Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sáng hôm sau, cô thức dậy với thể trạng không tốt. Xương cốt như nát vụn, cử động một tí là mồ hôi liền tuôn ra. Đặc biệt là hạ thân. Đau nhức rã rời.

Đầu óc có lẽ không nhớ được chuyện đêm qua. Nằm yên trên giường chừng 5 phút, cô mới chợt phát hiện có gì đó không đúng.

Hình như ngay eo có một cánh tay siết chặt mà còn có cảm giác mát lạnh. Cô trợn tròn mắt, giở chăn nhìn vào người mình.

Bản thân đang không có mảnh vải che đậy. Từng vết hôn đỏ chói mắt còn lưu lại trên da thịt trắng nõn.

Quay mặt nhìn sang phía giường bên cạnh. Là anh. Vậy anh và cô đêm qua thực ra đã làm chuyện đó với nhau?

Cô bị chính suy nghĩ đó dọa sợ mà phát ra tiếng thút thít. Sao loại chuyện đó xảy ra được chứ?

Trong đầu cô hiện giờ chỉ nhớ mang máng là trong lúc bản thân sắp bị làm nhục lại được anh cứu khỏi tay hắn rồi mang về nhà. Tiếp đó cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

" Làm sao đây? "

Anh nhíu mày tỉnh giấc vì tiếng khóc bên cạnh. Mở mắt thấy cô đang nắm chiếc chăn âm thầm rơi nước mắt, mở miệng nói.

" Mới sáng ra khóc cái gì? "

" Em...và..anh đã làm chuyện kia. Sao lại vậy? Anh sao có thể lên giường với em? "

Càng nói càng khóc lớn một trận. Tay báu chặt vào chăn giằng xé. Môi bị cắn đến bật máu.

Anh buông tay khỏi eo cô, kéo cô vào lòng mình, dịu dàng vuốt tóc, ôn nhu lên tiếng.

" Hôm qua cô bắt tôi làm cho cô hết nóng. Nên tôi cùng cô quan hệ để giải hết xuân dược trong người cô. Nếu có trách thì trách cô cứ quấy tôi đòi hỏi, làm dục vọng tôi tỉnh dậy "

" Hức...hức...vậy anh đêm qua có dùng biện pháp phòng ngừa không? "

Cô vùi mặt vào ngực anh sụt sùi hỏi.

" Cô nghĩ gấp như vậy đủ thời gian để dùng biện pháp sao? "

"..... "

Cô im lặng, đỏ mặt.

Không nghe tiếng cô đáp, anh cúi đầu nhìn xuống.

" Sao vậy? "

" Không có gì. Em chỉ nghĩ là anh vì cứu em mới làm thế. Thôi thì chúng ta đừng nhớ tới nữa. Cho qua đi "

Cô nghĩ kĩ rồi đưa ra quyết định. Tay chống lên ngực anh đẩy ra. Nói sao thì nói, lần đầu tiên mất đi cô thật sự đau lòng. Anh không yêu cô mà chỉ vì cô cầu xin, anh thật sự đã làm điều đó để cứu cô.

" Cô không cần tôi chịu trách nhiệm? "

Anh nheo mắt hỏi. Tự dưng nữ nhân chết tiệt này đêm qua còn quấn lấy anh, miệng liên tục cầu xin với nói ba chữ em yêu anh. Tại sao giờ lại bỏ qua một cách dễ dàng? Đáng nhẽ phải bắt anh chịu trách nhiệm nếu cô lỡ mang thai chứ?

" Em không cần đâu. Nhanh đi chuẩn bị rồi chúng ta đến công ty "

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, khó khăn dịch chuyển xuống giường. Thân thể gầy gò được chăn bao bọc trông nhỏ bé cực kì.

" Ngọc Hoài, cô còn yêu tôi không? "

Bước chân cô khựng lại, cả người có chút run rẩy. Đúng thật là cô còn tình cảm với anh, chưa thể nào dứt ra được. Nhưng cũng có ý nghĩa gì, cô nói từ bỏ thì sớm sẽ từ bỏ, chẳng muốn vương vấn thêm chi cho đau lòng.

" Em còn nhưng nhanh thôi sẽ phai nhạt "

" Không muốn đợi tôi yêu cô thật à? "

Anh đã vơ quần áo dưới đất tối qua mặc vào sải bước chân lại chỗ cô.

" Không muốn đợi "

Trả lời dứt khoát, cô toan bỏ đi thì bị anh ghì chặt ôm lại, tì cằm lên đỉnh đầu cô.

" Cô không muốn đợi. Nhưng tôi muốn từ từ yêu cô. Có hay không cho tôi cơ hội? "

" Em thật sự mệt rồi. Mệt mỏi với cái tình yêu của chúng ta. Lúc em yêu anh, tại sao anh nhẫn tâm chà đạp tình cảm đó. Giờ bắt em cho anh cơ hội chẳng khác nào bắt em chờ đợi. Chờ thì tới khi nào anh mới yêu em đây? Một năm, hai năm hay chờ mãi mãi. Anh có thật sự muốn quên cô ấy bắt đầu lại với em? Em xin anh, chỉ một thời gian nữa. Chúng ta ly hôn đi, giải thoát cho em "

Cô đau lòng bao nhiêu nước mắt theo lời nói đó mà tuôn ra rớt xuống mu bàn tay anh. Nhắm chặt hai mắt, kìm nén sự kích động của bản thân.

" Cô muốn ly hôn? Muốn bỏ mặc Khánh Hào? Thật sự muốn nhóc thiếu thốn tình cảm? Còn muốn tôi đánh mất cơ hội? Ngọc Hoài, cô nói tôi trước đây tàn nhẫn với cô nhưng hiện giờ cô nói vậy chả khác nào tàn nhẫn với tôi và Khánh Hào "

Anh siết chặt vòng tay hơn. Tròng mắt ánh lên vài tia đau thương. Anh thừa nhận trước đây là bản thân không tốt, còn cố chấp hành hạ cô. Nhưng anh biết sai rồi, mong cô cho cơ hội mà thôi.

" Khánh Huy, anh thật ích kỉ. Anh và mọi người có thể tàn nhẫn với em. Nhưng tột cùng tại sao không cho em tàn nhẫn một lần? Em kiếp trước mắc nợ anh nhiều thế sao mà kiếp này phải trả nợ không được thoát khỏi anh "

Cô khóc đến mức khàn cả giọng. Đôi vai cứ run bần bật. Bộ dạng của cô quá mức thương tâm.

"......."

Anh im lặng, xoay người cô lại, vươn tay gạt những giọt nước mắt trực chào nơi khóe mi cô.

" Tạm thời không nói đến vấn đề này nữa. Mau chuẩn bị tươm tất, chúng ta đến công ty "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?

Avatar
Vũ Hương Quỳnh13:07 16/07/2019
Truyện hay quá tác giả ơi ❤
Avatar
Hong Pham12:07 14/07/2019
Sao nư c ngu vay
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Bỏ truyện thôi
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Ra lâu vậy
Avatar
Vũ Hương Quỳnh12:06 29/06/2019
lịch ra chap ntn vậy tg
Avatar
Vũ Hương Quỳnh18:06 18/06/2019
Hơi ghét nam chính nha tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK