Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đặng Ngọc Hoài, cô là thư kí của Phương Khánh Huy. Cô từ lâu đã đem lòng yêu anh, biết anh đã có một đứa con trai năm tuổi, còn vợ anh đã mất vì tai nạn. Nhưng cô vẫn không từ bỏ tình yêu đó. Cứ nuôi nó lớn dần.

Rồi đến một ngày, anh chợt lạnh lùng quăng cho cô một tờ giấy kết hôn, thốt ra câu nói đầy khinh miệt đối với cô.

" Con tôi cần một người mẹ. Cô yêu tôi thì đồng ý kí vào giấy kết hôn đi. Nhưng cô sẽ không danh không phận, lẳng lặng mà sống ở Phương gia nhà chúng tôi"

Cô lúc đó chẳng suy nghĩ gì nhiều. Đồng ý chấp thuận.

Hôn lễ cũng không có tổ chức, cô sau khi lấy anh thì không được phép đến công ty. Yên phận ở nhà mà chăm sóc con trai anh.

~~~~~~~

Đã một tuần trôi qua khi sống ở Phương gia, trên dưới ai nấy đều không ưa cô, họ nhìn cô với ánh mắt khinh miệt, chán ghét.

Nhưng cô đều bấm bụng cho qua.

Cô biết họ chỉ chấp nhận người vợ quá cố của anh làm con dâu mà thôi. Còn cô thân phận thấp hèn chỉ đáng là người làm ở nhà họ.

" Khánh Hào, con sao mặt lấm thế. Để mẹ lau cho "

Thấy Khánh Hào chạy vào nhà. Mặt mày lấm đất, cô gọi lại. Lấy cái khăn trong túi ra, định đưa lên lau mặt cho nhóc.

Liền bị nhóc gạt phắt đi. Chán ghét nói.

" Cần dì quan tâm sao? "

Hơi buồn lòng, nhưng vẫn gượng gạo cười, thanh âm yếu ớt cất lên.

" Khánh Hào, con không thể gọi dì một tiếng mẹ sao? "

" Dì sao là mẹ tôi được. Dì đừng có vọng tưởng nữa. Nên nhớ tôi rất ghét dì, rất ghét khi dì đồng ý lấy baba tôi "

Khánh Hào dáng người nhỏ nhắn, gương mặt mũm mĩm đáng yêu đỏ bừng bừng, hai mắt ánh lên tia căm ghét trừng thẳng vào cô.

Cô chỉ biết câm lặng. Là cô sai khi đồng ý lấy anh với mong muốn thay thế cô ấy- người vợ của anh.

Khánh Hào, nhóc chả bận tâm đến cô, một cỗ căm ghét còn hiện hữu trong lòng nhóc. Vội vã chạy vào phòng đóng cửa cái rầm.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nhóc, cô cười buồn. Lẳng lặng bỏ chiếc khăn trở lại vào túi.

Xoay người vào bếp nấu bữa trưa.

~~~~~~

" Choảng "

Tô canh nóng hất thẳng vào chân cô. Rất nóng, bỏng rát, cô đau nhưng cắn chặt răng kìm nén nước mắt rơi ra.

" Cô nấu cho heo ăn à "

Mẹ anh hung hăng trừng mắt liếc cô, tay chỉ thẳng mặt cô mà quát.

Ngày nào cô cũng phải chịu cảnh mẹ chồng mắng nhiếc, hành hạ. Mặc dù rất chua xót, cô vẫn cứ im lặng không hé răng nói một lời.

Khánh Hào cạnh bên cũng hất văng đĩa đồ ăn xuống đất. Nhóc đẩy ghế dứng dậy, kéo tay mẹ anh.

" Bà nội, chúng ta ra ngoài ăn. Dì ta đúng là làm thức ăn dở tệ, đến heo còn không thèm "

Lời nói quá cay nghiệt thốt ra từ đứa bé năm tuổi làm cô buồn càng thêm buồn.

Cầm cự không nổi, mặc cho nước mắt từ hốc mắt rơi ra ướt đẫm cả gương mặt hốc hác.

Ba anh hừ lạnh rồi bỏ đi theo mẹ anh cùng Khánh Hào.

Cúi đầu nhìn đôi chân đang đỏ tấy và phồng rộp. Cô chỉ hơi nhíu mày, tìm ít thuốc mỡ thoa vào rồi lúi cúi dọn dẹp.

Đối với cô sống ở đây chẳng khác nào địa ngục trần gian. Nhưng cô đã đưa ra quyết định sai lầm như thế thì tự mình gánh lấy hậu quả không trách cứ ai được.

~~~~

Đến tối mịt anh mới trở về. Cô vẫn thức để mà đợi anh rồi đem thức ăn hâm nóng cho anh dùng bữa.

Mà anh lại mặc kệ cô. Chỉ tuỳ ý nói tôi không đói mà một mạch bỏ về phòng.

Cô gượng gạo, vươn tay dọn dẹp thức ăn, chạy theo anh lên phòng.

Nhìn anh đang sắp quần áo vào vali, cô rụt rè lên tiếng hỏi.

"Sáng mai anh đi công tác à?"

" Tôi đi đâu cần cô quản sao? Nên nhớ tôi lấy cô về làm mẹ con tôi chứ không phải mẹ tôi mà tra với hỏi "

Nói rồi anh dứt khoát đi ra khỏi phòng để lại cô ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng anh. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài hai má.

Cô cả người dựa vào tường, vô lực mà trượt xuống từ từ.

Úp mặt vào đầu gối, cô nấc nghẹn ngào.

Cảm xúc của cô giờ đây thật tồi tệ. Cô cảm thấy mình rất ngu ngốc. Rất ngu ngốc trong cái tình yêu mù quáng đó.

Cô không thể nào ngừng khóc, cứ để nước mắt giúp cô xoá tan mọi buồn phiền. Ngày mai cô lại phải đối mặt với những thứ đáng sợ hơn như thế nữa.

Chỉ có buổi tối, cô mới dám khóc lớn một trận.

Vì sẽ không ai thấy cô trông bộ dạng thê thảm thế này.

Chẳng ai để ý nước mắt cô rơi ra từng giọt trong suốt.

Để bóng tối giúp cô xoa dịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Cô day dứt khóc, tiếng khóc nghe rất thê lương như chính cô đang gào thét.

Khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến cạn kiệt sức lực, khóc đến nước mắt cạn kiệt cũng là lúc cô mệt mỏi thiếp đi.

Trong mơ cô thấy mình có một gia đình hạnh phúc. Mọi người đều yêu thương cô. Thật sự cô muốn sống trong giấc mơ này, không muốn tỉnh giấc mà đối diện sự thật tàn khốc.

Cô chẳng mạnh mẽ mà đón nhận sự đau đớn này đến sự đau đớn khác. Vết sẹo thể xác họ gây ra cho cô có thể lành nhưng về tinh thần thì sẽ không bao giờ.

Nó sẽ khắc sâu vào một đoạn kí ức trong tâm trí một. Từng chút từng chút mà dày vò cô nhớ đến.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?

Avatar
Vũ Hương Quỳnh13:07 16/07/2019
Truyện hay quá tác giả ơi ❤
Avatar
Hong Pham12:07 14/07/2019
Sao nư c ngu vay
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Bỏ truyện thôi
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Ra lâu vậy
Avatar
Vũ Hương Quỳnh12:06 29/06/2019
lịch ra chap ntn vậy tg
Avatar
Vũ Hương Quỳnh18:06 18/06/2019
Hơi ghét nam chính nha tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK