Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cô một thân một mình đi trên con đường đông đúc. Thân hình gầy gò ốm yếu, dáng đi hơi liêu xiêu. Sắc mặc tái nhợt trầm trọng không tí huyết sắc.

Cái giỏ đi chợ đã sớm bị vứt bỏ vào thùng rác. Cầm số tiền đi chợ trên tay, cô dự định dùng nó mua vé xe về quê.

Đi được một đoạn, chưa kịp tới chỗ bán vé. Cô đã ngất đi ngay trên đường.

Tuy là sáng sớm, trên con đường dài thẳng tắp đông đúc người người qua lại, xe cộ chạy tấp nập.

Nhưng chẳng ai nhìn thấy một cô gái đang ngất trên vỉa hè. Vì đơn giản họ rất vội vàng nên chả ai để tâm trông thấy mọi thứ trên đường.

Chợt từ xa có một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy tới, tầm mắt đúng lúc nhìn lên vỉa hè.

Thấy một thân hình nằm ngất ở đó. Đột ngột cho xe dừng lại, ý muốn đến giúp đỡ.

Thân hình cao to mở cửa bước ra. Trên người vận quần âu đen kết hợp áo sơ mi trắng. Tôn lên vẻ đẹp của hắn ta, nhìn lâu có phần thu hút.

Gương mặt tuấn mĩ cực kì. Mày rậm, mi dày cong cong, ẩn dưới là cặp mắt màu hổ phách trông có chút tà mị, mũi cao, môi bạc lạnh lẽo.

Tóm lại hắn ta là một soái ca như bước ra từ ngôn tình.

Đi lại chỗ cô, hắn nâng người cô dậy, vỗ vỗ vài cái trên gương mặt trắng bệch ấy.

Thấy cô chưa tỉnh, hắn dùng ngón tay trỏ đặt ngay nhân trung ấn một cái.

Cô nhíu trán một cái, mi mắt nặng trịch hơi hé mở.

" Anh là ai? "

" Tôi là người qua đường, thấy cô ngất xỉu nên giúp đỡ "

Hắn vừa nói vừa đỡ cô đứng dậy.

Phủi lớp bụi bám trên quần áo, cô cúi đầu lãnh đạm nói tiếng cảm ơn.

Toan rời đi thì bị hắn hỏi.

" Cô tên gì? "

" Không quen không cần biết tên. Dù gì cũng cảm ơn anh. Tôi không sao rồi, tôi có việc phải đi "

Chưa đợi hắn tiếp câu nào. Cô đã cất bước bỏ đi.

~~~~~~~~~~

Thông qua lời nói của bọn họ, anh biết cô nhất định đã trốn đi.

Liền gọi điện cho người đi tìm. Anh cũng một mình lái xe đi tìm vừa suy nghĩ. Ở thành phố này cô không một ai thân thích.

Vậy thì sẽ đi đâu?

Chợt trong đầu nhớ đến những lời trước kia cô đã kể với anh khi còn làm thư kí.

Khoé môi cong cong thành nụ cười ẩn ý.

~~~~~~~

Cô tiếp tục cất bước trên con đường rộng lớn.

Nhìn xa xa đã thấy được chỗ bán vé. Cô toan chạy lại thì bụng đột nhiên réo lên dữ dội.

Nhìn quanh quất thấy bên kia đường có bán bánh mì kẹp thịt. Cô xoa xoa cái bụng xẹp lép. Liếm môi một cái, cô nghĩ mình cần ăn không nên kiệm tiền để về quê quá mà để ngất như lúc nãy.

Đặt chân xuống lòng lề đường, nhìn trước ngó sau, đợi xe bớt hẳn cô mới dám từ từ đi qua.

Chưa qua kia đường thì cánh tay bị một sức lực mạnh tóm lấy lôi vào trong xe đậu ở gần vỉa hè.

Yên vị trong xe, sắc mặt cô lúc trắng lúc xanh.

Vì người kéo tay cô không ai khác chính là anh.

" Cô trốn? "

Anh đạp ga phóng đi, giọng điệu lạnh lùng truy hỏi.

Cô im lặng không đáp, ánh mắt u buồn nhìn ra cửa xe. Nếu nhận thì với tính cách của anh sẽ đem cô đánh đến gãy chân.

Sự im lặng của cô tựa hồ như chọc tức sự phẫn nộ cực điểm trong anh.

Anh càng đạp ga, chiếc xe như tia chớp lao vun vút trên đường.

Thoắt cái, đã đỗ phịch trước biệt thự Phương gia.

Mở cửa xuống, anh dùng lực lôi cổ tay cô từ trong ra.

Lại một mạch kéo cô lên trên phòng. Đám người hầu ở trước sân một màn trông thấy, cắn răng không dám hé miệng.

Cổ tay bị nắm hiện lên một mảng ửng đỏ, dù đau cũng chẳng than la.

Cố bắt kịp bước chân anh để về đến phòng.

Đẩy ngã cô xuống sàn, anh tìm một sợi dây trói chân cô rồi buộc vào chân giường.

" Anh trói em làm gì? "

Khó chịu vì bị trói, cô đưa tay muốn tháo ra liền bị anh túm lại vòng ra sau lưng dùng một miếng băng keo dán chặt.

" Thả em ra "

Đôi mắt băng lãnh chíu thẳng vào người cô, ẩn chứa nồng đượm sát khí.

Môi mỏng mấp máy những từ ngữ lạnh băng có tính sát thương cực cao.

" Tôi đã nói không được rời khỏi Phương gia. Và trong mắt tôi cô không bằng một con chó. Bây giờ bộ dạng này thích hợp với cô hơn. Một con chó không ngoan bị tôi bắt về "

Khoé môi cong cong lên một đường, cô bất lực ngã người trên sàn, co người lại một khối.

Nước mắt từ từ chảy dài xuống má. Cô nhắm chặt mắt không muốn nhìn thấy hình ảnh anh ở trước mặt mình nữa.

Sao anh nhẫn tâm tổn thương cô, còn hạ thấp danh dự nhân phẩm.

Nằm trên sàn nhà lạnh ngắt khiến cho cả người cô tựa hồ như đang từ từ đóng băng.

Trông bộ dạng nhếch nhác đó. Anh hừ lạnh, bỏ ra ngoài.

Một lát sau, anh bưng một tô cháo lên phòng đem nó đặt xuống đất ngay chỗ cô.

Cởi băng keo trói hai tay.

Anh đá đá ngay eo cô gọi dậy.

" Ngồi dậy ăn đi "

Không có phản ứng. Cả người yên lặng nằm đó. Hai mắt cũng nhắm chặt chưa mở.

Anh khó chịu ngồi xổm xuống, quan sát sắc mặt của cô. Mặt mày đỏ au, trán nhíu lại, mi mắt run rẩy. Đôi môi tái nhợt.

Khẽ đặt tay lên trán cô. Lầm bầm vài tiếng.

" Cô ta sốt "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?

Avatar
Vũ Hương Quỳnh13:07 16/07/2019
Truyện hay quá tác giả ơi ❤
Avatar
Hong Pham12:07 14/07/2019
Sao nư c ngu vay
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Bỏ truyện thôi
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Ra lâu vậy
Avatar
Vũ Hương Quỳnh12:06 29/06/2019
lịch ra chap ntn vậy tg
Avatar
Vũ Hương Quỳnh18:06 18/06/2019
Hơi ghét nam chính nha tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK