Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mặt trời vừa ló dạng, ở nhà kho cô đã nhập nhèm mở mắt tỉnh giấc. Tuy khó khăn ngồi dậy nhưng phải gắng gượng thân thể. Dùng tay chống dưới đất mượn sức đứng lên.

Cô đưa tay mở thử cửa. Còn khoá cứng chưa một ai mở. Có lẽ anh quên mất rồi!

Hoặc là anh muốn cô chết để khỏi chướng mắt. Trong lòng dấy lên một trận chua xót, trái tim cô dần đang nguội lạnh với ý nghĩ vừa rồi. Môi hơi nhoẻn cười.

Một nụ cười chất chứa bao ưu sầu cùng đau đớn.

Nếu mà cô chết vì lạnh ở đây thì không đáng.

Vì sẽ chẳng ai thương tiếc cho số phận hẩm hiu, bất hạnh này.

" Khụ...khụ.."

Che miệng ho khan, cô cố tìm cái gì đó để phá cửa.

Loanh qua loanh quanh chả thấy được cái vật gì cứng hết. Lúc này đã thấm mệt, cô thở dốc, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống.

Chợt nghe tiếng động cạch....cạch....

Cô biết đó là tiếng tra ổ khoá. Lắng nghe một chút, bên ngoài có tiếng đay nghiến.

" Con ả chết tiệt. Hôm nay để xem bà đây xử lí mày thế nào "

Thông qua giọng nói, cô có thể biết người đến đây là bà quản gia. Biết bà ta chẳng tốt lành gì, bản thân lại sắp gặp đại hoạ, cô nép người vào sát bức tường.

Lúc bà ta mở cửa, cô nghiễm nhiên được cánh cửa che khuất, thành công thoát khỏi ánh mắt ác độc kia.

" Con ả chết tiệt. Mày trốn đi đâu rồi "

Bà ta cất giọng the thé, hét lên vang vọng khắp phòng.

Cô thở cũng không dám thở mạnh. Canh lúc bà ta đi sâu vào trong căn nhà kho, cô bẽn lẽn, đi khẽ từ từ ra khỏi cửa.

Rồi chạy ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Dùng ổ khoá khoá lại luôn.

Bà quản gia hú hồn hú vía, đập cửa rầm rầm. La hét inh ỏi như sắp chết đến nơi.

Cô ở bên ngoài lẳng lặng bỏ đi. Cô đâu có ngu mà cứ để bà ta được nước lấn tới, đánh cô những hai ba lần rồi đổi trắng thay đen, vu oan giá hoạ cho cô.

Để bà ta bị nhốt một ngày trong đó để cảm nhận cảm giác sống chung với gián và chuột mới mẻ ra sao?

Cô bước đi thất thểu ra trước sân. Ánh mắt trống rỗng vô hồn, cô đã nghĩ kĩ rồi. Sống ở đây cô vô dụng, cô ác độc, cô đáng ghét trong mắt mọi người.

Chi bằng vậy để cô tự mình biến khuất mắt họ.

Cho dù anh nói cô đã bước chân vào Phương gia thì không được rời nửa bước. Nhưng cô nhẫn nhịn quá giới hạn rồi. Trong mắt anh cô không bằng một con chó, vậy thì ở lại làm gì nữa.

Cô đã hết hi vọng cho cái tình yêu mù quáng đó.

Bỏ vào nhà, cô đi xuống bếp xách cái giỏ đã có sẵn tiền.

Ý định là sẽ giả vờ đi chợ rồi trốn đi.

Mấy người hầu đang lau chùi ở đó, thấy cô vào liền liếc nửa con mắt, đầy sự xem thường.

Cô không nói không rằng, quay người bỏ đi.

~~~~~~~~~~~

Tầm 7h, anh và Khánh Hào thức dậy. Cả hai bước xuống nhà, đi vào phòng bếp.

Thấy trên bàn chưa bày phần ăn sáng. Mặt anh đanh lại, lạnh lùng quát đám người hầu đang đứng ở đó.

" Sao còn chưa nấu bữa sáng? "

Đám người hầu khúm núm không trả lời, Quế Sang bị bọn họ đẩy lên trước một bước, mặt mày tràn ngập sợ hãi, lắp bắp nói.

" Là Ngọc Hoài cô ta đi chợ chưa đem nguyên liệu về "

Do nhà anh không thích trữ lại nguyên liệu trong tủ lạnh để ngày này qua ngày kia. Nên ngày nào cô cũng phải đi chợ mua nguyên liệu chỉ để nấu đủ trong một ngày.

" Cô ta đang bị nhốt ở nhà kho làm sao ra được? Còn quản gia đâu? "

Một dự cảm không tốt đang len lỏi trong anh.

" Sáng nay tôi nghe quản gia nói sẽ đi mở cửa cho cô ta. Còn lúc cô ta vào đây thì tôi không thấy quản gia đâu cả "

" A Thanh, cô pha một cốc sữa nóng cho tiểu thiếu gia "

Nói xong, anh cho Khánh Hào ngồi lên ghế rồi ra lệnh cho đám người còn lại theo mình.

Đoạn đường đi từ nhà chính tới nhà kho cũng không dài. Càng đến gần lại càng nghe thấy tiếng hét điên cuồng, tiếng đập cửa rầm rầm.

Anh nhíu mày, đi tới gần. Nhìn ổ khoá bị bóp chặt, chìa khoá bị ném dưới đất.

" Tu Nhi, mở cửa "

Tu Nhi tuân lệnh, cúi xuống nhặt chìa khoá mở cửa.

Cửa vừa mở, quản gia tức thì lao ra từ bên trong như một cơn gió. Ánh mắt lộ rõ sợ hãi, nước mắt nước mũi tèm lem vấy bẩn cả gương mặt.

Bà ta thấy anh đứng trước mặt, liền kích động nói.

" Thiếu gia, là cô ta lừa gạt nhốt tôi vào đây "

" Nói rõ "

Giọng anh uy quyền, nghe kĩ có vài phần tức giận.

" Là tôi mở cửa, không thấy cô ta ở đâu. Đi vào trong tìm thì nghe tiếng rầm, cánh cửa đóng chặt, còn nghe tiếng bóp ổ khoá. Tôi đập cửa kêu mở nhưng cô ta đã bỏ đi "

Bà ta thật sự bị doạ đến mặt cắt không còn giọt máu. Dù là ban ngày mà lũ chuột nhắt kia vẫn kêu chít chít, còn lú đầu chui ra tìm đồ ăn.

Bà ta cực kì ghét dơ bẩn, ở trong đó như là cực hình. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi thật sự muốn ngất đi tại chỗ.

Nghe những lời quản gia nói. Sắc mặt anh thâm trầm đến đáng sợ, phất tay bảo.

" Dì cứ về phòng. Còn lại tiếp tục công việc của mình "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?

Avatar
Vũ Hương Quỳnh13:07 16/07/2019
Truyện hay quá tác giả ơi ❤
Avatar
Hong Pham12:07 14/07/2019
Sao nư c ngu vay
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Bỏ truyện thôi
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Ra lâu vậy
Avatar
Vũ Hương Quỳnh12:06 29/06/2019
lịch ra chap ntn vậy tg
Avatar
Vũ Hương Quỳnh18:06 18/06/2019
Hơi ghét nam chính nha tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK