Yêu Em Thật Không?

Chương 26

Mimibonny

10/06/2013

Bên trong Tập Đoàn Thiên Mỹ, mọi người đều đang bị tin mới sáng nay khiến cho cả Tập đoàn đều bàn luận sôi trào về đề tài mới này.

“ nghe nói, tập đoàn mới có một vị Giám Đốc nhân sự mới về phải không?” Nam A hỏi.

“ Đúng vậy, cậu bây giờ mới biết sao? Hắn đã nhậm chức được cả tháng rồi nhưng mãi đến hôm nay mới đến tập đoàn.” Nam B chen vào.

“ Thật sao! Nhưng mà hình như tôi nghe nói là nữ mà. Có điều, người này cũng thật không tốt nha, nhậm chức đã lâu rồi mà đến tận bây giờ mới đến Tập Đoàn. Cũng không biết năng lực như thế nào?” Nữ C cũng chen vào.

Mọi người đều bàn tán sôi nổi, nước bọt văng tứ tung, rất là hăng hái thảo luận.

“ Khụ…Khụ…”

Xì xào…Không ai để ý, vẫn tiếp tục bàn tán

“ Khụ…khụ…khụ…” Tiếng ho cũng bắt đầu có tần suất tăng lên.

Xì xào…

“ Này. Mọi người có ai nghe thấy tôi ho đứt họng từ này giờ không hả?” Người đàn ông tuấn tú vì tức giận mà gương mặt có chút đỏ hồng lớn tiếng quát.

Mọi người đều nhất thời im lặng quay lại nhìn anh ta, sau đó cũng rất ăn ý quay lên tiếp tục bàn tán.

Người đàn ông vừa lên tiếng thẹn quá mà giận chen chân đứng vào giữa đám người lớn tiếng nói “ Các người thì ai biết được nhiều hơn tôi chứ, còn ở đấy mà bịa chuyện linh tinh. Sự tích về vị Giám Đốc mới của chúng ta tôi là người biết rõ nhất. Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi tôi đây này!” Nói xong còn khuyến mãi thêm một nụ cười tự cho là tỏa sáng nhất.

Mọi người nhất loạt ném ánh mắt nghi ngờ về phía anh ta, khinh thường đảo mắt quay đi không thèm nhìn đến nữa.

Đại sảnh phút chốc chỉ còn lại mình anh ta đứng trơ trọi…

Ở một nơi khác trong tập đoàn.

Hai cô gái xinh đẹp đứng đối diện nhau không nói một lời. Một người mỉm cười thân thiện nhìn người đối diện, vẻ mặt hòa ái, yêu thương giống như bạn bè thân thiết. Người kia cúi mặt thật thấp, bàn tay vặn vẹo, tay chân luống cuống, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng chu ra, ánh mắt ươn ướt, bộ dạng mười phần đáng thương.

Hai người, không phải Dương mỹ và Phương Du thì còn ai!

Dương Mỹ vẫn chưa nói gì chỉ thản nhiên mỉm cười với Phương Du. Có điều Phương Du là người rõ nhất, mỗi khi Mỹ Mỹ của cô tức giận thì đều sẽ cười đến thực xinh đẹp như vậy. Càng đẹp lại càng ẩn chứa kim châm thật đau, thật độc.

Hiện tại, Phương Du có thể nói là đông cũng không dám đông nhưng lại tuyệt không hề hối hận vì hành động của mình. Ánh mắt tuy long lanh chực khóc nhưng vẫn chưa hề có giọt nào chảy xuống, còn thỉnh thoảng đảo tới đảo lui.

Hồi lâu, hai chân có chút tê nhức, Phương Du mới đánh bạo lên tiếng.

“ Mỹ Mỹ…” Thanh âm tràn đầy u oán.

“ Ừm. Chuyện gì sao?” Dương Mỹ thản nhiên nói.

“ Chân mình thực mỏi!”

“ Cậu có thể ngồi!”

“ Nhưng còn cậu?” Phương Du cố kìm nén xúc cảm mãnh liệt muốn tiến đến bên chiếc ghế yêu quý hỏi.

“ Cậu nghĩ sao?” Ánh mắt Dương Mỹ như có như không đảo một vòng về phía Phương Du.



Phương Du giật mình mỉm cười “ A. Quên đi, mình tự nhiên không thấy mỏi nữa, vẫn là đứng cùng cậu tốt hơn!”

Dương Mỹ gật đầu mỉm cười không nói gì!

Lại thêm một lúc nữa, đến khi tính nhẫn nại của Phương Du gần như bị đánh bay không còn một chút nào.

“ A…chân của mình sắp hỏng thật rồi!”

Không có tiếng trả lời.

“ Thực sự không thể chịu nổi nữa nha!”

Vẫn không có tiếng đáp lại.

“ Mỹ Mỹ……” Thanh âm cao hơn, giọng nói có chút nghèn nghẹn, chắc là sắp khóc.

“ Ừm!” Lần này thì có tiếng trả lời.

Phương Du không bỏ qua cơ hội vội vàng nắm lấy tay Dương Mỹ “ Mình biết lỗi rồi mà! Tha thứ cho mình đi, mình thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa!”

Dương Mỹ cũng không kháng cự hành động của cô “ Thật sự biết lỗi rồi sao?”

“ Thật sự!” Phương Du chắc chắn nói.

“ Thế cậu phạm lỗi gì?” Dương Mỹ mỉm cười hỏi lại

Phương Du nhíu mày lần lượt kể “ Mình không nên bỏ cậu lại tập đoàn bỏ đi chơi, không, là đi làm việc. CŨng không nên bỏ đi mà không nói với cậu câu nào!”

Dương Mỹ nhíu mày nhìn cô khiến Phương Du bất giác giật mình cố tìm trong đầu xem còn có lỗi nào không.

“ Ách. Còn có không nên cúp điện thoại của cậu trước.”

“ Hết rồi?” Dương Mỹ hỏi lại.

Phương Du suy nghĩ một lát mới tự tin nói “ Đúng vậy!”

Hồi lâu Dương Mỹ vẫn chưa nói tiếng nào mà chỉ thở dài.

“ Aizzz..Bỏ đi, cậu an toàn là tốt rồi. Lần sau không nên đi một mình như vậy, rất nguy hiểm. Xã hội này phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều lắm! Sau này sẽ từ từ nói cho cậu hiểu!”

Phương Du vui sướng có được câu trả lời của Dương Mỹ bổ nhào về phía cô hôn một phát thật to khiến Dương Mỹ không nhịn được bật cười.

“ Tớ biết, Mỹ Mỹ là tốt với tớ nhất!” Phương Du vui vẻ nói, hoàn toàn quên chuyện mới phát sinh vừa rồi.

Dương Mỹ không nói gì chỉ mỉm cười với cô rồi đi về phía ghế ngồi.

“ Được rồi, không biết bao giờ cậu mới trưởng thành được đây! Thật không biết ba nuôi đối với cậu như thế là tốt hay xấu nữa. Lại đây ngồi đi, cậu chẳng phải kêu mỏi là gì!” Dương Mỹ vẫy tay nói.

Phương Du đến ngồi bên cạnh cô, tự nhiên rót cho mình một cốc nước đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Vừa rồi, đứng lâu như vậy khiến cô sắp chết khát rồi.



“ Mấy ngày vừa rồi cậu đã đi đâu vậy?” Dương Mỹ đợi cô uống xong mới lên tiếng hỏi.

“ Mình đi nhiều nơi lắm, đi xem tượng nữ thần tự do, nó thật cao nha, so với tưởng tượng của mình còn to lớn hơn nhiều lắm. Còn có phố Wall Street, quảng trường Thời đại, trung tâm thương mại…Nhiều, nhiều lắm, mình thực sự là không nhớ nổi nữa!” Phương Du hăng hái kể không để ý đến sắc mặt tối dần đi của Dương Mỹ.

“ Cậu nói với mình là cậu đi tìm hiểu thị trường!” Dương Mỹ như vô tâm hỏi một câu khiến Phương Du giật mình nhìn cô cười khan “ Ha ha ha. Đúng vậy, đúng vậy, tìm hiểu và thử nghiệm. Như nhau, như nhau cả mà.”

Dương Mỹ cũng bất đắc dĩ nhìn Phương Du, cô còn không biết chút mánh khóe này của cô bạn hay sao!

“ Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Mấy hôm nữa mình có chuyện phải ra ngoài mấy hôm, cậu ở lại tập đoàn thay mình quản lí cho tốt đừng để đến khi mình về lại phải thay cậu dọn dẹp hậu quả.” Dương Mỹ nói.

“ Cậu ra ngoài sao? Đi đâu vậy, cho mình đi với được không?” Phương Du ánh mắt lóe sáng nắm tay Dương Mỹ năn nỉ với cô.

“ Không được, cậu còn chưa biết sám hối sao?Ngoan ngoãn ở lại quản lí Tập Đoàn cho tốt nếu không mình sẽ đá cậu về chỗ ba nuôi.” Dương Mỹ dứt khoát cắt đứt chút hi vọng cuối cùng của cô không quên để lại một câu đe dọa.

Khuôn mặt bầu bĩnh của Phương Du phút chốc xụ xuống,ánh mắt lên án nhìn Dương Mỹ “ Được rồi được rôi. Ở lại thì ở lại. Cậu còn không tin năng lực của mình sao? Đừng có hở một chút là lại lấy cái chuyện chán ghét đó ra áp bức mình chứ!”

“ Chỉ cần cậu ngoan ngoãn một chút thì ai nỡ lòng nào áp bức cậu chứ? À. Mà hôm đấy cho mình mượn xe của cậu, xe mình hỏng rồi, đang mang đi sửa.” Dương mỹ mỉm cười với cô nói.

“ A. Xe cậu cũng hỏng sao? Xe mình cũng hỏng rồi.” Phương Du lên tiếng.

Dương Mỹ ngạc nhiên hỏi lại “ Sao xe cậu lại hỏng? Đấy là cái xe yêu thích nhất của cậu mà!”

“ Là bị tai nạn. Hôm trước đâm vào xe người ta nên bị bong hết phần sơn xe ra rồi!” Phương Du nhắc đến cái xe thân yêu cũng vẫn thấy đau lòng.

“ Tai nạn? Cậu bị tai nạn bao giờ, sao mình không biết! Có bị sao không? Đã đi kiểm tra hết chưa?” Dương Mỹ vừa nói vừa vươn tay lật tới lật lui váy áo của Phương Du tìm tòi vết thương.

Phương Du buồn bực đẩy bàn tay của cô ra “ Không có, mình không bị sao cả!”

Dương Mỹ vẫn kiên quyết tìm trên người cô, một hồi không có kết quả mới thở phào nói “ Người đâm cậu là ai?”

“ Là một người đàn ông. Anh ta cũng hứa sẽ đền bù một chiếc xe mới cho mình. Hôm nọ còn gọi điện hỏi mình thích màu xe gì nữa!” Phương Du vui vẻ kể lại.

Dương Mỹ nhíu chặt mày “ Đàn ông sao? Cậu cho anh ta số của cậu? Anh ta có quấy rầy cậu không?”

“Không có. Anh ta rất tốt, lại vui tính nữa. Mình nói chuyện với anh ta rất hợp”

Mày của Dương Mỹ càng nhíu chặt, cô còn không hiểu tính người bạn này của mình sao.

“ Anh ta tên là gì? Ở đâu? Làm nghề gì?”

“ Mình không biết, mình không hỏi anh ta. Mình chỉ biết anh ta tên là vân Phong.” Phương Du không chút nghi ngò nói.

“ Có phải là người có nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi phải không?” Dương Mỹ cố gắng xác định điểm mấu chốt ở đây.

Phương Du cố suy nghĩ một lúc mới bật thốt “ Phải nha, cậu không nói mình cũng không để ý lắm, anh ta đích thực có một nốt ruồi như vậy!”

“ Được rồi, sau này nên ít tiếp xúc với anh ta. Tốt nhất là cậu đừng nên qua lại gì với anh ta nữa. Chuyện cái xe thì cứ bỏ qua đi, không cần anh ta bồi thường nữa.” Dương Mỹ thanh âm cũng có chút lạnh đi vài phần.

Phương Du khó hiểu nhìn cô, tuy trong lòng có mối nghi ngờ nhưng cô lại chưa bao giờ nghi ngờ lời Mỹ Mỹ của cô cả. Chắc chắn là Mỹ Mỹ muốn tốt cho cô nên mới bảo cô làm vậy. Người kia chắc chắn là người xấu rồi. Nghĩ như vậy, Phương Du mỉm cười ngọt ngào với Dương Mỹ nói “ Được thôi. Bỏ thì bỏ. nhưng mình có điều kiện sau này cậu không được lấy chuyện ba nuôi ra đe dọa mình nữa.” Phương Du vẫn không quên lấy lại chút lợi ích cho mình.

Dương Mỹ cũng thực hết cách với cô bạn thân mà đành mỉm cười đồng ý. Không có lí do đó cô còn cả trăm cách có thể uy hiếp người bạn này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Thật Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook