Yêu Em Rồi... Cô Bé Ngốc Àk

Chương 11

Thiên Thiên

04/03/2015

CHƯƠNG11:

Anh đôi khi quan tâm đến cô bé nhưng khi gặp **** thì anh dường như không chú ý đến  cô bé nữa. Lúc đó gia đình cô bé cũng chuyển sang Mỹ định cư.

.....

---------------------------------------^^--------------------------

Vĩnh Phong chợt gạt phăng suy nghĩ trong đầu, dù gì lúc đó anh cũng mới 12t...( ghê nha 12t bày đặt)

Bóng hai đã đi xa khuất dần tuy nhiên, trong phòng vẫn còn một người ngơ ngác. 

Bảo Ngọc nãy giờ vẫn chưa thể hiểu được lời Thế Nam nói, ngơ ngác hỏi lại con nhím cũng đang suy nghĩ( về anh Vĩnh Phong ý mà): Tên khốn kiếp, tên chó, dám đi không nói một lời nào với bà. Chuyện hôm trước bà còn chưa tính sổ đó giờ lại còn bỏ đi bất thình lình thế hả- trích lời của nhím.

- Nèk nhím! Anh ta nói gì thế?

-.............................- Không trả lời.

- Nhím- giọng vẫn còn nhẹ nhàng.

-..............................- Vẫn không có tiếng trả lời.

- NHÍM!- giờ đã giận thiệt sự.

- Ơ! Mày nói gì thế!- nhím sự tỉnh ngơ ngác hỏi lại.

- Hả! Thế là nãy giờ mày không nghe tao nói gì ak!

- Không!- lại ngơ ngác( chị nhím đáng iu ghê >.<)

- Hừm! Tao hỏi mày nãy giờ cái tên Thế Nam kia nói gì đó?

- Àk!- hiểu ra, nhím hí hửng đáp- anh í nói lễ đính hôn tổ chức bình thường, anh í sẽ mời nhà thiết kế váy cho mày, mày yên tâm.

-  Thế là những điều tao nghe là sự thật ak?- Bảo Ngọc ỉu xìu.

- Ừ!

- MÀ NÈ! SAO LÚC NÃY MÀY KHÔNG NGHĨ CÁCH GIÚP TAO.

- Ơ....- chưa kịp nói hết câu.

- ĐÃ THẾ MÀY LẠI CÒN ĐI BÊNH VỰC NGƯỜI NGOÀI NỮA CHỨ. MÀY CÓ BIẾT LÀ MÀY ĐÃ HẠI TAO KHÔNG HUHU T.T.

- Mày làm gì mà quá thế tao chỉ giúp hai người tìm hiểu nhau thôi mà. Tao đâu có 

lỗi gì trong truyện này cơ chứ tao vô tội mà!- nhím oan ức kể lể.

- Có mà vô số tội thì có-( về điểm này thì e hoàn toàn đồng ý với chị Ngọc) Bảo Ngọc uất ức thêm một hồi nữa thì đứng dậy lau nước mắt, cầm lấy túi xách, gương mặt giăng đầy giông tố, lạnh lùng chuẩn bị rời khỏi phòng.

Nhím ngơ ngác khi nhìn thấy Bảo Ngọc chuẩn bị rời đi:

- Mày sao thế! Tự dưng chưng diện cái bộ mặt đó là sao?- giọng lại cao hơn khi nhìn thấy Bảo Ngọc chuẩn bị rời đi- Ơ! Mày định đi đâu thế hả?

- Đi bar! Mày đi không?- nói xong cũng đi luôn không dừng bước( đúng là giới trẻ sống nhanh quá, tiết kiệm thời gian thật -.-)

Nhím mặc dù không thích đến bar chút nào, nhưng với cái tình hình hiện tại của con Ngọc thì nó vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà đi theo thôi. Còn đang nghĩ ngợi thì đã không thấy Bảo Ngọc ở trong phòng nữa vội vàng đuổi theo:

- Ê! Tiểu yêu Ngọc chờ tao với! Này Ngọc, Ngọc mày có nghe không hả????? Chờ tao......... với....- vừa nói nhím cũng chuồn lẹ theo Bảo Ngọc luôn.

Nghĩ thầm trong đầu kiểu này có gì không ổn rồi đây, chưa bao giờ mà nó nhìn thấy khuôn mặt của Bảo Ngọc lại đáng sợ như thế . haizzzz khổ thân mình rồi đây>> trích suy nghĩ của nhím.

Hai người cùng ra ngoài đường bắt một chiếc xe đến bar Phong Trần, bar của Bảo Ngọc thích nhất.

-------------------- Tại phòng VIP-------------------------

Chẳng nói chẳng rằng Bảo Ngọc gọi luôn 2 chai rượu loại mạnh ra đây. Nhím thì vẫn như con nai vàng ngơ ngác nhìn Bảo Ngọc, chẳng lẽ nãy giờ nó quên sự tồn tại của mình ở đây hay sao thế????

- Ơ mày sao gọi nhiều thế???



- Kệ! Tao đang buồn phải uống rượu để giải sầu chứ!- Việc nó uống rượu là chuyện bình thường. Ặc ! Có chuyện gì mà con nhím phải lo lắng như thế???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Rồi... Cô Bé Ngốc Àk

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook