi rồi phun nước miếng vào trước giày tôi.

- Tao là Vương Hổ thủ lĩnh của bang Hắc Hổ, các người dám đã thương huynh đệ của tụi tao thì ráng mà hứng chịu hậu quả đi.

Thì ra là bang Hắc Hổ, không ngờ bọn chúng ra tay nhanh như vậy.

Nhìn đám người vây quanh cũng khoảng 200 người còn bên tôi cũng chỉ có mười người. Một chọi hai mươi nghe cũng biết là không thể nào rồi.

- Có chuyện gì từ từ nói.

Điều quan trọng nhất là thoát khỏi cái hiểm cảnh này.

- Từ từ nói? Nực cười, anh em nhào lên đánh bọn chúng đánh mạnh vào.

Hắn chỉ vào bọn tôi la lớn sau đó chỉ vào tôi nói.

- Còn tên này để tao tiếp.

Vậy là hai bên nhào vào đánh nhau, một chọi hai mươi tất nhiên chúng tôi khó mà trụ rồi nhưng nhờ vào huấn luyện của nhỏ mà chúng tôi có thể chịu được một lúc đợi cứu viện tới.

May là hồi nãy Hải nhanh tay nhắn tin cho anh Luật rồi.

Vương Hổ vọt về phía tôi, nhìn hắn tôi thấy hắn không hề đơn giản nên tôi không dám khinh suất dù là một chút.

Vút.

Vương Hổ giơ nắm đấm về phía đầu tôi, nhanh chóng cúi người tôi né thánh thành công nhưng đúng lúc này hắn đá về phía bụng tôi, tôi đành phải dùng tay đỡ.

Cốp.

Tôi nghe rõ ràng hắn đá trúng vào cái tạ mini nhưng nhìn mặt hắn không có một tia thay đổi. Người này làm bằng đá à?

Cốp... cốp.

Nếu không thể tránh thoát thì phải cố hết mình vậy.

Vương Hổ nhìn thấy mấy cái tạ mini của tôi mà cười lớn.

- Ha ha, có chút thú vị. Có giỏi thì tới đây.

Hắn ta gõ vào ngực khiêu khích tôi.

Được lợi thế về nhanh nhẹn tôi liên tục tấn công hắn. Chân, tay, bụng, đầu,... dù tôi có cố gắng tấn công bộ phận nào của hắn đi nữa thì hắn cũng không hề hấn gì.

- Đúng là ruồi muỗi.

Vương Hổ đấm vào ngực tôi, theo bản năng tôi dùng tay đỡ lại nhưng lực đấm của hắn quá mạnh nên tay tôi đau đớn.

- Chỉ có như vậy.

Vương Hổ nhìn tôi ôm lấy cánh tay vì đau thì nhìn tôi một cách khinh bỉ.

Lại là nó cái ánh mắt khinh bỉ đó.

...

- Mày chỉ là một đứa con của tội phạm.

- Một người thất bại như mày thì tồn tại làm gì?

- Ha ha, đây không phải Lưu Bằng con của tôi phạm sao?

...

- Tao sẽ móc mắt mày.

Tôi mất hết lý trí mà nhào về phía Vương Hổ.

- Hừ, tép riu.

Vương Hổ đá tôi văng ra xa làm tôi không nhịn được mà phun ra máu.

- Tới đây là kết thúc để tao tiễn mày một đoạn.

Vương Hổ lấy cái súng lục chỉ về phía tôi. Tôi không biết làm gì chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn.

Chẳng lẻ tôi phải chết ở đây sao?

Pằng.

Máu... nhưng không phải máu của tôi.

- Hải.

Trước mắt tôi là thân hình nhỏ gầy của Hải che chắn trước mặt tôi, máu của Hải không ngừng chảy xuống.

Đỡ lấy thân hình của Hải tôi thấy dấu vết viên đạn nằm ngay trước tim của Hải.

Rừm.

- Hổ ca, có một đám người đang nhanh chóng tiến về phía này.

- Mẹ kiếp, tụi bay đi.

Rừm... rừm.

Xe của bọn Hắc Hổ dần xa mà xe của nhóm chúng tôi cũng đã tới Nhưng trong mắt tôi lúc này chỉ còn vẻ mặt đau đớn của Hải.

- Anh Bằng, em là huynh đệ của anh đúng không?

Nghe Hải nói nước mắt của tôi không ngừng trào ra.

- Đúng chúng ta là huynh đệ.

Hải nói tiếp.

- Nếu vậy thì chúng ta là người một nhà rồi cuối cùng thì em cũng bảo vệ được người nhà của mình.

- Hải em đừng nói nữa giữ sức đi.

Hải nhìn tôi cười.

- Em không hối hận nhờ anh chăm sóc Linh giùm em.

Tôi la lớn.

- Em không sao đâu đừng nói bậy.

- Em gọi anh là anh hai được chứ?

- Được, anh là anh hai của em.

- Cám ơn anh hai, nhờ anh chăm s... sóc b... bé... L... Linh.

Cánh tay gầy nhỏ rơi xuống, người của Hải mặc dù đang ấm nhưng tôi thấy nó đang dần lạnh đi.

- KHÔNG!!! VƯƠNG HỔ CHÚNG TA KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em, Tôi Bất Chấp Tất Cả

BÌNH LUẬN FACEBOOK