Yêu Em Mất Rồi!

Chương 11: Nghi Lễ Thôi Sao Kinh Vậy

Muathubuon

24/03/2016

Ai da, giới nhà giàu cũng phức tạp quá đi. Sắp đến ngày cưới, cô phải đến nhà anh liên tục để học mấy cái ngày quan trọng trong dòng họ, chuyện gì chứ chuyện học nguyên tắc lễ độ là chuyên môn của cô rồi, khỏi phải lo. Món duy nhất mà cô ngại đó là việc học đi đứng sao cho mang thần thái của một nhà quý tộc xứng đáng với uy lực của nhà anh, điều này quả thực làm khó cô rồi nha.

Cô mất có hai tiếng để học chồng giấy vở với loằng ngoằng những ngày tháng mà mẹ anh đưa cho thế mà đến 5 ngày luyện tập cô cũng chẳng thể ăn tiệc khi tiếp khách đúng cách ấy chứ đừng nói đến mấy việc khác. Cứ thế này mà để cô ra ngoài tiếp khách với anh thì anh còn mặt mũi thể diện gì nữa chứ.

Cái bà cô mà dạy cô đi đứng làm sao cho toát lên khí chất mới kinh khủng làm sao. Cô tuy không cao như siêu mẫu nhưng cũng đủ để người khác phải ngước nhìn rồi nên giày cao gót không bao giờ xuất hiện dưới chân cô. Dép quai hậu, san dal là những đôi mà cô trưng diện nhiều nhất vì vừa đơn giản, vừa dễ đi vậy nên á, đi dép cao gót chẳng khác gì cực hình đối với cô cả.

Đôi dép cao khoảng 10 phân, đế nhọn, nhìn đôi giày có phần “ thanh cao” thế này cô đã hơi tối mặt rồi, giờ mà bước lên không ngã thì cũng loạng choạng chứ chẳng đùa. Quả không nằm ngoài dự đoán để đứng im được trên đôi giày đó cô đã mất 1 tiếng đồng hồ với sự cố gắng không ngừng nghỉ của hai cô bé giúp việc ( đỡ cô mỗi khi ngã) và cái súng liên thanh của bà cô dạy đi. Chắc sau khi dạy cô bà ta phải uống mất cả lô bổ phế nam để thanh lọc giọng nói mất. còn cô thì cũng có khá khẩm gì hơn đâu, mới tập đứng, chưa tập đi mà hai bên chân đã bong bố cả da, máu bắt đầu chảy rồi ấy chứ. Đi giày thôi mà có cần trầy da trớt máu như đi đánh nhau vậy không?

Với sự cầu nài của cô cộng thêm sự mệt mỏi của bà giáo dạy bảo, cuối cùng cô cũng được nghỉ một chút để ăn trưa. Thế nhưng chưa kịp vui thì cô đã phải mếu máo. Trời ơi! Bữa trưa cũng lại là một bài thực hành. Hai người bưng đồ ăn lên, một bà cô khác đứng đó trầm tĩnh mà nghiêm khắc vô cùng. Thật tình nhìn thấy những món này cô cũng không hứng thú lắm vì cô khá nhạy cảm với đồ ăn ấy vậy mà bà ấy cứ ra lệnh không ngớt

-Cô chủ, với khách, cô luôn phải cười thật tươi trong bữa ăn- ôi cái giọng lạnh lùng hệt của anh chỉ khác điều bà ấy nói nhiều hơn chút

-Mỉm cười- cô mỉm cười, ngước đôi mắt long lanh như thể hiện sự khốn khổ của mình nhìn bà ấy

-Ánh mắt tươi lên một chút

-Thế này được chưa ạ?- cô nhìn bà ta một lần nữa mà không quên lặp lại cụm từ “ thật tươi thật tươi” trong não bộ

Rồi bắt đầu ăn bà ấy giảng giải 1 loạt là phải ăn cái gì trước, cái gì sau, ăn với tốc độ thế nào, uống nước ra sao… nhiều lắm, nhiều lắm khiến cô quay mòng mòng chẳng nhớ nổi gì.

Sau bữa trưa cũng là bài học về cách ăn uống, cô được phép nghỉ ngơi một tiếng để chuẩn bị cho bài học buổi chiều. bố mẹ anh, và anh đều bận công chuyện không có ở nhà. Trong ngôi nhà rộng lớn chỉ còn toàn người làm với mấy bà cô hung dữ để dạy cô nên cô chẳng biết làm gì. Thế nên mấy ngày này mỗi lúc được nghỉ cô lại chui tọt vào phòng của ông anh coi như tâm sự nói chuyện với ông đi.



Mà hay thật nha, cô mới gặp ông có một lần mà sao lại có cảm giác người ông này thân thuộc thế nhỉ. Phải chăng cô đã gặp ông ở đâu- cô tự hỏi

Cô ngồi thủ thỉ với ông, vừa cười một mình vừa nói chuyện với ông về những điều vui vui ở trường cô, có lúc cô lại tự diễn giận dỗi nói xấu đứa cháu trai của ông. Được một lúc, có lẽ do mệt quá nên cô thiếp đi một chút, đầu gục bên giường của ông

Đúng giờ, có một người lên gọi cô xuống tiếp tục những bài học buổi chiều. uể oải vươn người cô tự nghĩ giờ này cô mới biết học ở giảng đường vẫn sướng chán. Đứng dậy cô thấy ở gót chân rớm máu của mình vừa nãy đã có người bôi thuốc và dán cho hai cái băng cá nhân, đúng là đỡ đau hơn trước.

“ ông bác sĩ đúng là tốt thật đấy”- cô mỉm cười tự nói nhỏ vì cho rằng ông bác sĩ của ông đã giúp mình.

Buổi chiều, nhờ có miếng băng ở dưới chân mà cô không đau nhiều như buổi sáng, cũng gắng gượng đi được vài bước trên đôi dép vô cùng “ thanh cao” kia. Chiều tối, hai chiếc xe đưa cô trở về nhà mình. Thực ra, họ đã sắp xếp cho cô ở một phòng trong nhà anh cho tiện nhưng cô không chịu vì dẫu gì cũng chưa phải người một nhà mà lại không thích chạm mặt anh cho lắm

*trở về cảnh cũ một chút*

Anh có một thói quen là dù bận đến đâu thì trưa cũng phải ghé qua nhà thăm ông một chút rồi mới đi làm tiếp, coi ông như nguồn tiếp sức. mấy hôm nay, trưa nào anh về cũng thấy cô ở trong phòng ông, đang cầm tay cười nói với ông như thể đang trò chuyện với ông thật ấy. anh cũng ngại chạm mặt cô nên âm thầm đứng ngoài theo dõi rồi lẳng lặng rời đi. Anh thấy, không biết có phải cô bị sao không mà cứ ngồi nói như thế không biết chán, nhưng anh vui vì điều đó, từ trước đến giờ không ai làm thế với ông cả. chắc cũng nhờ có cô mà dạo này trên mặt ông trông cũng vui vẻ hơn, có nhiều phản ứng động hơn khi mọi người đến thăm, bác sĩ bảo đó là tin tốt cho bệnh của ông anh.

Hôm nay, anh về, vẫn thấy cô ở phía trong. Nhưng hôm nay, cô không còn nói luyên thuyên nữa mà đang nằm gục đầu trên giường ông. Anh ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bước vào.nhìn thấy khuôn mặt ngủ đáng yêu của cô anh vô thức đưa tay lên định chạm vào má cô thì khựng lại, tim chợt nhói đau. Anh đứng nhìn ông một lúc thì bước ra, vô tình anh nhìn thấy đôi chân cô đang rỉ máu. Lại vô thức lấy hộp dụng cụ y tế ra nhẹ nhàng rửa vết thương bôi thuốc, băng băng cá nhân vết thương rồi mới đi. Một người lên định gọi cô dậy nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên không nói lên lời. anh đưa tay ra hiệu im lặng để cô nghỉ thêm một lúc nữa, rồi cùng cô người làm xuống dưới nhà.

Tuy không tận mắt được chứng kiến nhưng qua lời báo cáo của mấy bà cô dạy cô, anh cũng biết khiến cô thay đổi theo nghi thức hiện giờ quả là khó và vất vả cho cô. Nhìn cô mệt thế kia anh cũng không nỡ lòng. Dù gì anh cũng không phải ghét bỏ gì cô mà có đôi phần muốn cảm ơn vì cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Trước khi rời nhà đến chỗ làm việc, anh không quên dặn mấy người dạy cô buổi chiều không cần gay gắt với cô quá. Điều này thật khiến mọi người ngạc nhiên nha. Đã từ lâu lắm rồi anh không để ý quan tâm đến người con gái nào ngoại trừ…

*kết thúc hồi tưởng*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Mất Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook