Yêu Em Không Sai

Chương 13

Song Nghi

17/03/2018

“Tối nay công ty tôi có buổi tiệc mừng công, cô không cần phải nấu cơm cho tôi.” Đang ngồi làm việc thì Vũ gọi điện, may mà đồng nghiệp không ai chú ý tới.

“Duy Đức, anh xem giúp em tài liệu này với.” Câu nói này của người đi ngang qua chỗ tôi đã truyền đến tai hắn.

“Hả? Cô đang ở đâu vậy?”

“À, tôi… đang xem phim truyền hình.”

Đầu dây bên kia im lặng, vài giây sau thì tắt máy.

Thu Nguyệt dạo gần đây tỏ ra vô cùng thân thiết với tôi, đến mức trưa nào cũng chạy sang gọi tôi đi ăn trưa. Hôm nay cũng vậy.

“Này Linh, bạn chuẩn bị để tới bữa tiệc tối nay chưa? Nhân vật chính là chúng ta đó.”

“Mình nhường hết cho bạn đấy, mình chỉ góp chút sức mọn thôi.”

“Hì… chiều nay mình sẽ ghé qua Zara mua đồ, bạn đi cùng nhé?”

Xin lỗi, bổn cô nương không có hứng thú với đồ hàng hiệu.

“Sao thế? Hay là Hoàng Chủ tịch đưa bạn đi mua rồi? Cũng đúng nhỉ, thế thì thôi vậy.”

Tôi cứ mặc để Nguyệt độc thoại, thao thao bất tuyệt về những thương hiệu thời trang, giày dép nổi tiếng trong suốt bữa trưa. Ăn xong rồi mà cô ả vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Sau này thật muốn chồng mình sẽ cầu hôn mình bằng nhẫn của Diamonds.”

Ôi, tâm hồn thiếu nữ đây sao!

Cũng không biết tại sao, kể từ ngày biết mình bị phản bội, lại mất đi người thân duy nhất, tôi chẳng còn mơ mộng như mấy cô gái cùng độ tuổi. Họ mơ được đi du lịch, họ mơ lấy được chồng soái ca, cuộc sống ngập tràn những mơ ước màu hồng. Còn tôi, ngoài sự nghiệp ra, tôi chẳng chú tâm đến cái gì khác. Sự nghiệp là thứ sẽ không bao giờ phản bội tôi.



À, thật ra tôi có để tâm một chút đến bữa ăn của Hoàng Thiên Vũ, nhưng chỉ là do tôi đang làm giúp việc cho nhà anh ta mà thôi.

Về phần Quốc Huy, anh ta và Thu Hòa đã chính thức công khai quan hệ trên mạng xã hội. Tôi biết việc này qua lời Chi, chứ thật ra, tôi đã chặn hai người họ trên mọi mạng xã hội, thậm chí là chặn cả số điện thoại. Bạn bè tôi cũng nhắn tin hỏi thăm, xem tôi có ổn không. Nhưng thật ra, cái tôi thấy ở họ là tò mò nhiều hơn quan tâm. Đừng nghĩ nhiều người nhắn tin hỏi han bạn là họ đang quan tâm thật sự, có nhiều khi, họ chỉ tò mò mà thôi, hoặc thậm chí tệ hơn nữa là họ muốn dò hỏi để có chuyện mà ngồi tán phét với nhau.

“Hàn Ngọc Linh?” Một số lạ gọi đến.

“Đúng vậy, xin hỏi anh là…?”

“Tôi là Joon. Cô sẽ tới buổi tiệc tối nay nhỉ?”

“Liên quan gì tới anh?”

“Tôi vừa gửi một chiếc đầm cho cô, không biết cô nhận được chưa?”

“Sao anh lại gửi cho tôi?” Bên kia đầu dây có giọng cười khúc khích của anh ta.

“Coi như cảm ơn vì kịch bản của cô lại nâng tiếng tăm của tôi thêm một chút.”

Đúng lúc này, người ở quầy lễ tân gọi tới, báo tôi xuống lấy bưu phẩm. Tôi nhắn một tin cảm ơn anh ta, sau đó cũng không thấy anh ta nhắn lại nữa. Thế giới này thật sự có những con người tốt với người khác như thế ư?

Người gửi: Tạ Quang Dũng.

Tạ Quang Dũng? Thật sự không phải là trùng hợp đấy chứ?

“Thế nào? Đã nhớ ra hàng xóm cũ chưa?” Điện thoại báo có tin nhắn đến.

“Làm sao mà anh nhận ra em thế? Đã mười mấy năm rồi cơ mà.”

“Anh luôn có thể nhận ra em, chỉ có em là luôn quên anh thôi.”



“Em đâu có quên đâu!!!”

Joon chính là Quang Dũng? Dũng là Joon? Người hàng xóm lúc nhỏ của tôi, luôn bảo vệ tôi khỏi đám trẻ con trong xóm, chính là anh ấy.

Thậm chí trước đây, tôi còn gào lên rằng sau này nhất định sẽ gả cho anh, nếu anh không chịu lấy tôi, tôi sẽ nằm ăn vạ ở đó.

Nhưng sau đó, bố mẹ Dũng li dị, mẹ anh lấy một người chồng có gia thế tốt hơn, dĩ nhiên, anh cũng được chuyển đến để sống với người có điều kiện nuôi dưỡng tốt hơn. Còn bố anh, hôm nào tôi cũng thấy ông ngồi trước cửa bần thần trông về phía đầu ngõ. Sau đó, nghe người trong xóm nói rằng, ông vì quá thương nhớ vợ cũ và con nên đã qua đời.

Tôi mở bưu phẩm ra, bên trong là một chiếc váy trắng hở vai, dài đến đầu gối, phần eo còn đính vài viên đá nhỏ, trông sang trọng nhưng không kém phần thuần khiết, dịu dàng, quả thật rất tinh tế.

Mấy đồng nghiệp nam cùng phòng kế hoạch lại mặc định rằng đây là đồ do Chủ tịch gửi đến, họ chỉ dám nhìn thôi chứ không dám động vào. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt và nụ cười vô cùng nham hiểm.

“Không ngờ Chủ tịch của chúng ta cũng lãng mạn như vậy, chuẩn bị luôn đồ cho em à?” Trưởng phòng vừa bước vào, trông thấy tôi đang cầm chiếc váy thì thốt lên.

“Dạ không, đây là của bạn em gửi tới, anh nhìn xem, người gửi Tạ Quang Dũng này, chỉ không ghi địa chỉ thôi.”

Mọi người trong phòng cười phá lên.

“Hahaha… cái cậu thư kí của Chủ tịch đúng là làm ăn không đến nơi đến chốn. Gửi quà hộ sếp mà dám viết tên mình hahaha…”

“Là sao cơ?” Tôi chẳng hiểu gì hết.

Công tốt bụng nhắc tôi:

“Thì cậu thư kí của Chủ tịch tên Tạ Quang Dũng đó, em còn chối cái gì nữa? Còn giả vờ không biết sao?”

Người ở phòng khác đi qua nghe thấy náo nhiệt cũng tới xem…

Thật sự, tôi không hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Không Sai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook