Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên, ánh nắng từ ô cửa sổ chiếu thẳng vào gian phòng vì không có kéo rèm che làm cô đang ngủ ngon cũng phải thức tỉnh.

Dụi dụi mắt ngồi dậy. Vẻ mặt cô đã khởi sắc hồng hào.

Ôm gối và chăn trở lại chỗ giường. Cô thấy anh chưa thức, chỉ nhìn thoáng qua chẳng có ý định gọi anh dậy.

Toan bước ra khỏi phòng, chợt tiếng nói phát ra từ miệng anh làm bước chân cô khựng lại.

" Nước...nước..."

Chạy rót cho anh ly nước bưng lại. Khều khều vai anh, cô gọi.

" Nước nè, anh ngồi dậy uống đi "

Nói một lúc lâu người trên giường cũng không ngồi dậy, mắt chỉ hé mở rồi khép lại.

Cô thấy có gì đó không ổn. Đặt mông ngồi cạnh mép giường, sờ trán anh.

" Anh ấy bệnh rồi "

Nâng người anh dậy, giúp anh uống một chút nước. Xong cô lật đật chạy về phòng cũ thay đồ, rửa mặt rồi xuống bếp.

Bà quản gia và mấy cô hầu thấy cô xuống. Nhiều cặp mắt chĩa về hướng cô.

Bản thân biết điều tự động lùi một bước.

" Khánh Huy bị bệnh rồi. Các người nấu cháo cho anh ấy rồi chăm sóc anh ấy đi. Tôi đi về phòng đây "

" Sao cô không tự mình nấu cháo cho thiếu gia? "

Bà quản gia hỏi ngược lại cô. Giọng nói bà khác trước lắm. Không còn sự đay nghiệt, ác ý mà giờ ấm áp đầy tình cảm.

" Mấy người ghét nhìn thấy tôi. Sao tôi dám làm hỏng tâm trạng buổi sáng của mấy người "

Cô thành thật nói.

" Từ giờ chúng tôi sẽ không bạc đãi cô nữa. Trước đây nếu có gì không phải, mong cô rộng lượng bỏ qua "

A Thanh và mấy người họ đều cúi đầu trước cô đầy cung kính.

Cô há hốc mồm, tự dưng lại thay đổi 180°. Cô thích ứng không kịp.

" Có phải mấy người như tôi hôm qua ngã rơi mất não hết rồi không? Sao có chuyện đối tốt với tôi? "

" Bọn tôi không làm sao hết. Bọn tôi chỉ nhận ra cái sai của mình thôi. Nói thật hôm qua khi thấy cô nằm ngất ở chân cầu thang. Vật vờ như còn nửa mạng đã khiến bọn tôi kinh hồn bạt vía. Quản gia nhìn cô cũng phải khóc "

Tu Nhi lanh lợi nói một tràng. Nhất thời cô không biết nói gì, cảm thấy chấp nhận không nổi.

Vì ngoài ba mẹ. Cô không tin tưởng bất kì ai thật lòng đối tốt với mình.

" Nếu mấy người nhận ra sai và không bạc đãi tôi thì tôi cũng rất mừng. Mấy người muốn tôi bỏ qua nhưng tôi cần thời gian để nghĩ thêm. Thứ cho tôi không thể tin tưởng tuyệt đối mỗi câu nói vì nỗi đau thể xác và tinh thần mấy người gây ra cho tôi rất lớn "

" Được. Cô cần bao nhiêu thời gian cũng được. Chỉ cần cho chúng tôi cơ hội phục vụ cô để chuộc lại lỗi lầm "

Bà quản gia gật đầu. Ánh mắt ai hướng tới cô cũng đầy tia vui vẻ. Thú thật cô tìm không thấy một tia chán ghét giả dối nào trong mắt họ.

Liệu có thể tin chứ?

" Mấy người không cần phục vụ tôi đâu. Vì ở Phương gia, thân phận tôi cũng là người hầu thôi. À, mà quản gia và A Thanh nấu cháo đi. Tôi nấu sợ anh ấy không ăn "

Dứt lời, bóng dáng nhỏ nhắn cô chạy vụt lên lầu.

Đi về phòng xem anh thế nào.

" Khánh Huy, anh tỉnh dậy đi "

Anh vì tiếng gọi bên tai mà khó chịu nhíu trán, nặng nhọc mở mắt.

" Đừng phiền tôi nghỉ ngơi. Tôi đang mệt lắm "

" Được, anh muốn ngủ thì ngủ đi. Lát nữa quản gia bưng cháo lên cho anh "

Đoạn cô định ra ngoài, anh ghị tay cô lại.

" Cô đi đâu? "

" Em đi làm việc nhà "

Cô gạt tay anh ra. Bâng quơ trả lời.

" Cô còn đang bệnh, ở đó mà làm việc nhà. Bộ muốn chết? "

Giọng anh khàn khàn nhưng hình như có sự tức giận ở trong đó.

Nữ nhân chết tiệt này. Ngu ngốc vừa thôi chứ.

" Khụ.....khụ...khụ..."

Vì tức giận bộc phát, anh chợt ho khù khụ. Ho đến đỏ cả mặt. Thiếu điều là giọt lệ muốn tuôn ra từ hốc mắt.

Thấy thế, cô ngồi xuống cạnh mép giường, muốn giúp anh vuốt ngực liền bị tay anh gạt mạnh ra.

" Không cần cô chạm vào tôi. Thứ như cô phải biết điều gì nên làm và không nên làm "

" Không chạm thì không chạm. Anh ở yên đó đi. Em ra ngoài "

Cô tức giận, đi thẳng một mạch.

Hừ....Khánh Huy, anh mắng em thứ này thứ nọ. Vậy anh có thể chạm em nhưng em không được chạm anh ư? Anh là người miệng nói một đằng, mà làm một nẻo.

Chẳng hiểu nổi rốt cuộc con người anh có phải hai nhân cách không?

" Ngọc Hoài...cô tức giận cái gì? "

Nữ nhân đó sáng sớm phát điên cái gì? Hôm qua nhu mì, yếu ớt. Hôm nay có vẻ tốt hơn nhưng cớ gì tức giận với anh.

Không phải chỉ là cái gạt tay thôi sao? Mắc mớ gì thái độ hằn học. Mà quan tâm làm chi kia chứ cái nữ nhân ngu ngốc đó?

Chắc điên thật chứ.

Anh nghĩ rồi tức lên. Mặt nóng đã ửng đỏ nay còn đỏ hơn. Hừ..hừ vài tiếng, anh với lấy cái chăn cô gấp gọn ở trên giường, đắp lên người.

Mùi hương nhàn nhạt trên người cô còn vương lại trên chăn, anh lập tức ném ra.

Ngồi bật dậy, day day hai bên thái dương, quyết định về phòng vscn thay quần áo.

Kiểu này nghỉ ngơi gì được nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?

Avatar
Vũ Hương Quỳnh13:07 16/07/2019
Truyện hay quá tác giả ơi ❤
Avatar
Hong Pham12:07 14/07/2019
Sao nư c ngu vay
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Bỏ truyện thôi
Avatar
NMT-PTP15:07 03/07/2019
Ra lâu vậy
Avatar
Vũ Hương Quỳnh12:06 29/06/2019
lịch ra chap ntn vậy tg
Avatar
Vũ Hương Quỳnh18:06 18/06/2019
Hơi ghét nam chính nha tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK