Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Anh dỗ cô nín xong. Cả hai cùng ăn bữa trưa với nhau.

" Khánh Huy, anh ăn cái này đi "

Cô gắp thức ăn từ phần ăn của mình bỏ qua cho anh.

" Cô ăn đi. Bị thương cũng cần phải bồi bổ "

Anh cau mày không vui nhìn cô. Đã gầy yếu mà cứ thích bỏ thức ăn ngon cho anh không chịu ăn. Cầm đũa gắp lên muốn trả lại.

" Anh nặng hơn, ăn nhiều vào "

Chặn ngay đôi đũa của anh. Cô mỉm cười dịu dàng bắt anh nghe theo.

" Được, nhưng cô cũng phải ăn hết đừng bỏ mứa "

" Em biết rồi "

Anh và cô yên lặng ăn bữa cơm trưa. Ăn xong, cô và anh lại nằm lại trên giường bệnh. Hai người quay mặt nhìn nhau.

" Ngọc Hoài, lúc tôi ngủ cô đã nói là cho tôi cơ hội phải không? "

" Ừm...bởi vậy anh phải tốt với em. Đừng tàn nhẫn mắng em như trước. Sẽ đau lòng lắm "

Cô không có chối, nhanh chóng nói là đúng. Anh gật đầu đáp lại.

" Tôi hứa sẽ tốt với cô. Được rồi, chúng ta ngủ trưa đi "

Thế là cả hai chìm vào giấc ngủ trưa, trên môi ai cũng đều vẽ nên nụ cười hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~

Tới chiều, phòng bệnh của cô và anh đã đông nghịt người. Khánh Hào theo ba mẹ anh tới thăm cả hai. Nhóc rất lo lắng mà ôm cô khóc một hồi rồi lại ôm anh khóc tiếp.

Phải dỗ dữ lắm mới chịu nín. Mà còn có người trong công ty hay tin tới thăm nữa. Bọn họ nhìn cô hầu như hết chán ghét, khinh bỉ. Chỉ có vẻ mặt vui vẻ niềm nở cầu chúc.

" Tổng giám đốc và thư kí Ngọc Hoài mau chóng bình phục mà đi làm lại nha! "

Bọn họ ngồi luyên thuyên với cô một lúc lâu mới chịu đứng dậy ra về. Khánh Hào cũng bị ba mẹ anh bắt về nhà mặc kệ sự giãy dụa muốn ở lại bệnh viện. Một mực cưỡng ép mang ra xe chở về.

Phút chốc căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Anh và cô lại mở phần ăn do quản gia đem tới mà dùng bữa.

" Ngọc Hoài, cô có muốn tổ chức lại hôn lễ không? "

" Không cần đâu. Em chỉ cần bên cạnh anh là đủ rồi. Trước đây em cũng nghĩ mình thật sự thiệt thòi vì không có tổ chức lễ cưới như người ta. Nhưng giờ nghĩ kĩ lại tổ chức tốn kém lắm. Nếu tổ chức lại, ba mẹ em sẽ nghi ngờ. Họ mà kêu em nói rõ là thôi xong luôn. Em không muốn họ buồn do em nói dối đâu"

" Ừm....khi chúng ta gần xuất viện. Tôi cho người đón ba mẹ em lên đây ở chơi vài ngày "

Anh thấy cô buồn cũng không muốn đòi tổ chức hôn lễ nữa mà chuyển qua chuyện khác để nói.

" Sẽ được chứ? Ba mẹ anh sẽ không trách em mới vừa được chấp nhận mà được đằng chân lấn đằng đầu, không hỏi qua họ có đồng ý hay không? "

Cô ăn xong uống nước, đưa ánh mắt lo lắng hỏi anh. Cô tuy ngoài mặt với ba mẹ anh là thân thiết nhưng thật ra trong lòng vẫn còn ám ảnh dáng vẻ dữ dằn của họ trước đây.

" Không sao. Tôi xin phép là được "

Anh lên tiếng trấn an cô. Cả hai ăn no cũng không thể nằm một chỗ hoài được. Cùng nhau ra khuôn viên của bệnh viện ngồi hóng mát.

~~~~~~~~~~~~~~~

Một tháng sau cả hai tình cảm đã tiến triển và hôm nay cũng là ngày xuất viện.

Ngồi trên xe chừng 15 phút, đã về tới Phương gia. Vừa đặt chân vào nhà. Trông thấy ba mẹ mình ở đó, cô xúc động trào dâng chạy lại ôm họ.

" Ba mẹ, con nhớ hai người lắm! "

" Con gái ngoan, ba mẹ cũng nhớ con "

Ba mẹ cô ôm cô thật chặt như sợ buông tay ra họ sẽ vụt mất cô vậy. Thấy cô bị ôm quá chặt, anh bước lại.

" Con chào ba mẹ "

Lúc này họ mới buông cô ra, quay sang anh quan sát từ đầu tới chân.

" Con là chồng của con bé? "

" Vâng ạ. Con là Khánh Huy "

Đây là lần đầu tiên anh và ba mẹ cô gặp nhau. Tránh không được có chút căng thẳng.

" Ba mẹ, anh ấy rất tốt. Hai người đừng nhìn anh ấy nữa "

Cô lên tiếng giải vây cho anh.

" Bà ngoại, ông ngoại, hai người ra xích đu với con đi "

Khánh Hào từ đâu chạy ùa lại, kéo tay ba mẹ cô ra sân. Nghe nhóc gọi họ là ông bà ngoại, cô thật sự vui. Họ biết nhóc là con riêng của anh cũng không có mắng cô tại sao còn lấy anh.

Họ thông cảm cho cô. Vì họ nghĩ con gái họ yêu đâu thì gả đó, có nghèo khổ sang giàu cũng là số phận của nó.

" Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi "

Mẹ anh lên tiếng, cô và anh gật đầu rồi bước lên lầu về phòng dành cho khách mà cả hai từng ngủ.

Vừa về phòng, anh làm như tốt bụng lắm, tay vỗ vỗ mặt nệm êm ấm, mở miệng kêu cô.

" Ngọc Hoài, lại đây nằm xuống. Tôi mát xa cho "

Cô tưởng anh nói thật, cười cười chạy lại giường nằm úp xuống.

Tay anh bắt đầu bóp bóp vai cô, lúc đầu là đàng hoàng lắm nhưng lát sau tự dưng hôn cô từ sau gáy.

Chợt rùng mình, tai cô đỏ bừng lên. Nhỏ giọng hỏi.

" Anh đang làm gì vậy? "

" Hôn đó "

Anh thản nhiên trả lời. Tình cảm đã tiến triển thì ngại làm gì mà không chịu hôn.

Cô không nói gì nữa, lật người nằm ngửa, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt đẹp trai của anh.

" Sao vậy? "

" Chỉ muốn ngắm anh "

Cô cười, nụ cười vui vẻ khi cạnh anh. Nói thật chứ bản thân cô cũng mắng mình nhiều lần vì không kiên quyết lắm trong chuyện tình cảm. Rất dễ dàng bị lay động đến trái tim do một nguyên nhân nghiêm trọng nào đó đến với anh.

Lúc thấy anh bất động suốt mấy tiếng vì thuốc gây mê chưa thể tỉnh thì tâm trạng luôn trong tình trạng thấp thỏm lo âu. Sợ mất anh, sợ anh bị chấn thương nặng lúc tỉnh dậy lại không còn nhận ra cô.

Nhớ đến, đôi mắt xinh đẹp liền nhanh chóng phủ lên tầng sương mỏng. Môi mím chặt ngăn cho bản thân không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

" Đừng có khóc "

Anh ngồi dựa lưng vào thành giường, nâng đầu cô đặt lên đùi mình. Nhẹ nhàng vuốt tóc dỗ dành.

" Khánh Huy, em muốn như lời nói đó tàn nhẫn với anh một lần nhưng không làm được. Em thật sự không cách nào loại bỏ anh khỏi trái tim mình. Tình cảm dành cho anh có lẽ không còn nhiều như trước. Nhưng hình bóng anh cứ mãi ở trong tim em muốn xóa bỏ e là không thể "

Cô nói, bàn tay nắm tay anh đang vuốt tóc mình không buông. Cái nắm đó rất chặt, móng tay dài nhọn còn đâm vào mu bàn tay làm anh có chút cau mày.

" Đừng nhớ đến nữa. Ngoan, ngủ một chút đi "

Dường như khóc đã thấm mệt nên nghe anh nói, cô lim dim thiếp đi trong sự yên bình. Khóe mi còn cô đọng lại giọt nước mắt. Tay vẫn nắm tay anh, giống như sợ buông thì anh sẽ chạy mất.

" Đồ ngốc, nặng tình như vậy hỏi sao không đau không buông được. Nhưng cũng nhờ đó mà cơ hội đã đến với anh "

Khẽ nhếch môi cười, cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Tay hơi đau cũng không nỡ rút lại vì sợ cô sẽ tỉnh giấc lập tức.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?

Avatar
Vũ Hương Quỳnh13:07 16/07/2019
Truyện hay quá tác giả ơi ❤
Avatar
Hong Pham12:07 14/07/2019
Sao nư c ngu vay
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Bỏ truyện thôi
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Ra lâu vậy
Avatar
Vũ Hương Quỳnh12:06 29/06/2019
lịch ra chap ntn vậy tg
Avatar
Vũ Hương Quỳnh18:06 18/06/2019
Hơi ghét nam chính nha tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK