Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc An Hải dùng sức cắn, như muốn trút hết lên Hàn Định Duệ. Môi cậu bị cắn chảy máu, đau đến ê ẩm.

Đột nhiên cô hôn cậu làm cậu cảm thấy kinh ngạc, lập tức hiểu được ý của cô, trong lòng vui mừng không thể diễn tả, cậu lập tức nâng gáy cô lên, ra sức đáp trả nụ hôn của cô, dùng sức ngấu nghiến cánh môi mềm kia.

Nhưng dù sao cậu cũng không nỡ, thay vì ra sức dùng răng nanh khiêu khích, cậu lại dùng lưỡi đi vào cái miệng xinh xắn, quấn lẫy cái lưỡi mềm, ẩm ướt, giao triền không dứt. “Ưm...” Lạc An Hải phát ra tiếng kêu nhẹ, đầu lưỡi bị quấn chặt lấy, khắp nơi đều là hương vị của cậu, mọi tiếng rên của cô đều bị cậu nuốt lấy, thu lại đầu lưỡi, hô hấp kịch liệt, giọt tơ óng ánh vẫn dây dưa không dứt. Lạc An Hải giữ chặt lấy cậu, cần sự ấm áp của cậu tiếp thêm dũng khí cho cô, muốn cậu ôm cô thật chặt, để cô bạo gan yêu cậu. Cô chủ động làm cho Hàn Định Duệ ngạc nhiên, vui mừng, lập tức ôm chặt lấy cô.

Giờ khắc này cậu chờ rất lâu rồi, cậu nghĩ cậu sẽ phải chờ thêm vài năm nữa, nhưng mà... so với người khác cậu hiểu rõ sự cố chấp của cô, đã chuẩn bị trường kì kháng chiến để chinh phục cô, để cô chấp nhận cậu, không ngờ thời khắc này sẽ đến sớm như vậy. Cô không còn né tránh cậu, vừa chân thực, vừa tốt đẹp, làm cho Hàn Định Duệ dường như điên cuồng ép chặt cô vào cánh cửa, nâng cái mông tròn trĩnh của cô lên.

Lạc An Hải dùng chân cuốn chặt lấy eo cậu, ngón tay luồn vào trong mái tóc đen mềm, cúi đầu cùng cậu hôn kịch liệt, hô hấp của hai người dần dần trở nên khó khăn, mật ngọt cứ theo động tác mà trào ra khỏi miệng, vươn trên chiếc cằm tinh tế của cô. Hàn Định Duệ dùng lưỡi cuốn hết ngọt ngào của cô, đôi môi cậu dần đi xuống, quanh quẩn bên gáy ngọc ngà, ở chỗ xương quai xanh cũng lưu lại mấy dấu hồng ngân, bàn tay khẩn cấp kéo lễ phục xuống, nhũ tiêm căng tròn dần hiện ra ngoài không khí se lạnh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, hai đỉnh nhũ tiêm cũng dần hiện ra trước mắt cậu, dường như đang khiêu khích, kêu gọi cậu. Hàn Định Duệ cầm lấy nhũ tiêm bên phải, dùng môi cọ cọ qua đỉnh nhũ hoa, thỉnh thoảng mở miệng ngậm lấy nó, cậu như tìm được một đò chơi mới, ra sức đùa với nhũ tiêm yếu ớt của cô. Lạc An Hải bị kích thích liên tiếp như vậy, không nhịn được giữ chặt lấy gáy của cậu, nhướng người chủ động dâng hai trái bồng đào lên miệng cậu. Không chỉ riêng cậu khát khao, mà cô cũng điên cuồng không kém.

Một khi dỡ xuống phòng bị, cô nhận ra chính mình rốt cuộc không thể từ chối cậu, thể xác và tinh thần tự nhiên vì cậu mà dâng hiến, cầu mong cậu đón lấy, muốn cậu tiến sâu vào trong cô, cũng muốn cậu ôm chặt cô không buông... Thiếu niên trước mắt cùng người đàn ông kia đang hoán đổi cho nhau, mặc kệ là người nào, vẫn đều là cậu, đều ngốc nghếch giống nhau, làm cô muốn ôm chặt lấy tên ngốc Hàn Định Duệ. Không biết được ý nghĩ nhưng lại thấy được vẻ kích động của cô, cậu ngước mắt, nhìn kĩ những gì mà ánh mắt cô toát ra, dường như nó đang được một lớp nước long lanh bao phủ.

Cậu dùng lưỡi gạt đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt cô, cẩn thận hôn đôi mi, lại nhẹ hôn lên khuôn mặt cô, dường như cậu muốn hôn lên tất cả những nơi yếu ớt của cô, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên kịch liệt, bàn tay nâng lấy nhũ tiêm, trực tiếp ngậm lẫy đỉnh nhũ lôi hồng nhạt.

Cậu mút lẫy đỉnh nhũ mềm mại, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo trên đỉnh nhũ, tham lam nuốt lấy quả bồng đào ngọt ngào, cậu không tha cho trái dâu đang dần đỏ ửng, không cho nó cơ hội rảnh rỗi, vừa liếm vừa mút, làm cho nhũ tiêm thẳng đứng, mới vừa lòng công kích quả đào bên cạnh, cứ như vừa nãy mà chà đạp, khiêu khích, tay còn lại không biết lúc nào đã chen vào trong váy, đánh úp vào khu riêng tư. Quần lót chữ T ren hoa gợi cảm nhỏ xíu đã sớm tràn ra động tình ẩm ướt, đầu ngón tay nhẹ nhàng tách hai cánh thịt hoa, nhanh chóng bị cái miệng nhỏ mút lấy.

Hàn Định Duệ có thể tưởng tượng lúc cậu tiến vào, vách nộn thịt dâm lãng sẽ mút chặt lấy cậu như thế nào...... Nam tính trong quần dần trở nên trướng đau, khó chịu, cơ hồ như muốn xé rách hết những vướng bận trên cơ thể bọn họ, sau đó thô lỗ, ngang ngược tiến vào. Nhưng cậu vẫn nhịn xuống, cô còn chưa đủ ẩm ướt, cậu sợ làm cô đau, hơn nữa cậu biết kiên nhẫn chờ đợi sẽ có nhiều ngọt ngào hơn.

Nhìn ngón tay cậu đang trên đùa miệng hoa, làm cho cô cảm thấy run rẩy, miệng khẽ rên rỉ, ngâm nga, cánh hoa thịt tham lam rung động, khát cầu cậu mau mau tiến vào, thân thể cô vừa mẫn cảm, vừa khêu gợi, mà phụ nữ sau khi mở rộng con tim, cho dù chỉ là một ánh mắt nóng bỏng, cũng có thể làm cho Lạc An Hải cảm thấy nơi riêng tư co rút, mật ngọt nơi ấy tuôn trào.

Lạc An Hải ôm lấy cổ cậu, nửa đứng nửa kẹp, nhũ tiêm vừa ẩm ướt vừa trướng đau. Ngón tay cậu vừa tiến vào trong cánh hoa, mị thịt ngay lập tức bao chặt lấy cậu, không cho ngón tay rời khỏi, mà miệng cô cũng không ngừng phát ra những âm thanh mê hoặc “Ưm...” --Hàn Định Duệ thích tiếng rên rỉ của cô, tựa như một tiếng ca mê hoặc lòng người, làm cho dục hỏa không ngừng thiêu đốt cơ thể cậu.

Cậu cắn nhẹ đầu nhũ tiêm của cô, ra sức mút lấy, ngón tay ra sức cử động trong cánh hoa, trêu đùa tường hoa mẫn cảm, mỗi lần ra vào kéo ra nộn thịt đỏ tươi, dụ dỗ mật hoa tiết ra không ngừng.

“A!” Lạc An Hải không chịu nỗi vặn vẹo cánh mông, đón ý trêu đùa của ngón tay cậu, ngón tay cậu tà ác vo vê lấy nhụy châu của cô, ngón tay liên tục chuyển động, bừa bãi kích thích cánh hoa mềm mại. Quần lót mỏng manh đã sớm ướt đẫm, ngón tay cố ý kéo quần lót, cùng đâm vào cánh hoa mê người của cô.

Lạc An đứng thẳng dậy, mắt nổi lên sóng nước, thân thể đang dần đạt tới cao trào, Hàn Định Duệ lại đột nhiên rút ngón tay ra.

“Đừng mà...” Cô khó chịu phát ra tiếng kêu kháng nghị, không chiếm được thỏa mãn, hoa thịt cơ khát co rút lại, Hàn Định Duệ liếm lấy mật ngọt trên cánh tay, mắt đầy dục hỏa nhìn cô chăm chú, khuôn mặt nhiễm một tầng tình dục đỏ ửng, mê hoặc, khiến cho đối phương cảm thấy mê mẩn.

Cậu đưa mật ngọt nơi đầu lưỡi vào trong miệng cô, “Nếm thử đi, nó ngọt biết bao” Ngọt ngào của cô làm cậu muốn liếm hết tấc da thịt của cô, mỗi tấc da thịt ấy dường như đều tiết ra mật ngọt làm cậu mê mẩn, Lạc An Hải nuốt lấy dịch tanh ngọt của mình, quấn quít lấy cãi lưỡi của cậu, nơi riêng tư không cam chịu cố ý ma sát nam tính của cậu, tay nhỏ bé vuốt ve khắp dục vọng đang dâng trào của cậu, ngón tay mềm mại làm cho Hàn Định Duệ phát ra tiếng trầm đục.

Hừ, nắm lấy bàn tay thon thả của cô đang cách lớp vải dệt khiêu khích nam tính của cậu.

“Hừ...” Lạc An Hải hừ nhẹ, thân thể càng bị ma sát của cô mà trở nên nóng rực, rốt cuộc không thể duy trì lý trí, nam tính điên cuồng, trướng đau, thầm nghĩ nhanh chóng muốn vùi vào cánh hoa non mềm kia.

Cậu nhanh chóng cởi bỏ quần lót của cô, đem váy đẩy cao tới eo, rồi lại xé rách chiếc quần lót mỏng manh, giải phóng cánh hoa thịt đang ẩn nấp, dùng sức tách cánh hoa đang ẩm ướt, hung hăng tiến vào.

“A!” Cho dù huyệt hoa thực sự đã rất ướt át, nhưng nam tính của cậu lại quá to lớn, Lạc An Hải cảm giác như mình đang bị cưỡng ép, bụng trướng lên, toàn thân căng thẳng, mút nam tính của cậu sâu vào trong hoa huyệt. Hàn Định Duệ giữ chặt lấy cái eo mảnh mai của cô, mồ hôi không ngừng thoát ra, cô không những ẩm ướt mà lại chặt đến vậy... Làm cho cậu điên cuồng, rốt cuộc không thể khống chế, cuồng dã cùng phóng túng ra vào trong cánh hoa non nớt của cô, bên dưới không ngừng ra vào, bàn tay không chịu yên phận lại mò lên nhũ tiêm mềm mại, trực tiếp trêu đùa đỉnh nhũ đỏ au của cô. “Ưm, a......” Lạc Ann Hải ngẩng đầu, tiếng ngâm nga không ngừng vang lên, làm cho cô vừa cảm thấy

nhục nhã, kích thích đang tăng vọt, vừa hưng phấn không thể kiềm chế.

Hàn Định Duệ đột nhiên ôm cô ngừng lại, Lạc An Hải hoảng hốt, huyệt nhỏ chớp mắt co rút chặt lại, cậu ngừng một chút, lại dùng sức đâm sâu vào trong hoa huyệt của cô.

“A” Cô yêu kiều, ôm chặt lấy cổ cậu, sợ hãi ngã xuống, chân dài dùng sức kẹp chặt lấy eo của người đàn ông. Hàn Định Duệ ôm cô đi về phía sofa, mỗi một bước đi, nam căn lại đâm thật sâu vào hoa huyệt xinh đẹp, cậu hưởng thụ sự tuyệt vời khi hoa huyệt cắn nuốt nam tính của cậu.

Lạc An Hải cắn môi, xâm nhập luôn phiên khiến cơ thể cô như nhũn ra, cô bị đưa đến ghế sofa, hai chân bị mở ra tạo thành tư thế vô cùng xấu hổ, mà đỉnh nam tính của cậu không ngừng thâm nhập sâu vào tận hoa kính của cô, thủy dịch ái ân không ngừng bị bàn tay cậu nhu lộng mà chảy ra, mọi nơi trên cơ thể cô đều bị cậu xâm chiếm, mặc cậu bày ra tư thế dâm lãng như thế nào, không biết cao trào qua đi mấy lần, trong cơ thể cô tất cả đều là bạch dịch của cậu lưu lại, theo nam tính đi ra mà tạo thành từng mảng đọng trên drap giường, dính đầy bụng, quanh đùi non và cả sâu trong hoa kính của cô. Lạc An Hải nằm sấp quỳ trên sofa, ánh mắt đỏ ửng nhiễm thêm một tầng sương mờ, cơn lốc tình ái đã làm cho tiếng rên rỉ của cô trở nên khàn khàn, cố gắng ổn định lại tinh thần, từng ngụm khí hô hấp trở nên khó khăn.

Hàn Định Duệ dường như còn chưa thỏa mãn thú tính, từ phía sau, cánh thịt hoa đã trở nên sưng đỏ, không ngừng chảy ra bạch dịch cùng mật hoa bóng loáng.

“Đừng mà...” Cô mở miệng cầu xin, quả thật cô đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng mà hoa kính vẫn còn phun ra nuốt vào nam tính của cậu. Thân thể cậu nóng rực dán ngay sau lưng của cô, hai tay nắm lấy tuyết lê mê người, miệng hấp thu mồ hôi đang chảy xuống má cô, sau đó ở bên tai khe khẽ gọi tên của cô.

“An Hải...” cậu luôn muốn gọi cô như vậy, không phải là kêu cả họ lẫn tên của cô “Ừ...” Lạc An Hải thực sự không còn nghe thấy cậu nói cái gì nữa, biết đáp lại theo bản năng. Hàn Định Duệ biết cô đã lâm vào mê mang, con ngươi đen phiếm nồng tình ý “An Hải...... Anh yêu em” Giọng nói của cậu khẽ khàng mà kiên định, sau đó thật sâu sáp nhập vào thân thể cô, đem bạch dịch của cậu bắn thẳng vào u huyệt của cô.

Lạc An Hải tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, mà trên giường chỉ còn lại một mình cô.

Miệt mài quá độ làm toàn thân cô trở nên đau nhức nhưng không cảm thấy xa cách, khó chịu... Cô nghĩ đến tối hôm qua Hàn Định Duệ ôm cô vào nhà tắm, rửa sạch thân thể, sau đó lại làm thêm lần nữa, cô mất mặt, khóc lóc cầu xin cậu dừng lại, cuối cùng không thể chịu nổi, liền ngất trước khi cậu đạt cao trào. Lạc An Hải hồi tưởng lại mà khuôn mặt không khỏi phiếm hồng, cô không ngờ dục vọng của Hàn Định Duệ khủng bố như vậy, đã thực sự quên mình cùng cậu đã dây dưa mấy lần, bây giờ nơi riêng tư không ngừng đau xót, còn phần eo thì chẳng phải nói nữa.

Lạc An Hải ngẩng mặt lên, tuy rằng tỉnh lại không thấy được Hàn Định Duệ khiến cô có chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy thật may mắn.

Cho dù cô đã quyết định không trốn tránh cậu nữa, cô muốn chấp nhận tình yêu này, muốn được yêu Hàn Định Duệ hết mình, nhưng mà từ trước đến nay cô chưa từng yêu ai, đối với tình yêu, cô cảm thấy thật xa lạ.

Hơn nữa ngày hôm qua bọn họ vẫn còn đối chọi gay gắt, kết quả mới qua một đêm, tình huống lại hoàn toàn thay đổi khiến cô không biết phải làm thế nào, nữ vương khí thế cao ngạo bỗng chốc chẳng khác gì cô gái lần đầu biết yêu.

Đúng lúc Lạc An Hải đang phiền não suy nghĩ, cái bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm từ bên ngoài bay vào, cô do dự, cuối cùng vẫn cố bước xuống giường, lấy drap bao quanh thân thể, bước chân ra khỏi phòng.

Hàn Định Duệ chỉ mặc quần, trên ngực trần còn lưu lại mấy vết móng tay, đều là dấu vết của cô lưu lại, cậu đặt thức ăn lên bàn, nhìn thấy Lạc An Hải, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười: “Dậy rồi à.”

“Ừm” Lạc An Hải dời ánh mắt đi, cảm thấy mặt mình hơi nóng...... Cô biết - mình đang đỏ mặt!

Lạc An Hải vừa thẹn lại vừa quẫn, loại phản ứng này khiến cô cảm thấy không quen, muốn xoay người đi về phòng.

Hàn Định Duệ nhịn cười, biết nếu mình cười trước mặt cô, cô gái kia nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, cậu biết cô rất sĩ diện, nhưng Lạc An Hải bây giờ vô cùng xinh đẹp.

Vê loạn lọn tóc mai, trên người chỉ được bao bọc bởi chiếc drap trắng, để lộ những dấu hôn trên gáy cùng xương quai xanh mà cậu lưu lại, đôi má ửng đỏ, đôi môi vẫn còn sưng, nhìn là biết cậu ngấu nghiến cô như thế nào, con ngươi nhiễm chút e lệ, thẹn thùng. Toàn thân cô đều tản ra hương vị tình dục quyến rũ cậu.

“Nhìn cái gì!” Ánh mắt cậu làm cô vô cùng ngại ngùng, không nhịn được trừng cậu một cái “Em thật đẹp!” Hàn Định Duệ không chút do dự nói ra lời ca ngợi.

Lạc An Hải ngẩn người, rất nhiều người nói cô xinh đẹp, nghe những lời ấy đã trở thành thói quen của cô, nhưng mà đây là lần đầu tiên nghe thấy Hàn Định Duệ khen cô xinh đẹp... Cánh môi hơi hơi cong lên, nhưng vẫn tỏ ra khinh thường.

“Lời khen của cậu không làm tôi trở nên ưu việt hơn đâu.” Hàn Định Duệ đi ra khỏi quầy bar rồi đi đến phía trước cô, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, con ngươi đen chăm chú nhìn cô “Tôi không cần ưu việt, tôi chỉ cần em là được rồi.”

Lạc An Hải cảm thấy mình tim đập nhanh hơn, cô đỏ mặt, có chút ngây ngốc nhìn cậu luồn tay vào mái tóc mình, “Hàn Định Duệ, cậu uống nhầm thuốc đấy à!” Thế nhưng lời này với cậu lại như một lời khen ngợi, mà cô, những câu ân ái chưa bao giờ nói ra, đây là lần đầu tiên khiến cô đỏ mặt, tim đập nhanh. Lạc An Hải lấy tay đẩy cậu ra, không dám nhìn cậu, đi nhanh về phía quầy bar.

Phía sau, Hàn Định Duệ cố nhịn cười, trong mắt lóe ra vui sướng, cơ hội hiếm có thấy nữ vương đỏ mặt e thẹn, khiến cậu không nhịn được muốn bắt lấy cô. Cậu tiến lên phía trước, kéo cô vào ngực, ôm chặt lấy cô.

“A!” Lạc An Hải ngạc nhiên kêu lên, theo bản năng lấy tay chống trước ngực cậu. “Cậu làm cái gì vậy!” Cô căm tức nhìn cậu, không có giãy dụa, Hàn Định Duệ ôm cô đi đến ghế ở quầy bar, ngồi xuống, để cô ngồi trên đùi cậu, bàn tay vô cùng thân thiết ôm lấy eo của cô, chóp mũi cọ cọ vào vành tai cô “Đừng căng thẳng, tôi biết em không quen với thay đổi này... tôi cũng rất giống em”

Bọn họ hai người đối chọi gay gắt đã nhiều năm nay, giống như kẻ thù từ kiếp trước, vậy mà giờ lại trở thành người yêu của nhau, ai cũng không thể thích ứng ngay được, thậm chí theo bản năng còn dặt dè, cảnh giác đối phương “Từ từ sẽ quen, không sao cả, chúng ta còn nhiều thời gian mà” cậu nhẹ giọng nói làm Lạc An Hải chậm rãi buông lỏng tâm tư, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

“Ừ”

“Cho nên,” Hàn Định Duệ khẽ cắn của cô vành tai, lai khôi phục thái độ cao ngạo, trêu ngươi cô “Cô dâu nhỏ thật nghe lời, tôi thật sự chưa có quen”

“Ai là cô dâu nhỏ chứ!” Lạc An Hải xấu hổ trừng cậu, cảm thấy cô gái ngượng ngùng kia dường như không phải là mình nữa.

Cô mất hết mặt mũi rồi “Cút! Đừng ôm tôi” Cô đẩy cậu, muốn rời khỏi lòng cậu, nhưng cậu đâu có chịu buông tay, biết cô thật tâm cũng không muốn đẩy cậu ra, bằng không cô sẽ không sử dụng lực đạo yếu ớt như vậy “Quả nhiên, em vẫn hung bạo như vậy, có vẻ tôi quen với tính cách này hơn.” Tuy rằng cô thẹn thùng thật đáng yêu, nhưng cậu vẫn thích Lạc An Hại kiêu ngạo mà quật cường kia hơn, cô vẫn cứ độc mồm độc miệng, làm cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không nhịn được mê luyến cô. Mà cậu, thật sự đã trúng tình độc của cô mất rồi.

“Đồ bệnh” Lạc An Hải nghi ngờ cậu không phải bị ngược cuồng đấy chứ, cô lườm cậu một cái, cũng không đẩy cậu ra nữa, để mặc cậu ôm mình, cánh môi lại lặng lẽ cong lên, cảm giác mình như được độc sủng. Sao cô lại không hiểu, Hàn Định Duệ cố ý nói những lời này là muốn cô thả lỏng, không muốn cô suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ cần như vậy, cho dù đấu võ mồm cũng tốt, cãi nhau cũng tốt, không cần sốt ruột, từ từ thay đổi thói quen là được rồi.

Nhìn Lạc An Hải lặng lẽ tươi cười, Hàn Định Duệ cũng nhếch khóe môi, cậu phát hiện Lạc An Hải cao ngạo làm cho cậu mê luyến, mà kiêu ngạo của cô lại đốt lên dục hỏa của cậu, cho nên, lúc cậu nhìn thấy cô bọc drap ra khỏi phòng, bộ dáng đầy yêu mị, mê hoặc người, nam tính của cậu liền trướng đau.

Cậu không nhịn được, cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi liếm qua cánh môi, tiến thẳng vào trong miệng cô, cướp lấy ngọt ngào. Bàn tay kéo drap xuống, nắm giữ lấy một bên tuyết nhũ, tùy ý vo vê, miết miết.

Lạc An Hải ôm chặt gáy cậu, dưới thân mông tròn lại tiếp tục mà sát nam tính nóng bỏng của cậu, tiểu huyệt lại ướt át. Tay cô đi xuống, trực tiếp kéo phéc mơ tuya của cậu, nắm lấy nam tính, bàn tay mềm mại ma sát dục vọng căng trướng.

“Ưm......” Hàn Định Duệ phát ra hừ nhẹ, dục vọng nháy mắt bùng lên, cậu để cô ngồi lên đùi cậu, bàn tay xoa xoa cánh mông nở nang, đầu lưỡi liếm môi cô, khàn khàn ra lệnh: “Dùng sức xoa nó.” Lạc An Hải vui vẻ tuân lệnh, tay nhỏ bé cao thấp ma sát nam tính, lòng bàn tay dính chút bạch dịch vừa tiết ra, bàn tay nhỏ bé ra sức trêu đùa nam tính của cậu.

Hai người ra sức dây dưa, đầu lưỡi tự động đi vào miệng đối phương, cuốn lấy hơi thở của nhau.

Đắm chìm trong khoái cảm khiến hai người không hề biết có người đang đứng trước cửa, con ngươi kinh ngạc nhìn hai người, một tiếng rống giận lập tức truyền đến.

“Hai người đang làm gì vậy hả?!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

BÌNH LUẬN FACEBOOK