Yêu Em Rồi... Cô Bé Ngốc Àk

Chương 10: GẶP LẠI VĨNH PHONG

Thiên Thiên

04/03/2015

CHƯƠNG10: GẶP LẠI VĨNH PHONG.

- Công nhận trí nhớ của cô kém thật gặp lại người quen mà không chào hỏi một câu

Nhím nhíu mày quan sát anh với ánh mặt ngơ ngác. Trong lúc vẫn chưa tiêu hoá nổi lời nói của anh Phong thì anh lại nói:

- Cô nên nói lời cảm ơn tôi mới phải. Tôi đã cứu cô một mạng thế mà......

- Hả! Anh là người tối hôm đó ak!- như đã nhớ ra người quen nhím vội nói nhưng giọng nói lập tức thay đổi- Cái gì mà cảm ơn anh làm suýt mất mạng mà đòi cảm ơn ak! Mơ đi! Tôi còn chưa tính sổ với anh vì cái tội suýt chút nữa ám hại tôi đó.

Mặt Vinhx Phong đen sầm anh không nghĩ có người nhiều mặt như nó, thay đổi liên miên, không biết đâu mới là con người thật của nó. Lúc nhẹ nhàng, lúc ngây thơ, lúc đang iu lúc chảnh chọe,..... nói chung là có một điều gì ở nó mà khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều chưa bao giờ, chưa một ai khiến anh bận tâm suy nghĩ như thế:

- Cô đúng là..... Cô nói năng nhẹ nhàng không được àk. Tôi chưa thấy người nào như cô đó.

- Anh chưa gặp thì bây giờ gặp coi như là mở rộng tầm mắt. hihi- nhím đáp lại với thái độ vui vẻ hơn lúc nãy.

- Cô.......

- Về thôi Vĩnh Phong!- chưa đợi anh Phong nói hết câu thì Thế Nam lại chen ngang (đúng là kẻ giỏi phá đám mà, pi ét: tg: bức xúc)

-Ưk!- Vĩnh Phong nhàn nhạt đáp lời bạn thân nhưng ai biết trong lòng anh tức giận đến nhường nào. Anh đường đường là một đại ca của băng nhóm, một tổng tài tài giỏi. Thế mà Thế Nam không biết điều còn ra lệnh cho anh đi, cho anh về nữa chứ. 

Vụ này tính sổ sau, cậu giỏi lắm Thế Nam! Chờ đó!- Trích lời anh Phong.

Tất nhiên là anh Nam vẫn vô tư không biết. Nếu như thường ngày anh sẽ nhận ra sự khác biệt của người bạn thân nhưng tâm tư anh đang có một toan tính. Anh nhìn Bảo Ngọc cười đen tối, nói:

- Lễ đính ước của chúng ta vẫn diễn ra bình thường! Anh sẽ mời nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế trang phục cho em. Yên tâm! Em sẽ là người đẹp nhất lễ hội!( thay đổi cách xưng hô rồi cơ đấy)

Nói xong anh cũng đi theo bóng của Vĩnh Phong đang ở ngoài cửa để lại Bảo Ngọc vẫn ngồi đơ một chỗ vì vẫn không hiểu hết câu nói của anh.

*********Tại bên ngoài hành lang của nhà hàng*******************

- Cậu hay thật dám đem tôi làm trò đùa hả. Tôi là ai mà cậu bảo đi thì đi mà về thì về vậy hả?? Còn nữa cậu đừng quên cậu rủ tôi đến đây là để huỷ hôn, sao bây giờ lại nói vẫn tổ chức bình thường .-  giọng nói của Vĩnh Phong hết sức từ tốn nhưng âm giọng thì lạnh băng.

Thế Nam chỉ biết xuề xoà giải oan:

- Đó chỉ là ở nhà còn đến đây thì khác chứ mày thông cảm.Àk- Sực nhớ đến chuyện lúc nãy, bề ngoài là không quan tâm nhưng bên trong lại rất tò mò, nói thật là anh chưa bao giờ thấy Vĩnh Phong quan tâm đến người nào đặc biệt là con gái, chuyện chào hỏi đã là quá lắm rồi, chứ đừng nói là tự đến bắt chuyện như vậy.- Người đi cùng Bảo Ngọc là ai thế.

- Tao không biết.

- Thế sao mày lại bắt chuyện với người ta( nhiều chuyện quá)

Vĩnh Phong  lạnh lùng nhìn anh cơ hồ là không nói. 1s...2s...3s

- Tôi và cô ta biết nhau từ trước. Tối hôm đó.- cuối cùng vẫn nóiVĩnh Phong lôi điện thoại trong túi quần ra, gọi cho đàn em lạnh lùng ra lệnh:- Điều tra về cô gái đi với 

Phạm tiểu thư

Thế Nam ngơ ngác hoá ra là quen biết rồi ak. Tối hôm đó>>>>khoan. Trước đây khi mới về anh có nghe Quốc Anh và Quốc Thiên kể về hành động lạ của Vĩnh Phong << anh không tin. Nhưng bây giờ khi chứng kiến anh mới tin.

- Bố mẹ cậu có nhắn với cậu là cậu nên kết hôn đi dù sao cậu cũng 26 tuổi rồi. Cả thanh mai trúc mã của cậu cũng về nữa đó.

- Thanh mai trúc mã? Ý cậu là ai.

- Là Duẫn Ngọc Hân,......-

- Duẫn Ngọc Hân- Vĩnh Phong nhắc lại cái tên đó một lần nữa. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh cô bé có mái tóc dài bím 2 bên, hay lẽo đẽo theo anh. Duẫn Ngọc Hân là con gái duy nhất của nhà họ Duẫn. Trước đây gia công ty có hợp tác với công ty họ Duẫn, vậy nên hai gia đình thường xuyên qua lại với nhau. Lúc đó Hân mới 8 tuổi, anh 12t.

- Hihi^^ chào anh Phong! Anh đang làm gì đó?

"tiểu"  Vĩnh Phong nhướng mày lên nhìn cô bé đang líu lo nói, tay vẫn đánh máy, lạnh lùng trả lời:

- Anh đang bận! Bé đi đi-( hồi nhỏ đã như thế hèn gì sau này)

- Ưm! không chịu đâu anh cho Hân chơi chung với nha! hihi >.<

- Thế bé thích làm gì thì cứ ngồi đó- anh lại lạnh nhạt trả lời tuy nhiên cô bé vẫn vui vẻ ngồi đó nhìn anh say sưa làm việc.

Không chỉ quấy rối anh như thế cô bé còn rất hay đi theo anh dù anh có đi đâu....

Anh đôi khi quan tâm đến cô bé nhưng khi gặp **** thì anh dường như không chú ý đến  cô bé nữa.



Vĩnh Phong chợt gạt phăng suy nghĩ trong đầu, dù gì lúc đó anh cũng mới 12t...( ghê nha 12t bày đặt)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Rồi... Cô Bé Ngốc Àk

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook