Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Anh và cô vào đến công ty. Vẫn như thường lệ mà cùng nhau đi lên phòng, cùng nhau làm việc.

Bầu không khí giữa cả hai rất tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt của giấy. Đột ngột anh lên tiếng phá vỡ.

" Cô muốn về thăm ba mẹ mình không?"

" Tổng giám đốc, đang trong giờ làm việc anh đừng nói chuyện riêng tư. Nếu là chuyện công việc em sẽ trả lời "

Cô lạnh nhạt nhíu mày. Tay vẫn lật lật ghi ghi gì đó. Hoàn toàn quên đi mất anh sẽ tức giận khi cô tỏ thái độ.

" Ngọc Hoài "

Anh bực bội đập tay xuống bàn, nhỏ giọng gằn mạnh tên cô. Nữ nhân này vừa nghiêm túc vừa cứng nhắc, vô vị. Nói thì không sai, anh biết trong công việc không được lấy chuyện riêng tư ra nói.

Nhất thời lỡ miệng vì có ý định kéo gần khoảng cách cả hai. Chứ cái đà này, cô từ bỏ đúng là rất dễ. Nhẫn tâm thì càng đau hơn.

Bằng cách nào đó, anh sẽ phải ngăn cản. Chính thức lay động đến trái tim cô để cô suy nghĩ lại.

Thế là anh không nói nữa, lẳng lặng làm việc.

~~~~~~~~~~~~

Tới giờ đón Khánh Hào. Anh cho phép nhân viên hôm nay tan tầm sớm. Nắm tay cô lôi vào xe chạy tới trường.

" Vào trong với tôi "

" Không. Em chờ ở xe là được "

Cô nhất quyết đòi ngồi chờ trên xe. Bó tay bức lực, một mình đi đón Khánh Hào.

Lúc anh dắt nhóc ra. Nhóc hối thúc anh mở cửa ghế phụ, chậm chạp khó khăn chui vào xe.

" Dì sao không vào trong lớp cùng baba dắt con ra? "

" Dì trong người hơi mệt. Con đừng buồn "

Cô dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm. Khánh Hào chu môi gật đầu, hướng tới anh phía trước cất giọng dễ thương.

" Baba chúng ta về ăn cơm với ông bà nội đi "

Anh thì sao cũng được miễn là Khánh Hào vui. Còn cô thì khác, ba mẹ anh đã hành hạ cô để lại ấn tượng không tốt lẫn đau lòng. Liệu cô có đồng ý ăn cơm cùng?

Cảm nhận ánh mắt anh cứ liếc qua gương chiếu hậu để xem phản ứng của mình, cô nhàn nhạt mở miệng.

" Anh muốn tới thì lái xe tới đi. Em chẳng có quyền ý kiến đâu "

Cả ba người chớp nhoáng đã đến được biệt thự Phương gia. Nhóc và cô xuống xe trước, ấn chuông chờ người bên trong ra mở cửa.

Chẳng chờ lâu, quản gia đi ra trông thấy nhanh tay mở cửa cho anh lái xe vào.

Theo chân quản gia vào trong nhà. Cô nửa điểm cũng không biểu lộ sắc mặt phức tạp nào. Nắm tay Khánh Hào đường hoàng sải bước.

" Ông bà nội "

Nhóc vụt khỏi tay cô chạy lại sà vào lòng ba mẹ anh mỉm cười rạng rỡ.

" Chào ba mẹ con mới về "

Lời vừa dứt, ba mẹ anh nhìn cô trân trân chẳng lấy một cái chớp mắt. Cô mím môi, hai tay nắm chặt góc váy chờ đợi cơn nóng giận của bọn họ.

" Ngọc Hoài, con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống dùng bữa tối "

Tiếng nói của ba anh làm cô thất kinh. Từ khi nào ba anh lại ôn nhu trầm ấm với cô.

" Ngẩn ra đó làm gì, con đi nhanh đi "

Lại là mẹ anh mang đến kinh ngạc cho cô. Cô nghĩ nghĩ rồi đưa ra kết luận. Chắc họ sợ bạc đãi cô thì anh sẽ giận mà không trở về nhà.

Gật nhẹ đầu nói hai chữ vâng ạ. Cô mon men theo lối cầu thang đi lên phòng của anh. Mắt vô tình lướt qua bức ảnh cưới treo trước đầu giường.

Thở dài rồi quay ngoắt đi tìm quần áo trong tủ còn để lại.

Anh vừa hay lên đến phòng. Nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng ào ào. Anh biết là cô đang tắm. Tự mình lấy quần áo sang phòng tắm khác ở phòng dành cho khách tắm cho nhanh.

Khánh Hào được ba anh tắm ở phòng tắm dưới tầng trệt.

Đúng 20 phút sau, cả ba người cùng ba mẹ anh tụ lại ở bàn ăn. Nhưng cô tuyệt đối không chịu ngồi ăn cùng. Vì sợ giống trước đây thích là quăng thức ăn vào người cô.

" Con không đói đâu. Mọi người dùng bữa ngon miệng "

Dứt lời cô bỏ đi lên phòng.

Trên bàn ăn, mẹ anh nhìn anh lo lắng hỏi.

" Ngọc Hoài sao vậy? Ba mẹ đang chấp nhận quan tâm con bé mà nó lại tạo màn ngăn cách không cho tiếp cận "

" Ba mẹ chịu chấp nhận là con vui rồi. Con cũng không hiểu nổi cô ấy. Sống mấy ngày ở nhà riêng với con cứ bày ra vẻ lạnh nhạt tránh né. Con nhắc chuyện muốn quên quá khứ, bắt đầu lại thì cô ấy kích động khóc lớn nói không muốn, còn đòi ly hôn "

Anh lắc lắc đầu, nhún vai chịu thua. Cô tâm tư thật sâu xa khó mà hiểu nổi. Cô không muốn nói thì anh có đào bới tìm ngọn ngành cũng không ra.

Khánh Hào ngồi cùng ba anh đang chú tâm ăn uống nên không nghe thấy anh và mẹ anh nói gì. Bằng không nhóc sẽ tò mò hỏi chuyện.

Nhóc cảm thấy tuy bữa ăn gia đình chưa đầy đủ trọn vẹn thành viên nhưng ông bà nội đúng thật là không còn ghét dì.

Tâm trạng ăn uống vì thế rất hăng say.

~~~~~~~~

Cô ngồi bó gối trên phòng một mình dưới nền gạch lạnh ngắt. Nhưng cô lại không cảm thấy cái lạnh lẽo đó mà cảm thấy trái tim mình dường như phủ một lớp băng mỏng lạnh lẽo khiến cho tim dần sắt đá.

Cạch.

Nắm cửa vặn mở, cô lóng tai lên nghe tiếng bước chân biết rõ đó là anh.

" Khánh Huy, anh ăn xong rồi sao? "

" Ừ, tôi mang thức ăn lên cho cô "

" Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng em không đói. Cảm phiền anh bưng xuống dưới dẹp đi "

Cô ngước mắt nhìn anh cười nhẹ xua tay nói mình không đói.

" Gầy lắm rồi. Không ăn không được "

Anh ngồi bệch xuống trước mặt cô. Để cái khay đựng tô cơm một bên. Tay trái bóp cằm bắt cô há miệng, tay phải cầm muỗng múc cơm lẫn thức ăn nhét vào.

Với sự mạnh bạo của anh, cô không có cách thoát được. Ngoan ngoãn mặc kệ anh ép ăn đến no căng bụng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?

Avatar
Vũ Hương Quỳnh13:07 16/07/2019
Truyện hay quá tác giả ơi ❤
Avatar
Hong Pham12:07 14/07/2019
Sao nư c ngu vay
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Bỏ truyện thôi
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Ra lâu vậy
Avatar
Vũ Hương Quỳnh12:06 29/06/2019
lịch ra chap ntn vậy tg
Avatar
Vũ Hương Quỳnh18:06 18/06/2019
Hơi ghét nam chính nha tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK