Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Anh cho A Thanh lên giúp cô thay ra một bộ đồ sạch sẽ. Nhưng khi tay A Thanh sắp chạm vào người, mi mắt cô run rẩy, rồi mở ra.

Cố gắng ngồi dậy, dịch người vào sát góc tường, không cảm xúc nói.

" Cô muốn làm gì? "

" Thiếu gia kêu tôi thay đồ cho cô "

A Thanh đáp lại. Vẻ mặt chán chường xem thường. Còn hừ mũi khinh bỉ bộ dạng hiện tại bị trói chặt của cô.

" Không cần. Cô ra ngoài đi "

A Thanh cô ta đứng bật dậy, phủi phủi tay.

" Được. Tôi cũng không muốn chạm vào thứ dơ bẩn "

Nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

Cô âm thầm chịu đựng bị cô ta sỉ vả, hàm trên hàm dưới nghiến chặt vào nhau, hai mắt long lên, hiện rõ từng tơ máu đỏ.

Nhưng rất nhanh đã thu lại dáng vẻ đó. Cô thở dài trút đi bực bội trong lòng.

Thấy hai tay từ khi nào không bị trói nữa, cô lần mò mở nút thắt của dây ở dưới chân.

" Cạch "

Anh vào phòng, ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt liếc nhìn cô phía dưới sàn.

" Sao không để A Thanh thay? "

" Không muốn. Với lại cô ta sợ đụng vào thứ dơ bẩn này "

Dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, cô chống người đứng lên. Có chút loạng choạng mém té ngã, may thay tay kịp vịn tường mới không sao.

Ôm bộ đồ không mấy mới mẻ trong tay, cô cúi thấp đầu, cất giọng.

" Em vào phòng tắm tự mình thay "

Chưa đợi anh gật đầu hay nói gì. Cô đã đi nhanh vào phòng tắm.

~~~~~

Một lúc sau cô đã đi ra. Trên người mặc một chiếc váy dài tận gối màu hồng. Hơi nhàu nát và bạc màu vì giặt nhiều lần.

Điều đó làm anh ngồi trên giường có chút nheo mắt chú ý.

Nữ nhân kia sao ăn mặc không chút đẹp đẽ gì?

Dù biết ánh mắt anh đặt trên người mình cũng chẳng bận tâm.

Thẳng lưng nhanh nhẹn bước lại chỗ cũ. Như con robot được lập trình sẵn, cô tém váy ngồi xuống. Hai mắt vô hồn nhìn khoảng không trước mặt.

" Cô bị sốt cần uống thuốc. Thuốc tôi để ở trên bàn. Còn tô cháo để kêu người hâm lại cho cô "

Đưa tay chỉ vào mặt cô, sau đó chỉ vào đống thuốc trên bàn. Song định bưng tô cháo đi, cô không cho, ngăn lại.

" Không cần phiền như vậy. Em ăn được "

Nhanh tay lấy tô cháo trên bàn gần chỗ mình. Múc từng muỗng ăn.

Không rõ mùi vị gì. Cô chỉ biết rằng chất lỏng đặc sệt khó nuốt này đang trôi vào cổ họng có hơi lành lạnh.

Quan sát hành động nhẫn nhịn gắng nuốt trôi tô cháo của cô. Mày anh nhíu thành một đường, lạnh lùng lên tiếng chặn ngang động tác ăn của cô.

" Đưa đây "

Tay vươn ra muốn đoạt lấy. Lại chậm hơn cô một giây đem tô cháo để bên khác.

" Đưa cái gì? "

Giả bộ ngây ngốc, thờ ơ chẳng hiểu anh nói về vấn đề gì, cô ngẩng mặt hỏi anh.

Cũng không cần câu trả lời, cô đã đem nửa tô cháo còn trong tô đưa lên miệng húp sạch.

Lau miệng, đặt cái tô về chỗ cũ. Một mực chán nản ngồi im như pho tượng.

Đâu phải cô đâu biết hàm ý trong câu nói của anh kêu đưa gì. Chỉ là do trong lòng đang khinh thường sự quan tâm đó.

Cô như vậy thì anh nên tự thoả mãn và vui thì hơn thay gì quan tâm, đặt sự chú ý lên người cô?

Hơn hết cơm thừa canh cặn trước nay ăn quen rồi thì đối với tô cháo nguội lạnh này có làm sao?

Hâm nóng lại có khi chưa vào dạ dày đã bị đám người dưới nhà kia canh lúc anh ra khỏi phòng giao phó bọn họ trông chừng cô.

Không chừng tô cháo này không cánh mà bay thẳng tất vào bồn rửa mặt.

" Anh không cần để ý việc nhỏ nhặt như thế "

" Ai để ý? "

Anh phản bác, hừ mũi khinh bỉ. Cầm nguyên tụng thuốc ở trên bàn ném vào người cô.

" Uống đi "

Chả rảnh để quanh co đôi lời cùng anh. Cô đem nắm thuốc mới đổ ra tay bỏ vào miệng, cầm cốc nước tu ừng ực nuốt xuống.

" Nhìn chằm chằm làm gì? Em trốn được nữa sao? "

Bắt gặp ánh mắt anh luôn dán chặt, cô chau chau mày, lạnh nhạt nói.

Lúc bị anh kéo tay trên đường, cô rất muốn vùng vẫy trốn thoát khỏi bàn tay mạnh bạo này. Nhưng căn bản là cô không thể vì một khi chưa ra khỏi thành phố này, anh vẫn mãi tìm được cho dù cô đi đâu.

" Lên giường nằm "

" Không cần. Em trong mắt anh thua kém hơn con chó thì đừng có chú ý đến em nữa "

Nhắc lại lời anh từng nói, cánh môi cô giương lên đầy ý chế giễu, thương hại chính bản thân.

Giường sao? Giường đó từ khi nào dành cho cô?

Thật nực cười!

Cổ lửa giận trong lòng mới tắt đi đã bị cô chọc nguấy cho sôi sùng sục. Anh ngồi xổm xuống cạnh cô. Bóp chặt cái cằm nhỏ nhắn gằn từng chữ.

" Im miệng. Cô chỉ cần nghe không cần nói "

Gạt phắt những ngón tay anh đang dày vò nơi cái cằm. Mày cô nhíu chặt.

Tay anh đúng là lúc nào đụng vào người cô cũng đau như xương cốt rã rời, hệt như toàn bộ bị gãy đi.

Đau nhức kinh khủng.

" Nãy giờ em lảng tránh như vậy là không muốn nhắc tới cô ấy trước mặt anh. Anh đã nói với em phải nhớ là giường đó là của anh và cô ấy, em không có tư cách nằm trên đó "

Tốt nhất anh đừng nên quên những gì đã nói.

Đừng vì một phút nóng giận mà sát muối lên vết thương dần khép miệng.

Nó sẽ rách toạt ra và đau đớn lắm.

" Em muốn ngủ "

Ánh mắt thâm thuý nhìn thẳng anh, chẳng chút dao động. Miệng nhỏ nhã nhặn bật thốt từng chữ một. Rành mạch rõ ràng.

Dứt lời cô đã lùi ra một góc, dũi thẳng hai chân, dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, yên ổn nhắm mắt.

Trong khi đó, anh còn trong trạng thái ngạc nhiên lẫn bàng hoàng. Một lời dội thẳng vào tai, khiến anh giật mình khi nhận ra cô từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng hẳn, bày tỏ thái độ xa lánh.

Cái nữ nhân chết tiệt này, sao anh lại hao tổn tâm tư vì cô ta?

Xoa xoa mi tâm, anh duy trì lại trạng thái mặt lạnh. Bắt lấy cổ chân cô, dùng dây cột chặt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?

Avatar
Vũ Hương Quỳnh13:07 16/07/2019
Truyện hay quá tác giả ơi ❤
Avatar
Hong Pham12:07 14/07/2019
Sao nư c ngu vay
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Bỏ truyện thôi
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Ra lâu vậy
Avatar
Vũ Hương Quỳnh12:06 29/06/2019
lịch ra chap ntn vậy tg
Avatar
Vũ Hương Quỳnh18:06 18/06/2019
Hơi ghét nam chính nha tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK